Chương 41
🍊Edit: Hynth
------------------------------------------
Chương 41: Hoa huyệt bị thao đến tử cung, hậu huyệt ngậm gậy tiếp sức kích thích đến phun nước, về nhà bị anh trai xót xa
Hạ Hồng Minh cười đến mức trong cơ thể Bách Văn Ninh cũng cảm nhận được cây gậy thịt lớn bên trong khẽ run lên, sắc mặt nhất thời trở nên có chút quái dị.
Rõ ràng cậu chẳng qua chỉ là một nhân vật pháo hôi không có bao nhiêu đất diễn, thế mà lại gặp phải loại chuyện này.....
Sau khi tắt máy phát thanh, tâm tình Hạ Hồng Minh sung sướng vô cùng, cúi người cắn mút vành tai cùng cần cổ của Bách Văn Ninh, hận không thể đem người này hoàn toàn nhét vào trong lồng ngực.
Vốn dĩ Bách Văn Ninh còn cho rằng Hạ Hồng Minh khi nãy đã coi như quá mức cuồng dã rồi, nào ngờ vừa tắt máy phát thanh đi, tên khốn này liền triệt để buông thả.
Cả người cậu bị hắn lật úp lại, bị buộc phải ôm lấy cổ đối phương. Thứ to lớn kia chẳng những không chịu rút ra, mà còn ở bên trong khẽ xoay một vòng, cố ý chà sát qua điểm mẫn cảm, càn quấy ma sát khiến Bách Văn Ninh cả người run rẩy, căn bản không có lấy một khắc được thả lỏng.
Gần như không hề có chút chuẩn bị nào, Bách Văn Ninh liền trực tiếp bị cơn khoái cảm mãnh liệt này đẩy thẳng lên cao trào. Dương vật vừa phun ra tinh dịch, hoa huyệt bên dưới cũng theo đó run rẩy bắn nước, dâm mỹ đến cực hạn.
Trong lúc bị thao lộng kịch liệt, dâm thủy bị chà đạp đến mức nổi thành từng bọt nước trắng đục, nhầy nhụa dính lấy nơi kết hợp giữa hai người. Bách Văn Ninh nhịn không được ngẩng đầu bật ra một tiếng nức nở, đôi chân chống trên mặt đất mềm nhũn đến mức không đứng vững nổi, chỉ có thể vô lực mà trượt xuống.
Hai chân bị mạnh mẽ nâng lên, Bách Văn Ninh "a" khẽ một tiếng, côn thịt to lớn bên trong liền thuận thế đâm thật sâu, nặng nề đụng vào bức tường mềm mại tận trong tử cung. Bụng nhỏ lập tức co rút, từng trận run rẩy không ngừng.
Cánh tay ôm chặt lấy cổ Hạ Hồng Minh theo bản năng siết lại, Bách Văn Ninh thở dốc mấy tiếng khàn khàn, vô thức ỷ lại vào tên khốn đang điên cuồng này.
Bộ dáng ngoan ngoãn như con thú nhỏ của cậu đã chọc cho Hạ Hồng Minh càng thêm mê muội, nhịn không được cúi đầu ngậm lấy môi cậu, hôn đến mức người dưới thân thiếu chút bị hôn đến ngạt thở.
"Ô..... ô....."
Bị hôn đến ngạt thở, Bách Văn Ninh chỉ có thể dùng ngón tay khẽ bấu vào cổ đối phương, đợi đến khi được buông tha, cậu liền cả người run lên từng trận, giống như bị dòng điện đánh trúng, mềm nhũn ngã vào lòng ngực người nọ.
Tử cung tội nghiệp kia căn bản không cách nào chống đỡ được, chỉ có thể bị ép mở ra, khoang tử cung kiều nộn mặc người kia cường đạo tùy ý va chạm, nơi mẫn cảm nhất bị hung hăng tiến sâu vào bừa bãi, chẳng chút lưu tình. Bách Văn Ninh tự nhiên không chịu nổi, gần như phát điên mà thét chói tai.
"A a a a! Không...... không mà! Quá sâu...... quá trướng rồi ô ô ô....."
Tử cung vừa bị bơm đầy tinh dịch còn chưa kịp hồi phục, đã lại bị côn thịt thô to khai phá đến cực hạn. Vốn đã vô cùng mẫn cảm, giờ lại càng thêm chịu không nổi. Hai chân Bách Văn Ninh run rẩy muốn khép lại, lại bị Hạ Hồng Minh không chút lưu tình lần nữa ép mở ra, như trừng phạt mà đâm sâu vào, eo nhỏ bị cứng rắn đỉnh đến chấn động, căn bản không còn sức chống đỡ.
"Trướng quá..... Đừng..... Không được.....!"
Bách Văn Ninh liều mạng lắc đầu, nước mắt bất giác trào ra, dâm thủy từ trong hoa huyệt giống như không cần mạng mà trào ra, rồi lại bị đại dương vật lấp kín không đường thoát, ép trở lại trong tử cung.
Nhưng cho dù như thế, vẫn có một lượng lớn dâm thủy cùng với tinh dịch bị thao lộng mãnh liệt mà chảy ra ngoài. Bách Văn Ninh nức nở không thành tiếng, hậu huyệt còn bị người kia đùa bỡn, đầu ngón tay chen vào thăm dò, kinh ngạc phát hiện bên trong đã bắt đầu bài xuất tràng dịch.
Hoa huyệt bị khoái cảm kịch liệt đánh tới mức Bách Văn Ninh căn bản không chú ý tới hậu huyệt đã sưng lên, cho đến khi cảm giác có thứ gì đó lành lạnh chen vào, lúc này cậu mới phát hiện, hậu huyệt cũng sớm đã không còn giữ được.
"Không..... Đừng..... Cái gì..... Cái gì vậy ô.....! Lấy ra đi! A..... Trướng quá....."
Vốn dĩ Hạ Hồng Minh định đợi sau khi điều âm kết thúc mới đem gậy tiếp sức chuẩn bị sẵn cho hội học sinh, nào ngờ hiện tại lại đột nhiên đổi ý.
Cây gậy tiếp sức này là mẫu mới, không phải loại cứng mà được làm từ chất liệu silicon dẻo mềm, vừa được tiêu độc sạch sẽ bằng khăn ướt, liền chậm rãi ép mạnh vào hậu huyệt co rút run rẩy, hé mở lộ ra huyệt khẩu đáng thương.
Lời kháng nghị vừa rồi của Bách Văn Ninh trái lại càng khiến Hạ Hồng Minh chú ý, tâm tình cũng ngứa ngáy theo, liền muốn cho cậu một trận trừng phạt. Cũng chẳng phải không thương tiếc, chỉ là người này sảng đến mức hỏng mất mới tốt.
Nếu vợ yêu thích thế này, hắn làm chồng tất nhiên phải thỏa mãn rồi.
Dù sao hậu huyệt cũng không phải nơi thích hợp để thỏa mãn lạc thú lâu dài, hơn nữa lại chặt đến quá mức, cây gậy mềm vừa cắm vào không lâu liền bị chất lỏng dâm dịch cùng tràng dịch trào mà rỉ ra ngoài.
Nhưng mà hậu huyệt của cậu điểm sướng lại rất nông, bị cây gậy tiếp sức căng mở ra thì căn bản không cách nào cảm thấy sảng, khó chịu đến mức không nhịn được mà ở dưới thân Hạ Hồng Minh vặn vẹo, vừa giãy vừa khóc nức nở:
"Không được..... không nuốt nổi ư..... không nuốt nổi....."
Hạ Hồng Minh nghe vậy liền cười lạnh, cúi người xuống cắn vành tai hắn, tràn ngập ý vị trào phúng và ghen tuông.
"Có thể mà, bảo bối, chẳng phải em nói ai cũng có thể chạm vào sao? Thế thì nuốt một cây gậy tiếp sức thôi có gì mà không được? Bằng không..... chồng sợ chiều không nổi em, rồi để em lại chạy đi tìm nam nhân khác mất."
Đến câu cuối, giọng Hạ Hồng Minh đã mang theo nghiến răng nghiến lợi, ý lạnh chiếm hữu hiện rõ, nói rồi liền hung hăng ép mạnh cây gậy tiếp sức vào sâu hơn.
"A!!" Bách Văn Ninh thét lên một tiếng sợ hãi, nước mắt đầm đìa lắc đầu, nghẹn ngào cầu xin: "Không có..... Không có mà..... Không phải..... Là tên đó..... Là tên đó cưỡng bức em ô....."
Nói xong, vành mắt cậu còn ngập nước, bộ dạng vừa oan ức vừa đáng thương, run rẩy ngẩng đầu nhìn Hạ Hồng Minh, như thể sợ bị vứt bỏ, đau lòng đến hỏng mất.
Hạ Hồng Minh nghe vậy cũng trầm mặc một thoáng, sau đó thấp giọng hỏi một câu: "Là Vưu Công Huân?"
Sợ Hạ Hồng Minh lại lấy cây gậy tiếp sức kia thao mình tiếp, Bách Văn Ninh chỉ có thể vội vàng gật đầu như gà mổ thóc: "Ừ..... ừ....."
Thấy người trong ngực rốt cuộc chịu nhận, Hạ Hồng Minh lúc này mới hài lòng, cúi xuống dịu dàng đặt lên môi Bách Văn Ninh một nụ hôn sâu: "Vợ ngoan, chồng nhất định sẽ giúp em xử lý hắn."
"Em không cần....." Bách Văn Ninh mơ hồ rầm rì một tiếng, giọng yếu ớt lộ ra mấy phần ủy khuất, Hạ Hồng Minh nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, còn tưởng người này muốn nói đỡ cho tên khác, lại nghe hắn mơ màng bổ sung thêm một câu: "Không muốn gậy tiếp sức nữa....."
Cây gậy tiếp sức vốn bị cố ép vào, cuối cùng vẫn bị hậu huyệt co rút không chịu nổi mà bài xuất ra ngoài, rơi xuống mặt đất, lẫn với dâm thủy và tràng dịch, phát ra một tiếng "bang" dâm mỹ vô cùng.
"Được, không dùng gậy tiếp sức nữa."
Nói rồi, Hạ Hồng Minh cũng không buồn để ý thứ kia nữa, ánh mắt toàn bộ dồn lên người Bách Văn Ninh, hết sức chuyên chú mà thỏa mãn cậu, chỉ hy vọng nhóc con này lần này có thể thật sự khắc sâu hắn vào trong xương tủy.
Bằng không, chỉ cần rời khỏi một đoạn thời gian, cái tính vô tâm vô phế của người này, sợ lại quên béng cái tên hắn mất thôi.
Bên trong tử cung đã bị cày xới đến nóng rát, giống như bị thiêu cháy, Bách Văn Ninh chỉ có thể vô lực leo lên người Hạ Hồng Minh, giọng khàn khàn khẩn cầu hắn nhẹ đi một chút.
Thế nhưng đối mặt với Bách Văn Ninh chủ động dựa sát, Hạ Hồng Minh ngược lại giống như uống phải thuốc kích dục mà càng thêm kích động, gần như phát cuồng.
Không biết đã qua bao lâu, tinh thần Bách Văn Ninh đã hoàn toàn mơ hồ, vòng eo bị gắt gao siết chặt, côn thịt to lớn điên cuồng cày xới bên trong tử cung, mãnh liệt thao lộng đến tận nơi sâu nhất. Thẳng đến khi Hạ Hồng Minh khẽ gầm một tiếng, tinh dịch nóng hổi liền ào ạt phun thẳng vào chỗ sâu kín bên trong, tử cung co rút cũng không ngăn nổi dòng tinh dịch mãnh liệt ấy.
Cơ thể cậu run rẩy theo từng đợt phóng tinh, hoa huyệt trào ra dâm thủy hỗn hợp cùng tinh dịch, bụng nhỏ cũng bị lượng chất lỏng quá nhiều đẩy đến phồng lên.
Hạ Hồng Minh cũng không vội rút ra, ngược lại còn tận hưởng cảm giác huyệt thịt co rút gắt gao quấn lấy côn thịt, khoái cảm cao trào còn chưa tan đi. Hắn đưa tay mò xuống cầm lấy dương vật của Bách Văn Ninh, mới phát hiện người này căn bản không phải đang bắn tinh, mà là bị thao đến mức nhịn không nổi mà tiểu tiện ra.
"Vợ yêu thật là dâm."
Đợi đến khi hơi thở gấp gáp của Bách Văn Ninh dần bình ổn lại, Hạ Hồng Minh lúc này mới rút đại côn thịt đang lấp chặt nơi đó ra. Miệng huyệt vốn đã ngậm không nổi, lập tức phun ào ào từng dòng tinh dịch đặc sệt trắng đục cùng dâm thủy ra ngoài, tràn thành một mảnh dâm mỹ đến tận cùng.
Sướng thì sướng thật, nhưng thu dọn cũng thật sự phiền phức. Nhìn bộ quần áo của Bách Văn Ninh bị hắn xé đến te tua, Hạ Hồng Minh chỉ đành tìm bộ đồ thể dục chuẩn bị cho đại hội thể thao mặc lên người cậu.
Giúp Bách Văn Ninh vệ sinh sạch sẽ xong, thay quần áo tử tế, nhưng tinh dịch lấp đầy tận sâu trong hoa huyệt thế nào cũng không ép ra hết được. Hạ Hồng Minh cũng đành bất đắc dĩ, trực tiếp ôm người ra ngoài.
Đến khi đầu óc hơi tỉnh táo lại, Bách Văn Ninh mới nhận ra mình đang bị Hạ Hồng Minh bế đi, vội vàng giãy dụa. Ai ngờ hoa huyệt vừa động liền trào ra một dòng tinh dịch chưa kịp rửa sạch, lập tức không dám nhúc nhích thêm.
Ngồi vào trong xe rồi, Bách Văn Ninh nhịn không được vung tay tát Hạ Hồng Minh một cái: "Đồ biến thái! Cút!"
"Anh đưa em về nhà trước rồi sẽ cút."
Về đến nhà, Bách Văn Ninh tưởng rằng mình có thể xuống xe tự vào, nào ngờ vẫn bị Hạ Hồng Minh bế thẳng vào trong nhà.
Ai ngờ vừa bước vào cửa liền đụng mặt với Bách Đặng Trí. Bách Văn Ninh sắc mặt lập tức tái đi, vội vàng giãy khỏi người Hạ Hồng Minh đứng xuống đất.
Sắc mặt Bách Đặng Trí cũng chẳng tốt đẹp gì, nhìn thẳng vào Hạ Hồng Minh, lạnh lùng buông một chữ: "Cút!"
Biết mình đuối lý, Hạ Hồng Minh cũng không dây dưa, buông Bách Văn Ninh xuống xong liền lặng lẽ rời đi.
Chờ đến khi Hạ Hồng Minh rời đi rồi, Bách Văn Ninh mới phát hiện trên cổ mình - cái vòng cổ kia đã bị lấy đi mất.
Ý thức được bản thân bị "chơi chùa" một trận, Bách Văn Ninh lập tức tức đến nghẹn họng.
Đối mặt với Bách Đặng Trí, Bách Văn Ninh cũng không khỏi có chút chột dạ, nhỏ giọng nói: "Vòng cổ... vòng cổ mất rồi."
"Quan trọng là cái vòng cổ sao?"
Bách Văn Ninh ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu ý, thì cổ áo đã bị Bách Đặng Trí túm lấy mà kéo xuống, lộ ra trên người đầy vết hôn xanh tím loang lổ.
Vội vàng đưa tay che ngực, Bách Văn Ninh đỏ mặt, khẽ gọi: "Anh..."
"Là lỗi của anh. Anh không nên để em lấy thân mạo hiểm như vậy."
Không biết vì sao, Bách Văn Ninh cứ cảm thấy trên người Bách Đặng Trí tràn ngập một tầng áp suất thấp, khiến cậu vô thức co người lại.
Ý thức được đứa em này đầu óc đơn giản, lúc này lại chỉ uể oải nói mất vòng cổ, phảng phất chuyện đó còn quan trọng hơn cả thân thể mình, Bách Đặng Trí trong khoảnh khắc cũng khó mà phân rõ được thứ cảm xúc phức tạp đang dồn nén trong lòng.
Chỉ là, cảm giác hối hận trong lòng Bách Đặng Trí lại càng lúc càng rõ ràng. Anh không nên.....
Không nên nghĩ ra cái chủ ý ngu xuẩn đó. Rõ ràng biết Bách Văn Ninh thân thể yếu ớt, dễ dàng chịu thương tổn, thế mà vẫn để mặc. Nói cho cùng vẫn là bởi vì trước đó anh không đủ để tâm đến đối phương, cho nên mới.....
Vậy mà Bách Văn Ninh lại thật sự nghĩ rằng anh trai đang vì mình mà tìm cách. Dù biết chuyện đó có thể hại đến bản thân, cũng không hề oán trách, chỉ vì đánh mất cái vòng cổ mà áy náy tự trách.
"Vòng cổ mất rồi cũng không sao." Bách Đặng Trí trầm giọng, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy, "Anh sẽ khiến hắn tránh xa em ra một chút. Sau này, bất luận là ai, chỉ cần là người em không thích, anh cũng sẽ không để bọn họ khi dễ em nữa."
Nghe vậy, Bách Văn Ninh không khỏi cảm động đến đỏ mắt, giọng mũi nặng nề, dịu dàng gọi một tiếng: "Anh..... anh thật tốt....."
"......"
Nhận lấy lời cảm ơn chân thành như vậy, Bách Đặng Trí bỗng nhiên lại có một loại xúc động kỳ quái, tựa hồ rất muốn tìm kiếm một đáp án - một đáp án cho thứ cảm xúc rối loạn, phức tạp mà bản thân anh cũng chẳng phân rõ nổi trong lòng.
Em trai quá dễ bị lừa như vậy..... phải làm sao bây giờ?
Nghĩ đến chuyện này, Bách Đặng Trí bất giác thở dài. Bách Văn Ninh nhiều năm như thế mà chưa từng bị người bắt cóc, tính ra cũng coi như vận khí không tệ.
Đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Bách Văn Ninh, Bách Đặng Trí bỗng nhiên cảm thấy trên vai mình như đè thêm một phần trọng trách.
Xuất phát từ trách nhiệm phụ trách chỉ số thông minh hạn chế của em trai, Bách Đặng Trí dứt khoát định chế một bộ thiết bị bảo hộ đầy đủ từ đầu đến chân, nào là máy định vị, thiết bị nghe lén, mấy thứ linh tinh từ trên người đến dưới chân, trang bị kín mít.
Bách Văn Ninh biết rõ cuộc sống của mình từ nay về sau khả năng sẽ bị Bách Đặng Trí hoàn toàn theo dõi mọi mặt, thế mà cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ cảm thấy anh trai vì chuyện của cậu mà sốt ruột hỏng cả ruột gan.
Dù sao bản thân ngày thường cũng chẳng làm chuyện gì không thể gặp người, căn bản không để tâm, lại càng biết rõ bản thân thế nào.
Video từ camera trước đó được lưu trữ đám mây, cho dù bị Hạ Hồng Minh lấy đi, Bách Đặng Trí cũng dễ dàng tra lại được. Chờ đến lúc mở video ra xem, sắc mặt anh càng lúc càng trầm.
Em trai quá ngốc thế này..... rốt cuộc nên làm gì mới được đây.....
Cậu căn bản không hề ý thức được dã tâm và tính xấu của mấy nam nhân đó, ngược lại còn tung tăng chạy đến tìm người ta, thậm chí suýt nữa lộ luôn chuyện camera theo dõi. Bách Đặng Trí nhất thời cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp.
Vì bảo vệ Bách Văn Ninh, Bách Đặng Trí còn lén lắp không ít camera theo dõi khắp nhà. Tiện tay click mở một cái, liền thấy Bách Văn Ninh đang ghé vào trong phòng chơi game, mê mẩn đến mức quên cả trời đất.
Cậu thật sự rất thích chơi game, ngày thường hễ rúc vào phòng là cả ngày không bước ra, trước đây chẳng ai quản, có khi còn thức đêm liền mấy hôm.
Chẳng trách thân thể yếu đến mức chỉ cần người ta dùng một tay là đè xuống được.
Không biết vì sao, mỗi lần nhớ lại đoạn video kia, Bách Đặng Trí liền cảm thấy lồng ngực bốc hỏa. Chỉ mới liếc mắt một chút liền vội tắt đi, lấy thêm mấy đoạn không có mặt Bách Văn Ninh xem cho bớt phiền.
Vốn dĩ Bách Văn Ninh còn đang tự do tự tại chơi game, ai ngờ chưa được bao lâu, Bách Đặng Trí đã trực tiếp sắp xếp cho cậu nghỉ một tuần bắt buộc, lấy lý do điều dưỡng thân thể.
Đang lúc chơi vui đến cao trào, đột nhiên bị người túm cổ áo kéo dậy, Bách Văn Ninh hoảng hốt "a" một tiếng, quay đầu lại liền đối mặt với gương mặt mang theo lửa giận của Bách Đặng Trí, lập tức chột dạ rụt cổ, ngoan ngoãn gọi: "Anh"
Cảm nhận được thể trọng nhẹ bẫng đến mức gần như có thể dùng từ "uyển chuyển mỏng manh" để hình dung, sắc mặt Bách Đặng Trí lập tức càng thêm khó coi. Hắn lạnh giọng: "Lên lầu. Tập thể hình."
Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Bách Văn Ninh cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn cụp đuôi lẽo đẽo đi theo phía sau Bách Đặng Trí.
Ngày thường Bách Văn Ninh vốn chẳng hề vận động, mới chạy được một lát đã giống như sắp đứt hơi mà lăn ra, đến buổi tối ăn cơm còn bị Bách Đặng Trí giữ lại, cấm không cho rời bàn, bảo cậu ăn chưa đủ.
"Em ăn quá ít."
Bách Văn Ninh bị ép đến suýt khóc, nước mắt lưng tròng:
"Em thật sự ăn không vô a....."
Bách Đặng Trí gọi cậu lại gần, đưa tay sờ sờ bụng, đúng là căng phồng cả lên. Anh nhíu mày: "Nghỉ ngơi một lát rồi lại tập tiếp."
"Ơ....."
Vì cái gì tự nhiên lại bắt cậu tập thể hình a.....
Bách Văn Ninh biểu tình thống khổ như thể gặp phải đại nạn. Nhìn dáng vẻ đó, Bách Đặng Trí cũng hơi mềm lòng, nhưng vẫn nhẫn xuống, giải thích một câu:
"Thân thể em quá yếu, dễ bị bắt nạt. Rèn luyện một chút vẫn là tốt hơn."
Ngây ngô mờ mịt gật đầu, Bách Văn Ninh bỗng nhiên cảm thấy bộ dạng hiện tại của Bách Đặng Trí rất giống lão đại của mình. Trước đây cũng vậy, luôn nghiêm khắc dạy dỗ cậu các kiểu, mà khi đó đối mặt với rèn luyện cũng chưa từng phản kháng dữ dội như bây giờ.
Có Bách Đặng Trí bảo hộ bên người, đúng là không còn ai dám tùy tiện nhớ thương cậu nữa. Ngay cả Triệu Diệp Thước cũng bị người trong nhà sắp xếp vô số việc bận rộn, nghe nói hình như có liên quan đến chuyện của Hạ Hồng Minh, lại loáng thoáng truyền tới vài tin tức không rõ.
Cuộc sống rốt cuộc cũng khôi phục về đúng quỹ đạo yên ổn.
Bách Văn Ninh nhìn lại cốt truyện trong hệ thống, phát hiện đoạn kế tiếp căn bản không có chuyện của cậu.
Chỉ cần chờ đến khi Hạ Hồng Minh và Triệu Diệp Thước kế thừa công ty, sau đó liên thủ đối phó với anh trai của cậu, khiến Bách Đặng Trí bị phản bội, sa cơ lưu lạc đầu đường.
Cuối cùng, vào thời khắc kẻ thù năm xưa chuẩn bị ám sát anh trai, cậu sẽ liều mình che chắn cho Bách Đặng Trí một đao, chết ngay trong lòng đối phương, thành công kích phát thù hận cùng phẫn nộ chân chính của anh trai cậu, khiến Bách Đặng Trí triệt để hắc hóa, trở thành đại Boss phía sau màn chân chính của câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com