Chương 42
🍊Edit: Hynth
------------------------------------------
Chương 42: Bị giáo bá công bắt cóc giam cầm, trói chặt dùng đồ chơi trừng phạt
Có lẽ vẫn cảm thấy chưa yên tâm, Bách Đặng Trí dứt khoát sắp xếp thêm hai vệ sĩ, ngày thường khi không đi học thì chuyên phụ trách bảo vệ Bách Văn Ninh.
Chỉ là, hai vệ sĩ này quá mức dễ nhận ra, mà bản thân Bách Văn Ninh lại chẳng thích có người theo sau, không có chuyện gì là liền trực tiếp về nhà, nhốt mình chơi game.
Thứ sáu tuần này, trường học tổ chức lễ kỷ niệm thành lập, buổi tối còn có cả vũ hội hóa trang. Bách Văn Ninh vốn đã bị nhốt ở nhà quá lâu, nghe nói hoạt động náo nhiệt như thế, lập tức ngứa ngáy muốn đi.
Huống chi Hạ Hồng Minh vì chuyện video lần trước mà đã lâu không đến trường, tương đối an toàn.
Vì thế liền thừa dịp Bách Đặng Trí không có ở nhà, buổi tối lén cho hai vệ sĩ nghỉ phép, tự mình thay đồ chuẩn bị quay về trường tham gia lễ hội.
Nói là vũ hội hóa trang, thật ra chẳng khác gì cosplay là mấy. Trong sân trường còn có rất nhiều học sinh bày sạp bán đồ, bán dịch vụ xã đoàn các loại, không khí náo nhiệt vô cùng.
Bách Văn Ninh mua mấy cây gậy tiên nữ phát sáng, không có việc gì lại cầm nghịch một chút. Từ sau khi có vệ sĩ đi theo, đám đàn em ngày trước cũng không biết vì sao mà chẳng còn dám lại gần cậu nữa, nhất thời làm Bách Văn Ninh cảm thấy hơi cô đơn.
Thực ra sau khi Bách Đặng Trí đích thân điều tra rõ ràng xem Bách Văn Ninh ngây thơ đơn thuần đến mức nào, liền lập tức thanh lọc luôn vòng bạn bè của cậu, sợ cậu bị người khác lừa gạt.
Chỉ xem náo nhiệt cũng tốt rồi. Bách Văn Ninh chờ xem xong màn trình diễn pháo hoa, đang định đi về. Dù sao cũng không dám để Bách Đặng Trí biết tối nay cậu không dẫn vệ sĩ theo, nên chuẩn bị tự gọi xe về nhà.
Chẳng qua quanh trường người bắt xe quá đông, Bách Văn Ninh thuận tiện dạo quanh một chút, vừa thấy bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi, đang định ghé vào mua chai nước, thì bất ngờ bị một bàn tay bịt kín miệng, lôi thẳng vào xe, trên đầu còn trùm luôn mặt nạ bảo hộ.
"Ưm?!!"
Chuyện gì thế này?! Bắt cóc à?! Trong cốt truyện rõ ràng đâu có nhắc gì đến việc cái vai pháo hôi như cậu còn phải bị bắt cóc chứ!!
Chỉ là rất nhanh sau đó, Bách Văn Ninh liền cảm thấy một trận choáng váng, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất - tiêu rồi.
Chờ đến lúc lần nữa tỉnh lại, Bách Văn Ninh phát hiện bản thân vậy mà bị nhốt trong một cái lồng sắt kỳ quái. Cái lồng này cực lớn, gần như bằng một căn phòng nhỏ, thậm chí còn có thể đặt vừa một chiếc giường bên trong.
"......"
Vừa định ngồi dậy, Bách Văn Ninh lập tức nhận ra cả người cậu lạnh toát, chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàng trắng cột dây khóa eo, cổ tay và mắt cá chân đều bị còng lại.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Còn chưa kịp định thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cánh cửa lồng sắt đã bị mở ra. Bách Văn Ninh theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ một thoáng, lập tức ngây người tại chỗ.
"Triệu Diệp Thước?"
Có chút không dám tin, Bách Văn Ninh run giọng gọi tên người kia, trong lòng lập tức dâng lên một cơn dự cảm chẳng lành.
"Anh..... tại sao.....?"
Đảo mắt nhìn quanh bố cục căn phòng này, thế nào cũng thấy dị thường quái đản, mang theo một loại biến thái khó diễn tả bằng lời.
Triệu Diệp Thước đã thong thả đi tới, cười lạnh: "Bất ngờ chứ?"
Bất ngờ cái đầu anh! Kinh hãi thì có!
Cảnh giác liếc Triệu Diệp Thước một cái, Bách Văn Ninh theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lại bị xích sắt trói chặt, không nhúc nhích được. Cậu cắn răng quát: "Thả tôi ra! Anh đang giam giữ người trái pháp luật đấy, anh trai tôi nhất định sẽ báo cảnh sát!"
"Anh trai em, anh trai em, suốt ngày chỉ biết đến anh của em....." Vì chuyện của Bách Đặng Trí mà Triệu Diệp Thước đến giờ còn không gặp được mặt, trong lòng sớm đã tích tụ đầy oán khí. "Nghe nói Hạ Hồng Minh nháo ra một vụ bê bối, bị người nhà ép đưa ra nước ngoài vào viện điều dưỡng. Còn em trai của hắn thì danh chính ngôn thuận vào công ty. Hình như..... người đó trước đây chính là do anh trai em bồi dưỡng?"
"Cái gì?"
Bách Văn Ninh nhất thời có chút nghi hoặc, sau đó mới phản ứng lại Triệu Diệp Thước nói người kia hẳn là Vưu Công Huân. Theo cốt truyện gốc thì đúng là như vậy, Bách Đặng Trí điều tra ra thân phận thật sự của Vưu Công Huân, rồi dựa vào bê bối của Hạ Hồng Minh để ép y quay về gia tộc, đoạt lại quyền lực.
Ai ngờ về sau Vưu Công Huân lại bị nam chính thu phục, trở mặt phản bội Bách Đặng Trí, kéo theo nhà bọn họ phá sản, mất trắng tất cả.
Xem ra cốt truyện này không dễ dàng bị phá hỏng như vậy. Dù cho Vưu Công Huân biến thành bộ dạng quái dị cỡ nào, quỹ đạo vẫn đang tiến về phía trước.
Chỉ là..... vấn đề là hiện tại ngay cả Triệu Diệp Thước cũng trở nên quái lạ, còn cố tình bố trí một căn phòng kiểu này, phảng phất muốn đem cậu giam cầm lại không thả ra.
Nhìn thấy Bách Văn Ninh có ý muốn tránh đi, ánh mắt Triệu Diệp Thước lập tức tối lại, thoáng hiện một tia u ám: "Em vì giúp anh em lấy được tin xấu, còn nguyện ý cố ý câu dẫn Hạ Hồng Minh, lại cứ khăng khăng không chịu thân cận với anh, vậy chẳng phải quá bất công rồi sao?"
"Tôi không có quyến rũ hắn!"
"Nhưng cún con vốn dĩ đã rất hấp dẫn rồi, còn muốn tự đi trêu chọc người ta, đến lúc bị người khác chơi hỏng thì biết tìm ai mà khóc?"
Bị xiềng xích trói chặt, không còn chỗ nào để trốn, Bách Văn Ninh chỉ có thể mặc cho Triệu Diệp Thước cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình. Tức giận đến mức cả người run lên, cậu nghiến răng quát: "Anh gọi ai là cún con hả? Cút đi! Chính anh mới là chó!"
"Nhưng bây giờ em chẳng phải là cún con của anh rồi sao? Xem đi, chủ nhân còn đặc biệt chuẩn bị cho em lồng sắt, bát nhỏ, còn có mấy món đồ chơi."
Nhắc đến đồ chơi, nụ cười trên mặt Triệu Diệp Thước càng thêm sâu, từ trong túi móc ra một viên trứng rung màu lam, đặt lên trước mặt cậu.
"Đồ chơi màu lam, em có thích không?"
Vừa thấy cái thứ kia, sắc mặt Bách Văn Ninh lập tức đại biến, giận dữ mắng: "Anh bị điên à? Thả tôi ra, đồ biến thái! Đồ biến thái chết tiệt!"
Chỉ là, thân thể nhỏ bé của cậu lại vô thức co lại thành một cục, biểu hiện rõ ràng sự sợ hãi trong lòng. Triệu Diệp Thước chỉ khẽ nắm lấy cổ tay cậu, Bách Văn Ninh lập tức bật thét.
Vốn cố gắng cứng đầu ngụy trang hung dữ, trong nháy mắt liền tan rã. Từ đầu, Bách Văn Ninh vốn đã sợ Triệu Diệp Thước, giờ phút này lại thêm căn phòng quái dị thế này, càng khiến nỗi sợ dâng trào không thể kiềm chế nổi.
Tay của Triệu Diệp Thước rất khỏe, Bách Văn Ninh giãy thế nào cũng không thoát ra được. Chẳng bao lâu, tiếng kêu liền mang theo tiếng nức nở: "Buông ra! Đừng..... đừng đánh em....."
Nghe ra sự hoảng sợ trong giọng nói của Bách Văn Ninh, Triệu Diệp Thước khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ: "Anh sẽ không đánh em đâu."
"Vậy anh thả em ra có được không..... thả em ra!"
Mang theo một đôi mắt đẫm hơi nước ngước nhìn về phía Triệu Diệp Thước, đáy lòng Bách Văn Ninh vẫn không yên, thần sắc đề phòng rõ rệt.
Thế nhưng Triệu Diệp Thước chẳng những không buông tay, ngược lại còn dùng một tay khác vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, cười nhạt: "Anh sẽ không đánh em, chỉ khiến em sướng hớn thôi."
Sớm đã không còn là một tên nhóc non nớt nữa, Bách Văn Ninh đương nhiên hiểu ý tứ trong lời gã, đôi mắt tức thì trợn to, hung hăng hừ một tiếng.
Đến lúc này cậu mới thật sự hiểu rõ, mấy tên nam chủ, nam phụ, nam nhị gì đó trong truyện này, từng người từng người một đều điên rồi! Không có lý do gì mà cứ nhắm vào một tên pháo hôi như cậu làm cái gì chứ!
Cả người bị Triệu Diệp Thước đè chặt, Bách Văn Ninh chỉ có thể co rút lại trong góc tường, hoàn toàn không còn đường lui. Đối phương cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai, môi lạnh lẽo áp lên môi cậu. Bách Văn Ninh nức nở một tiếng, nhịn không được giơ tay đẩy đối phương một cái.
Chẳng qua rất nhanh, một luồng nhiệt kỳ quái từ sâu trong cơ thể bùng lên, giống như núi lửa bất ngờ phun trào, từng đợt từng đợt nóng rát thiêu đốt khắp tứ chi. Chỉ chốc lát sau, cậu đã không còn cắn chặt được hàm răng, đôi môi mềm nhũn hé mở, hô hấp trở nên dồn dập.
"Anh..... anh lại dám bỏ thuốc..... đê tiện!"
Mặt Bách Văn Ninh đỏ bừng như lửa đốt, đôi mắt ướt át trừng thẳng vào Triệu Diệp thước với ánh nhìn đầy hận ý, tựa hồ muốn cắn xé gã ra thành từng mảnh.
Nóng quá..... nóng quá đi mất.....
Mồ hôi lấm tấm đọng trên trán, những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài theo gò má. Hoa huyệt đã được khai phá quá nhiều lần giờ đây ứa ra dòng thủy dịch nhớt nhát, nhanh chóng làm ướt đẫm cả vùng đùi trong.
Phía trước, điểm nhạy cảm bị kích thích liên tục ngứa ngáy đến điên cuồng. Bách Văn Ninh cắn môi dùng hết sức bình sinh khép chặt đôi chân, cố gắng duy trì chút lý trí cuối cùng để không tự mình ma sát vào đó, chỉ còn biết thở hổn hển từng hơi ngắn.
Hai chân bị trói chặt vào đùi khiến cậu chỉ có thể giãy giụa trong tư thế vô cùng dâm đãng. Chiếc quần bị xé toạc để lộ khe hở hẹp, duy chỉ vùng nhạy cảm nhất là lộ ra hoàn toàn.
"Đây là trừng phạt." Triệu Diệc Thước đẩy mạnh quả trứng rung đang rung động vào sâu bên trong hoa huyệt ẩm ướt, giọng nói đầy thỏa mãn: "Trừng phạt vì cún con dám bỏ trốn khỏi chủ nhân."
Quả trứng rung không quá lớn nhưng lại nhảy múa điên cuồng đúng vị trí nhạy cảm nhất, khiến Bách Văn Ninh gần như phát điên: "Aaaaa!! Nhanh quá!! Chậm..... chậm lại! Mau..... lấy ra đi!!"
Triệu Diệc Thước tăng tốc độ rung lên mức cao nhất, tay âu yếm vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu: "Cún con cứ từ từ tận hưởng đi, chủ nhân sẽ đi nấu cho em một bữa no nê."
Bị trói chặt bởi dây thừng và xích sắt, Bách Văn Ninh thậm chí còn không thể nào nhúc nhích, chỉ biết đón nhận từng đợt kích thích dữ dội từ quả trứng rung như muốn đâm thủng cả dạ dày của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com