Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

🍊Edit: Hynth

------------------------------------------

Chương 43: Giáo bá công đẩy trứng rung vào tử cung, tiểu mỹ nhân tự thôi miên chính mình, bị trừng phạt uống sữa bò

Trứng rung bên trong cơ thể không ngừng rung lên, khiến Bách Văn Ninh khổ sở đến mức không nói thành lời. Cậu vốn tưởng lần này cùng lắm cũng chỉ bị chơi qua loa một trận, nào ngờ vẫn đánh giá quá thấp thủ đoạn đa dạng của Triệu Diệp Thước.

Đặc biệt là loại thuốc kích dục lần này, dược tính lại mạnh đến dọa người. Chẳng mấy chốc, Bách Văn Ninh đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Khoái cảm ban đầu còn khiến người ta run rẩy, nhưng sau khi vượt quá cực hạn, nó liền biến thành một loại tra tấn.

Muốn cuộn người lại trốn tránh bớt đi chút đau đớn cùng khoái lạc dày vò, nhưng thân thể căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho khoái cảm rậm rạp mãnh liệt tràn tới, từng đợt từng đợt không ngừng tra tấn thần kinh, khiến Bách Văn Ninh như sắp tan vỡ.

Chờ đến khi Triệu Diệp Thước quay lại, Bách Văn Ninh đã sớm hai mắt thất thần. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu phải mất nửa ngày mới hậu tri hậu giác quay đầu nhìn sang.

"Ách....." Có chút đau đớn giật giật người, ánh mắt Bách Văn Ninh mang theo vài phần khẩn cầu, môi run run, lại không biết nên mở miệng nói gì. Chỉ có thể yếu ớt thốt ra một chữ: "Cầu....."

Dưới thân là một bãi dâm thủy hỗn loạn, bắp đùi bị dâm thủy thấm ướt đến mềm mại, trơn bóng đến mức chỉ cần sờ lên liền một trận ướt át dinh dính.

Trứng rung trong cơ thể đang thác loạn cũng vào đúng lúc ấy chợt ngừng lại. Bách Văn Ninh ngửa cổ, mồ hôi mịn màng chảy đầy, thân thể căng chặt bỗng mềm nhũn, vô lực ngã xuống.

Khoái cảm rút đi, thay vào đó là một tầng ửng đỏ nhanh chóng dâng lên trên gương mặt tái nhợt. Triệu Diệp Thước cúi người xuống, nhẹ nhàng đem người cởi bỏ quần áo, thật cẩn thận kéo vào trong ngực.

"Ngoan nào, anh sẽ chiều em có được không?."

Trong cơ thể phảng phất có một ngọn lửa đang không ngừng tác loạn thiêu đốt. Bách Văn Ninh dựa sát vào lòng ngực Triệu Diệp Thước, theo bản năng co người lại, như muốn trốn tránh cơn nóng rát đang cào xé bên trong.

Triệu Diệp Thước từng chút từng chút một đút thức ăn vào miệng Bách Văn Ninh, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn yếu đuối kia, trong lòng gã không khỏi dâng lên một cơn mềm mại dịu dàng, lẫn vào đó là khoái cảm nhè nhẹ.

Gã thích nhất là dáng vẻ Bách Văn Ninh ỷ lại vào mình, loại thỏa mãn trên phương diện tinh thần này, còn khiến gã sung sướng hơn cả thân thể.

Nhưng Bách Văn Ninh trời sinh sẽ không bao giờ cam tâm mà dựa dẫm vào gã. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình Triệu Diệp Thước liền trầm xuống vài phần. Gã vươn tay, dịu dàng lau đi vệt thức ăn còn dính ở khóe miệng của nhóc con kia.

Nếu Bách Văn Ninh lúc này còn thanh tỉnh, biết được gã đang nghĩ gì, tám phần sẽ không nhịn được mà mắng gã một câu: có phải anh bị bệnh rồi hay không.

Chỉ tiếc, hiện tại bị ép uống thuốc kích dục, Bách Văn Ninh căn bản không rõ đang xảy ra chuyện gì. Chỉ biết bất lực dùng ngón tay mềm nhũn, từng chút từng chút vuốt ve quần áo trên người Triệu Diệp Thước, như muốn tìm kiếm chút an ổn mong manh trong cơn hỗn loạn.

Ngón tay sờ vào dưới lớp quần áo, cảm nhận được làn da ấm áp bên trong, ánh mắt Bách Văn Ninh còn mang theo vài phần mơ hồ nghi hoặc. Lại theo bản năng giơ tay sờ sâu thêm vào bên trong, thuận tiện còn nhéo nhéo một cái.

Cảm giác được động tác nhỏ nhắn kia, Triệu Diệp Thước khẽ cười, cúi đầu mắng yêu: "Tiểu lưu manh."

Dứt lời, gã liền nhịn không được cúi người hôn lên môi Bách Văn Ninh. Nhóc con kia mềm nhũn cả người, chỉ phát ra tiếng rầm rì khe khẽ, chẳng những không phản kháng, ngược lại vì dược tính vẫn còn mà chủ động đáp lại.

Mỗi khi động đậy, xiềng xích trên người lại phát ra tiếng vang leng keng. Triệu Diệp Thước thuận tay tháo bỏ, ai ngờ vừa xong liền bị Bách Văn Ninh ôm lấy mặt, vô thức liếm láp cằm gã, bộ dáng đáng thương mà ngoan ngoãn.

Hạ thân bị trứng rung tra tấn suốt một trận, hoa huyệt sớm đã mềm đến mức không còn chút sức lực nào, ướt át nóng bỏng. Triệu Diệp Thước đút cơm xong từ nãy vốn đã sờ qua mấy lần, đại dương vật lúc này đi cọ lộng vài cái liền mặt đối mặt mà tiến thẳng vào bên trong.

Bách Văn Ninh khẽ rên một tiếng, cũng chẳng còn sức mà chống cự, huyệt thịt mềm mại chủ động co rút lại, nuốt trọn lấy cự vật, ngoan ngoãn mà hầu hạ.

Dưới ảnh hưởng của thuốc, huyệt thịt bên trong Bách Văn Ninh dị thường ấm nóng, bị Triệu Diệp Thước không ngừng thao lộng đến mức nhịn không được phải cọ cọ, vặn vẹo thân thể trên người gã. Lâu lâu còn cắn vài cái lên bờ vai, cánh tay rồi cổ của Triệu Diệp Thước, như con mèo nhỏ bất mãn mà làm nũng.

Nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy, Triệu Diệp Thước cũng không bày ra nhiều trò mới, chỉ chuyên chú một lòng thỏa mãn người trong ngực. Cự vật lớn đi một đường thẳng tắp, hoàn toàn cắm sâu vào tận đáy, mang theo dục vọng đã nhịn quá lâu mà mạnh mẽ chà đạp huyệt thịt mềm mại bên trong.

Chỉ là..... có một vấn đề duy nhất.

Cắn cắn cằm Triệu Diệp Thước, giọng Bách Văn Ninh mơ mơ màng màng, mang theo vài phần mơ hồ không rõ, khẽ rên: "Bên trong.....ngô..... có thứ gì đó....."

Trứng rung bên trong vẫn chưa lấy ra, cùng với từng đợt cắm rút mãnh liệt, rất nhanh liền bị thao đến tận sâu bên trong, thậm chí đỉnh thẳng tới tử cung.

Cảm giác được dị vật sắp bị ép vào nơi đó, Bách Văn Ninh sợ hãi đến mức cắn răng, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Triệu Diệp Thước, run run nói: "Có cái gì..... Ngô..... có cái gì bên trong....."

Triệu Diệp Thước đương nhiên biết là cái gì, khóe môi khẽ nhếch lên ý cười xấu xa. Gã còn cố tình điều chỉnh tốc độ của trứng rung lên mức mạnh hơn một chút.

Bách Văn Ninh a một tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt, đôi mắt đẫm lệ mông lung, ngẩng đầu nhìn Triệu Diệp Thước, vừa đáng thương vừa bất lực.

Trứng rung không ngừng chấn động ngay cửa tử cung, Bách Văn Ninh còn chưa kịp thích ứng, đại dương vật đã hung hăng đâm tới, trực tiếp đem dị vật lại ép sâu thêm một đoạn.

Khoái cảm cực hạn nháy mắt đánh thẳng lên đầu, Bách Văn Ninh muốn giãy giụa trốn tránh, lại toàn thân mềm nhũn, vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho khoái cảm dâng trào từng đợt từng đợt đánh tan lý trí, trong nháy mắt đã liên tiếp cao trào đến hai lần.

Đầu quy đầu nóng rực hung hăng đỉnh vào trứng rung bên trong, từng nhịp cọ sát đều có thể cảm giác được dị vật đang run rẩy dữ dội, đè ép lên tử cung đáng thương. Rất nhanh, cả hai như muốn hòa làm một, cùng nhau đem toàn bộ dịch thể trút vào sâu trong cơ thể.

"A..... a a..... không được..... Không được..... Ô....."

Tác dụng của thuốc kích dục kết hợp với từng đợt bắn tinh mãnh liệt, từng cơn cao trào nối tiếp nhau ập đến. Nhưng theo mỗi lần triều xuy, dược tính cũng dần tiêu tán, ý thức Bách Văn Ninh chậm rãi khôi phục, chỉ là còn chưa thoát khỏi khoái cảm điên cuồng.

"Không cần....."

Bách Văn Ninh khàn giọng lẩm bẩm, đầu óc hỗn loạn đến mức chẳng còn biết mình đang nói gì, chỉ vô thức vươn tay sờ soạng. Ngón tay chạm đến cái lắc tay trên cổ tay, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng như một tia chớp xé toạc đêm tối hỗn loạn.

Ngay lúc ấy, bên tai vang lên tiếng hệ thống điện tử máy móc, lạnh lùng lại rõ ràng:

【 Chúc mừng ngài đã kích hoạt Hệ Thống Thôi Miên. Người thôi miên có thể đưa ra bất cứ mệnh lệnh gì đối với người bị thôi miên. Người thôi miên: Triệu Diệp Thước. Người bị thôi miên: Bách Văn Ninh.】

Nghe thấy tiếng điện tử quen thuộc vang lên, Triệu Diệp Thước lúc này mới chú ý, thì ra trong tay Bách Văn Ninh vẫn luôn nắm chặt lấy chiếc lắc tay kia, ánh mắt lập tức xẹt qua một tia kinh ngạc.

Thì ra Bách Văn Ninh cũng có thể tự mình kích hoạt Hệ Thống Thôi Miên. Chỉ là..... vì sao hệ thống này vẫn là người khác thôi miên cậu?

Hơn nữa nhìn bộ dáng của Bách Văn Ninh bây giờ, rõ ràng là biết đến sự tồn tại của hệ thống này, chỉ là không hề hay biết, người thôi miên mình lại chính là gã mà thôi.

Nghĩ đến đây, Triệu Diệp Thước hơi nheo mắt. Phải biết bình thường Bách Văn Ninh tránh gã còn không kịp, vừa rồi gã còn cho rằng là do thuốc kích dục chưa được giải, ai ngờ.....

Nhìn nhóc con kia lại ngoan ngoãn mềm nhũn trong ngực mình, Triệu Diệp Thước nhịn không được vươn tay nhéo nhéo gương mặt mềm mại kia, cố ý thấp giọng trêu chọc: "Là em cố ý đúng không, hửm?"

Bách Văn Ninh không đáp, chỉ ngơ ngác nhìn gã, ánh mắt như còn chưa thoát khỏi chấn động khi nãy. Mãi đến khi bị đỉnh một cái thật mạnh, mới nhẹ nhàng nhíu mày, thần sắc thoáng chốc lại trở nên cực kỳ đáng yêu.

"Muốn chạy trốn? Phải phạt."

Không biết Triệu Diệp Thước có ý gì, Bách Văn Ninh chỉ kịp cảm giác trong cơ thể, đại dương vật bỗng nhiên như phát điên, điên cuồng thọc vào rút ra, mỗi lần đều hung hăng đâm thẳng tới tử cung. Bách Văn Ninh lập tức nức nở, biểu tình hỗn loạn, lúc thì lắc đầu, lúc lại nhíu chặt mày, dáng vẻ vừa đáng thương vừa vô lực.

Muốn trốn cũng trốn không thoát, Bách Văn Ninh chỉ có thể ôm chặt lấy Triệu Diệp Thước, tao huyệt mềm mại đã sớm bị thao đến gần như nhão nát, mềm nhũn mà co rút lại, chủ động lấy lòng giống như đang cầu xin, khẩn thiết mong đối phương mau chóng rót vào để kết thúc trận cuồng hoan.

Khoang tử cung cũng sớm không chịu nổi, bị căng đầy đến mức run rẩy, chỉ có thể vô lực siết chặt lấy hung khí bên trong, tựa hồ cũng hiểu chỉ cần bị rót đầy một lần mới có thể kết thúc.

Bị trút một bụng tinh dịch vào, Bách Văn Ninh còn tưởng cuối cùng cũng được buông tha. Nào ngờ, Triệu Diệp Thước lại thản nhiên ôm cậu đứng dậy, cười dịu dàng mà bệnh hoạn:

"Vốn dĩ sợ em chịu không nổi, định hôm nay chỉ làm một lần để em được nghỉ ngơi, nhưng vì em không ngoan nên chủ nhân đành phải phạt em 'uống sữa bò' thôi."

Ngây thơ mờ mịt, Bách Văn Ninh hoàn toàn không hiểu vì sao uống sữa bò lại thành trừng phạt, thẳng đến khi vật cứng nóng hổi vốn còn đang tác loạn trong cơ thể cậu, bỗng đỉnh thẳng đến bên môi, chậm rãi tách mở môi răng.

"Ư....."

Khoang miệng bị căng tràn, mới chỉ nuốt vào được chừng một phần ba mà khóe miệng nhỏ nhắn đã bị căng rách đến đau xót, khiến Bách Văn Ninh muốn lùi lại theo bản năng, nhưng lại bị Triệu Diệp Thước đè chặt gáy, ép buộc không cho trốn.

Đầu quy đầu to lớn giống như hung khí, chà sát theo lưỡi cậu, một đường đỉnh thẳng xuống yết hầu. Bách Văn Ninh nhịn không được buồn nôn nôn khan, nước mắt lập tức trào ra, đôi mắt đẫm lệ mông lung, dáng vẻ thê thảm đến mức khiến người ta vừa thương vừa sinh ra ý muốn lăng ngược mãnh liệt.

Kỹ năng khẩu giao của cậu không tính là tốt, hàm răng còn vô tình cọ qua cự vật lớn, đau đến mức Triệu Diệp Thước tê một tiếng, nhưng khoái cảm lẫn vào đau đớn đó lại khiến gã càng thêm sung sướng.

Cún con chỉ có thể bị bắt ngoan ngoãn ngậm lấy đại dương vật, gương mặt bị đỉnh đến hơi hơi biến dạng, bộ dáng không chỗ kháng cự thật sự quá mức khiến người ta muốn trìu mến, muốn hung hăng giày vò, muốn nuốt sạch luôn cả linh hồn mềm nhũn đáng thương kia.

Triệu Diệp Thước nhìn đến dáng vẻ kia liền nhịn không được muốn càng thêm hung ác mà bắt nạt cậu một phen.

Cằm bị nắm chặt, Bách Văn Ninh chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn gã, trong miệng đầy hỗn hợp mùi tanh nồng đặc, nước miếng nhịn không được liền tràn ra khóe môi. Theo bản năng nuốt xuống, lại càng khiến Triệu Diệp Thước kích động đến mức cơ thể căng lên.

Thẳng đến khi yết hầu bị ma sát đến tê dại, tinh dịch nóng bỏng mới rót thẳng xuống. Bách Văn Ninh bị sặc khẽ ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy trong miệng hương vị càng thêm kỳ quái, hoàn toàn chẳng giống cái gì gọi là sữa bò.

Một lượng lớn tinh dịch theo thực quản trượt vào bụng, dù muốn cũng không thể nhổ ra. Bách Văn Ninh mềm oặt trong ngực Triệu Diệp Thước, bị ôm đi rửa sạch, vừa mới ra ngoài liền nhìn thấy cái lồng sắt đặt ở góc phòng, lập tức lộ vẻ không tình nguyện.

"Không muốn vào lồng....."

Nhìn dáng vẻ nhóc con mềm nhũn làm nũng, Triệu Diệp Thước tâm tình càng thêm sung sướng, cố ý hỏi: "Vậy em chọn đi, vào trong lồng hay ở trong lồng ngực của anh?"

"Trong lồng ngực của anh....."

Như thể sợ Triệu Diệp Thước lật lọng mà ném mình xuống, Bách Văn Ninh vẫn gắt gao túm chặt lấy cánh tay gã, ánh mắt tràn đầy ỷ lại.

"Được, ngoan lắm."

Chờ đến khi Bách Văn Ninh ngủ say, Triệu Diệp Thước mới đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài gọi điện. Điện thoại rất nhanh được nối máy, bên kia truyền đến giọng nói của Hạ Hồng Minh.

Ngày hôm sau, thôi miên kết thúc, Bách Văn Ninh vừa tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là nhíu mày xoa xoa cái trán đang đau nhức, thần sắc có chút ngơ ngác.

Đến khi Triệu Diệp Thước bưng đồ ăn vào phòng, Bách Văn Ninh còn mang theo chút kháng cự, đặc biệt là khi thấy ly sữa bò kia, sắc mặt càng thêm cứng đờ, có chết cũng không muốn nhận lấy.

Triệu Diệp Thước nhìn dáng vẻ đó, còn tưởng câuj nhớ được chuyện thôi miên lúc trước, liền nhướn mày hỏi: "Sao vậy? Em nhớ được cái gì à?"

Bách Văn Ninh tức mà không dám phát tác, chỉ trừng mắt thấp giọng oán giận: "Tôi chưa từng thấy ai nghèo như anh! Còn ép tôi uống cái thứ sữa bò đã hết hạn kia!!"

"Phốc..."

Triệu Diệp Thước rốt cuộc nhịn không được bật cười, tâm tình cực kỳ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com