Chương 44: END
🍊Edit: Hynth
------------------------------------------
Chương 44: Kịch bản giam cầm nhiều vô số, theo cốt truyện cứu anh trai rồi giả chết rút lui
Tóm lại, không ai biết Triệu Diệp Thước và Hạ Hồng Minh rốt cuộc đã đạt được thỏa thuận gì. Chỉ biết rằng sau đó, Bách Văn Ninh giống như bốc hơi khỏi nhân gian, mất tích gần một tháng, mà chẳng có ai tìm được cậu, hoặc đúng hơn là..... căn bản tìm không thấy.
Trong suốt khoảng thời gian một tháng ấy, có khi là Triệu Diệp Thước ở bên bồi cậu, có khi là Hạ Hồng Minh thay ca. Về cơ bản thì bọn họ vẫn đang từng bước hoàn thành cốt truyện, ý đồ liên thủ kéo đổ người anh trai của cậu. Chỉ là..... trong quá trình đó lại xuất hiện một vài "giai điệu nhỏ" ngoài ý muốn.
Ví dụ như bị hai tên bệnh kiều kia tranh nhau giành, Bách Văn Ninh vô cùng bất đắc dĩ, chỉ biết ôm chăn trốn ở góc giường lẩm bẩm: "Phiền chết đi được, để tôi ngủ yên một giấc có được không....."
Trong khi đó, ở bên ngoài, đối mặt với việc Bách Văn Ninh đột nhiên mất tích, Bách Đặng Trí nổi giận đến mức suýt phát điên. Anh vẫn dựa theo cốt truyện liên thủ với Vưu Công Huân cùng nhau dựng lên màn kịch phá sản, giả vờ bán công ty cho đối thủ, nhưng thực chất là âm thầm lật tung cả thành phố để tìm người.
Hai thế lực tranh đấu đến cuối cùng, đúng như trong cốt truyện, Vưu Công Huân thật sự tìm được Bách Văn Ninh. Thuận tiện diễn luôn màn phản bội Bách Đặng Trí, trực tiếp cướp người về giam lỏng.
Bách Văn Ninh: "....."
Cậu thật sự muốn mắng chửi người rồi, mà lại không thể chửi.
Chỉ là..... ít nhất cốt truyện tạm thời vẫn chưa thoát ly quỹ đạo, chẳng qua tiếp theo cậu phải nghĩ cách chạy trốn đi tìm anh trai mình, nếu không, để cốt truyện sụp đổ đến mức tan tành thành sa mạc Sahara thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Cúi đầu nhìn cổ chân bị xiềng xích khóa chặt, lại ngẩng đầu nhìn Vưu Công Huân một tấc cũng không rời, Bách Văn Ninh nhịn không được mặt mày vặn vẹo.
Nếu cậu không nhanh chóng tìm cách cứu anh trai, cốt truyện này thật sự sẽ sập hoàn toàn.
Vì để Vưu Công Huân tạm thời buông lỏng cảnh giác, Bách Văn Ninh đành cắn răng giả bộ ngoan ngoãn dịu dàng lấy lòng một đoạn thời gian. Ai ngờ kết quả lại là.....
Vưu Công Huân càng yêu cậu hơn, càng dính người hơn, một tấc cũng không rời, đến mức buổi tối ngủ, cậu đi WC mà đối phương còn mơ mơ màng màng bật dậy đi theo.
Bách Văn Ninh: "....."
Chỉ là, sự thật đã chứng minh, vai ác như Vưu Công Huân, dù gì cũng thuộc đoàn phản diện, lại là nam nhị phản bội, căn bản không có cách nào chống lại nam chính. Về sau, y cũng dần dần hoảng loạn, càng ngày càng bận, không dám thường xuyên ở lại nơi này, sợ bị phát hiện.
Cuối cùng cũng có chút nhàn rỗi, Bách Văn Ninh lập tức bắt đầu nghĩ cách gỡ bỏ xiềng xích, chỉ tiếc đó là loại đặc chế này gần như không thể gây thương tổn, cậu nghĩ đủ mọi cách cũng vô dụng.
Ngồi trên giường, Bách Văn Ninh bất giác rơi vào trầm tư, tính toán xem mê hoặc Vưu Công Huân để lừa y mở khóa có khả thi hay không.
Vì để giữ cho cốt truyện không sập, cậu thật đúng là vô cùng tận tụy.
Có điều không biết có phải do mấy hôm nay áp lực quá lớn hay không, Vưu Công Huân về sau trở lại đều dị thường mệt mỏi. Bách Văn Ninh vừa thấy liền biết cơ hội đến rồi, chủ động nhào vào lòng đối phương, thuận tiện quấn lấy y hai lần, lấy cớ là..... an ủi.
Cậu thật sự đã phải trả giá quá nhiều cho cái cốt truyện chết tiệt này rồi!!!
Đợi đến khi Vưu Công Huân chìm vào giấc ngủ say, Bách Văn Ninh rón rén lấy trộm chìa khóa, kéo khóa xiềng xích đến mức suýt nữa tan nát cả đôi tay, rồi lập tức bất chấp thân thể tàn tạ, cắn răng lết đi ra ngoài.
Chạy đến tận vùng ngoại thành, Bách Văn Ninh đi bộ trên con đường vắng vẻ gần hai mươi phút mới may mắn đón được một chiếc xe vào nội thành. Nhưng đến khi vào đến thành phố rồi, cậu lại hoàn toàn không biết phải đi đâu để tìm anh trai mình.
Nói là lưu lạc đầu đường, thật ra là lẩn vào mấy con hẻm nhỏ an ninh vệ sinh chẳng ra gì, vừa đi vừa dò hỏi, hy vọng tìm được manh mối gì đó. Nhưng suốt nửa tiếng lang thang dọc các ngõ hẻm, chân cậu đã mỏi nhừ đến mức sắp nhấc không nổi, lúc này mới chợt nhớ ra mình có thể tìm người mượn điện thoại để gọi anh trai!
Cuối cùng, sau gần nửa giờ bôn ba, Bách Văn Ninh cũng nhìn thấy được Bách Đặng Trí dáng vẻ có chút chật vật, sắc mặt tiều tụy, gần như có thể dùng câu "lệ nóng doanh tròng"(*) để hình dung tâm trạng lúc ấy.
(*) Lệ nóng doanh tròng" (热泪盈眶) là một thành ngữ Hán Việt, nghĩa đen là nước mắt nóng rưng rưng nơi khóe mắt, nghĩa bóng là vì quá xúc động, vui mừng, đau lòng hoặc cảm động mà nước mắt muốn trào ra.
"Anh....."
Kỳ thật Bách Đặng Trí cũng không đến mức quá khó khăn. Tuy công ty đã không còn, nhưng năng lực và bản lĩnh của anh vẫn còn nguyên. Chỉ là thời gian này vì tìm kiếm tung tích của Bách Văn Ninh mà hao tâm tổn trí, tinh thần mệt mỏi, sắc mặt mới trở nên sa sút đến như thế.
Vừa nhìn thấy Bách Văn Ninh, Bách Đặng Trí gần như lập tức ôm chầm lấy cậu, sau đó vô cùng cảnh giác dẫn người rời đi.
Chỉ là, cũng không giống như trong tưởng tượng của Bách Văn Ninh, bị đưa về sống cạnh bãi rác hay nơi ổ chuột nào đó, mà là một khu chung cư cũ kỹ nhưng trông rất sạch sẽ, gọn gàng.
Nghĩ đến đoạn lưu lạc đầu đường trong cốt truyện, Bách Văn Ninh cảm thấy hình như cũng không quá khó tiếp nhận như cậu vẫn từng nghĩ.
Hơn nữa, với năng lực của Bách Đặng Trí mà nói, tình cảnh hiện tại chẳng qua cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nhanh chóng sẽ vượt qua.
Nghĩ đến tiếp theo chính là quãng thời gian cuối cùng của mình ở thế giới này, chỉ còn một tháng nữa thôi. Bách Văn Ninh không khỏi có chút lưu luyến. Dù gì thì cậu cũng cảm thấy thế giới này thật ra cũng khá tốt. Làm một người chẳng có giá trị lợi dụng gì, cũng không tính là quá xấu xa, cuộc sống qua ngày cũng không tệ.
Chỉ là.....
Chỉ là thỉnh thoảng lại có vài sự cố ngoài ý muốn nhỏ nhỏ thôi.
Vì thế, vào một ngày nọ, khi Bách Văn Ninh theo Bách Đặng Trí cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn, đối mặt với chiếc xe tải bất ngờ lao thẳng vào lối đi bộ, cậu cũng vô cùng anh dũng mà đẩy anh trai mình sang một bên.
Đây chính là số mệnh của một tên đàn em pháo hôi vai ác, Bách Văn Ninh biết rất rõ điều đó. Đàn em thì phải vì lão đại mà đỡ dao, mà xông pha, mà ngã xuống cho đẹp.
Nằm trong lòng Bách Đặng Trí, cảm giác khắp người đều đang rỉ máu, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lại là.....
Thì ra lúc trước lão đại cũng là cái dạng cảm giác này sao.....
Bách Văn Ninh muốn nâng tay lên, an ủi một chút anh trai mình đang ngơ ngẩn sững sờ, nhưng cổ tay vô lực, mí mắt cũng nặng trĩu đến sắp khép lại, phải cố gắng lắm mới gượng chống được.
Trong tầm mắt mơ hồ, cậu nhìn thấy sắc mặt của Bách Đặng Trí trong nháy mắt trở nên tuyệt vọng, giọng nói run rẩy khàn khàn gọi tên cậu, một lần lại một lần, kiên trì không cho cậu ngủ.
Cậu muốn mở miệng đáp lại, nhưng vừa hé môi đã hộc ra một ngụm máu tươi, nghẹn lại nơi cổ họng, không phát ra nổi tiếng nào.
Cảm giác những ngón tay đặt trên mặt cậu cũng đang run rẩy, Bách Văn Ninh lờ mờ nhìn thấy trên gương mặt Bách Đặng Trí bỗng nhiên lăn xuống một hàng nước mắt, rồi từng giọt, từng giọt rơi xuống, càng lúc càng nhiều.
Vì lão đại mà đổ máu, vì lão đại mà ngã xuống - đó chính là số mệnh của một tên đàn em pháo hôi như cậu. Bách Văn Ninh biết rất rõ điều này. Chỉ là..... điều mà cậu không hiểu chính là tại sao, vào cái năm ấy, lão đại lại lựa chọn bảo vệ một tên như cậu.
Bởi vì cậu rất vô dụng. Cái gì cũng không biết, thường xuyên gây chuyện khiến người khác nhọc lòng, dạy cái gì cũng không học được, làm ác nhân cũng không tới nơi tới chốn, mà người tốt thì lại càng chẳng phù hợp.
Cậu chỉ biết nghe lời, chỉ biết trung thành.
Vì vậy, cậu muốn cứu lão đại. Dù cho có phải lấy mạng mình ra đổi, cũng cam tâm.
_Hoàn chính văn_
🍊Editor có lời muốn nói:
Vậy là cuối cùng tôi cũng edit xong được bộ truyện đầu tiên gòi 🎉 🎉 🎉
Phải nói là bộ truyện này là bộ truyện mà tôi đã vô cùng tâm đắc mà lựa chọn để làm bộ đầu tiên edit (mặc dù đây chỉ là một thế giới nhỏ mà tác giả đã tách ra thôi). Trong truyện đôi khi sẽ có một chút lỗi nhỏ nên hy vọng các bạn độc giả có thể góp ý nhẹ nhàng cho tôi nhé.
Bên cạnh đó, bộ này sẽ có thêm một phiên ngoại nữa nên hy vọng mọi người cũng có thể đón nhận nồng nhiệt nhe.
🍊 Ngày bắt đầu edit: 22/05/2025
🍊 Ngày hoàn: 03/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com