Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Học trưởng phẫn nộ thao huyệt, cách lớp cửa bị rót tinh vào trong, bắn nước tiểu mà ngất, thôi miên kết thúc

Bách Văn Ninh cũng không biết chính mình đã chọc giận Hạ Hồng Minh ở điểm nào, nên mới bị ép ở sân thượng bên cạnh cánh cửa đè trên tường mà bị hành hạ dữ dội. Huyệt dâm thủy bị kích thích đến mức chảy dịch ra, bên trong thịt mềm dường như đã bị tổn thương, không thể ngăn được dòng dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều.

Sợ bị người bên ngoài nghe thấy, Bách Văn Ninh chỉ có thể giãy giụa, dùng tay bịt miệng và liều mạng lắc đầu.

Quá nhanh..... Hắn đang phát điên rồi..... Sảng điên rồi.....

"Tên của chồng là gì ?"

Hạ Hồng Minh ngược lại mỉm cười, môi áp sát vành tai Bách Văn Ninh, giọng dịu dàng thắm thiết: "Bà xã trí nhớ kém đến vậy sao? Đã quên ông xã tên là gì rồi à ? Chồng tên là Hạ Hồng Minh, nhớ kỹ chưa ?"

Chẳng qua dưới thân lại chẳng hề bận tâm đến Bách Văn Ninh có thể thích ứng hay không, hắn cứ thế rút ra rồi lại đâm sâu vào, vui sướng đắm chìm trong cơn khoái cảm, gần như hận không thể trực tiếp làm Bách Văn Ninh sướng đến chết ngay tại chỗ.

Bách Văn Ninh bị hắn làm đến toàn thân run rẩy, lúc lắc đầu, lúc lại gật đầu, trong mắt nhanh chóng hiện lên một lớp sương mù mờ ảo, nhìn hắn một cách vô cùng đáng thương.

Toàn bộ hoa huyệt như biến thành một chiếc bao dương vật, các huyệt thịt còn truyền đến cảm giác kích thích nhẹ. Bách Văn Ninh sợ hãi khi bên trong mềm thịt bị kích thích đến mức phóng thích ra ngoài, biểu tình ngày càng trở nên ủy khuất và bất lực.

Mà Hạ Hồng Minh hiện tại chỉ nghĩ đến việc đem cậu thao nát, thao đến khi đầu óc cậu chỉ còn nghĩ đến dương vật !

Ít nhất cũng sẽ không nên như vậy, đến hắn là ai cũng không biết, rõ ràng hắn đã tự giới thiệu ít nhất năm sáu lần rồi mà !

"Có thể nhớ kỹ hay không đây ? Bảo bối, chồng tên là gì nào ?"

Bách Văn Ninh không dám trả lời, chỉ sợ rằng khi buông tay, miệng liền nhịn không được mà dâm đãng rên lên bị tên đàn em kia nghe thấy được, đứng sau cửa mà gõ tiếp.

"Anh Ninh! Anh Ninh, anh có ở đây không ? Kỳ lạ thật, anh Ninh rốt cuộc đi đâu chứ, điện thoại cũng không bắt máy....."

Từ phía bên kia, một tên đàn em khác đề nghị: "Hay đi tìm chìa khóa mở cửa vào xem thử xem, đề phòng có chuyện gì bất lợi với anh Ninh."

Nghe được lời bọn họ nói, thân thể Bách Văn Ninh càng thêm cứng đờ, Hạ Hồng Minh lại tốt bụng nhắc nhở: "Bảo bối mau trả lời đi, nếu không lát nữa lại quên mất, bọn họ nhất định sẽ nhìn thấy vợ đang bị ông xã thao đến chảy nước trên sân thượng đấy."

"Đến lúc đó, bọn họ đều sẽ biết vợ là đồ đĩ dâm, nhìn chồng đem tinh dịch bắn vào trong bụng của vợ. Vợ dâm còn có tử cung sao ? Vậy cho bọn họ xem tử cung của vợ bị chồng bắn đầy vào trong, hoài thai con của chồng có đươc không ?"

Không được.....

Cánh tay đang che lấy miệng có chút bủn rủn, Bách Văn Ninh chỉ mới tưởng tượng đến cảnh tượng ấy một chút, bụng nhỏ liền nhịn không được mà run lẩy bẩy, vội vàng lắc đầu.

"Tên là..... Hạ Hồng Minh..... Hạ Hồng Minh a..... Ông xã không được..... Không cần..... sẽ bị nghe thấy ah —"

Sân thượng cách âm cũng không tệ lắm, vậy nên đám đàn em kia mới cố ý đem Hạ Hồng Minh nhốt ở đây, khiến cho hắn không có cách nào tìm người khác giúp đỡ. Nhưng nếu âm thanh quá lớn, vẫn là sẽ bị nghe được, ít nhất người đứng ở cửa vẫn có thể nghe thấy.

Vừa nói được một nửa, Bách Văn Ninh liền vội vàng đưa tay bịt kín miệng, nước mắt bất giác chảy ra, lăn dài xuống tới mu bàn tay.

"Đúng rồi, bà xã ngoan, nhanh nói cho bọn họ biết đi, bằng không bọn họ sẽ đi lấy chìa khóa mở cửa đấy."

Nơi kết hợp giữa hai người sớm đã thành một mảng ướt át lầy lội, huyệt dâm tham lam bao trọn lấy dương vật lớn kia, mải mê nhấm nháp dư vị, chẳng muốn rời xa.

Hạ Hồng Minh cũng không có ý định dễ dàng buông tha tiểu huyệt tham lam kia, mà là bế Bách Văn Ninh lên, đổi sang một tư thế khác, để cậu áp sát vào cánh cửa. Hắn vô cùng săn sóc mà chậm lại tốc độ, ghé vào tai cậu khẽ giọng nói: "Nói đi bảo bối, nói cho bọn họ biết em đang làm gì...... Tao đang cùng Hạ Hồng Minh bàn chuyện, bọn mày không cần lo, cút mau đi."

"Tao đang....." Vì bị thôi miên tác động, suýt chút nữa Bách Văn Ninh đã buột miệng thốt ra là mình đang bị thao. Nhưng rất nhanh, cậu đã bị lời của Hạ Hồng Minh kéo lại ý thức, liền lắp bắp nói: "Tao đang cùng Hạ Hồng Minh bàn chuyện... bọn mày không cần lo cho tao, mau cút đi !"

Vì Hạ Hồng Minh vẫn chưa nhúc nhích, Bách Văn Ninh phải cố gắng lắm mới gom góp được chút sức lực, dùng giọng bình thường mà cất tiếng nói. Thế nhưng, ngay khi lời vừa dứt, vật cứng trong cơ thể liền bất ngờ đâm sâu thêm một đoạn, vô tình chạm đúng nơi ẩn sâu nhất trong miệng tử cung.

Cảm giác được chuyện chẳng lành, Hạ Hồng Minh liền vươn tay, bịt chặt lấy miệng Bách Văn Ninh, ngăn lại tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi cổ họng.

Đầu óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng, bị cú thúc mạnh chạm thẳng vào tử cung, chỉ trong tích tắc liền cao trào. Phía trước sớm đã bắn đến cạn kiệt, vậy mà dương vật lại bất ngờ phun ra nước tiểu. Dòng chất lỏng cùng dịch thể trộn lẫn, bắn xuống mặt đất, phát ra những âm thanh dâm uế và ái muội đến cực điểm.

Nhịp tim cũng theo đó mà trở nên dồn dập, trong đầu chỉ còn lại những tiếng thở dốc vô thức. Nước mắt từng hàng tuôn rơi, khóe miệng bị bàn tay che lại, nước dãi theo khe hở giữa những ngón tay chảy xuống, ẩm ướt cả bàn tay.

Bách Văn Ninh cảm giác như linh hồn mình giống như bị thao đến mức rời khỏi thân thể, toàn thân vô lực, chỉ còn biết mềm nhũn dựa hẳn vào người Hạ Hồng Minh. Đến cả lúc đám đàn em vừa bị cậu mắng rời đi khi nào cậu cũng chẳng còn hay biết.

Đợi đến khi Bách Văn Ninh hơi lấy lại chút ý thức, Hạ Hồng Minh lúc này mới nhịn không được mà cúi đầu, kích động liếm láp dọc cổ và vành tai cậu, thấp giọng cười khẽ: "Bị đại gà thao đến tận tử cung mà sướng chết đi được, đến cả nước tiểu cũng bắn hết ra rồi kìa."

Có thể thao Bách Văn Ninh đến mức sung sướng như vậy, trong lòng Hạ Hồng Minh cũng không khỏi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhất là khi tiểu huyệt đang co rút liên hồi vì cao trào, tham lam hút chặt lấy đại dương vật của hắn, khiến cả tinh thần lẫn thể xác của Hạ Hồng Minh đều lâng lâng sung sướng đến tột cùng.

"....."

Bàn tay che miệng cuối cùng cũng buông xuống, Bách Văn Ninh lập tức bị ôm trở về, hơi thở hỗn loạn dồn dập, phải mất một lúc lâu mới dần ổn định được. Thế nhưng, ngay khi Hạ Hồng Minh lại một lần nữa bắt đầu thúc vào, Bách Văn Ninh liền đột ngột túm chặt lấy cánh tay hắn.

"Không được..... Chồng ơi..... Sắp hỏng rồi..... ô..... Sắp hỏng rồi....."

"Chồng vẫn còn chưa bắn tinh dịch vào lồn của vợ đây đấy."

"Làm sao bây giờ..... Anh bắn nhanh lên đi..... ô..... Không cần..... Không cần cắm lại..... bên trong sắp rách rồi....."

Bách Văn Ninh căn bản không thể ngăn cản được Hạ Hồng Minh, cũng không có cách nào nhờ hệ thống thôi miên can thiệp. Chỉ có thể dựa vào sức lực của hai người, khoảng cách giữa họ xa như vậy cũng không giúp được gì.

Hạ Hồng Minh nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, như thể thật sự bị thao hỏng rồi vậy. Dương vật yếu ớt phập phờ, rũ mềm ở đó, bắn ra cả nước tiểu. Chỉ cần chạm nhẹ một chút, Bách Văn Ninh đã hét lên chói tai rồi khóc nức nở, van xin hắn đừng động vào.

Thật sự là quá nhạy cảm.

"Huyệt dâm thả lỏng một chút, để chồng thao sâu vào tử cung của em, liền rất nhanh sẽ bắn vào được không ?"

Bách Văn Ninh hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, chỉ biết Hạ Hồng Minh đồng ý đáp lại lời mình, đáp ứng lời thúc giục của cậu mau chóng bắn ra. Lo sợ hắn sẽ hối hận mà rút lời, Bách Văn Ninh vội gật đầu rồi nói: "Em thả lỏng..... Em thả lỏng..... ô.....!"

Đúng lúc dương vật đụng vào vách tử cung mềm mại, Bách Văn Ninh vẫn không thể nhịn được mà toàn thân run lên, căn bản không thể thả lỏng xuống được.

"Không cần — không cần cắm nơi đó..... Chồng ơi....."

"Chỗ này chính là tử cung sao. Vợ dâm thích nhất là được chồng cắm sâu vào tử cung, sung sướng đến chảy cả nước mà đúng không ?"

Trong đầu Bách Văn Ninh, hệ thống thôi miên cùng cảm giác khoái cảm pha lẫn sợ hãi đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, cậu vẫn là vừa rơi nước mắt mà liều mạng thả lỏng, để mặc cho dương vật của hắn tự do tiến sâu vào tử cung mềm mại.

Dù bị hệ thống thôi miên ảnh hưởng, mỗi lần dương vật đâm sâu vào tử cung, Bách Văn Ninh vẫn không thể nhịn được mà khiến huyệt thịt co rút mạnh, siết chặt lấy dương vật với ý định kháng cự một cách âm thầm.

Dẫu vậy, Bách Văn Ninh vẫn không thể thắng nổi lực đâm tiến của Hạ Hồng Minh. Tử cung dần dần mềm mại ra, từ từ nuốt lấy dương vật của hắn.

"Không cần!! Không cần cắm vào lại! Chồng ơi..... cầu xin anh..... ô.. sắp hỏng rồi..... Dương vật đâm mạnh quá..... tử cung sắp hỏng rồi....."

Vị trí nhạy cảm nhất bị xâm nhập, Bách Văn Ninh cả người run rẩy nhẹ, dương vật mềm oặt như đã chết, nước tiểu thoát ra bắn tung tóe, chảy ướt cả phía dưới.

Chờ đến khi tử cung ôm trọn toàn bộ dương vật, ngay cả Hạ Hồng Minh cũng cảm thấy da đầu tê dại vì sung sướng quá đỗi. Chỉ cần nghĩ rằng nơi đó là của Bách Văn Ninh, hắn liền cảm thấy máu huyết sôi trào khắp người, không kiềm chế được mà bắt đầu va chạm mạnh mẽ vào tử cung mềm mại nhưng bất lực kia.

"Không cần —!! A a a a a a a a a !!!"

Bách Văn Ninh cảm thấy chính mình sắp điên rồi, liều mạng muốn giãy giụa nhưng lại chẳng biết trốn đi đâu.

Dường như dù trốn đi đâu, Bách Văn Ninh cũng không thoát khỏi sự tra tấn. Chỉ cần chạm nhẹ vào vùng nhạy cảm, nơi đó của cậu liền run rẩy co rút mạnh sâu vào trong tử cung, rồi lại bị đại dương vật hung hăng quất vào, với ý đồ lưu lại dấu ấn vào nơi sâu nhất.

Cho đến khi đã hoàn toàn được đánh dấu, bên trong cậu được rót đầy tinh dịch đặc sệt. Bụng cậu phình lên như đang mang thai, dù có thế nào cũng không thể tiêu tán được.

"A a a a —"

Vách tử cung yếu ớt vốn đã bị dương vật thao đến tê mỏi, lại còn bị từng đợt tinh dịch mạnh mẽ cọ rửa và đổ đầy khiến Bách Văn Ninh không nhịn được, nước mắt tuôn rơi mất kiểm soát, thét chói tai. Cậu siết chặt lấy bả vai của Hạ Hồng Minh, ngón tay trắng bệch vì căng thẳng, để lại những vết cào hỗn loạn đầy bất lực.

Thậm chí còn rơi vào trạng thái ngất đi trong chốc lát.

Sau khi tận hưởng xong dư vị khoái cảm, Hạ Hồng Minh quay sang nhìn Bách Văn Ninh, thấy cậu đã ngất đi, mặt mũi đầy nước mắt như thể bị thao đến rách mất cả cảm giác.

Cảnh xuân tràn đầy, vừa nhìn đã rõ như vừa mới được rót đầy tinh dịch, trên mặt lưu lại dấu vết của xuân sắc và tình dục nồng nàn.

Đến khi dương vật được rút ra, huyệt thịt gần như không thể khép lại, bên trong dịch nhờn và tinh dịch phun ra liên tục, nhanh chóng làm bầu không khí xung quanh tràn ngập khí vị nồng đậm của tình dục. Mà càng sâu bên trong, tinh dịch lại càng nhiều, bị kẹt lại ngoan ngoãn khóa chặt cửa tử cung.

Hạ Hồng Minh không có ý định rửa sạch tinh dịch bên trong. Nếu Bách Văn Ninh thật sự mang thai, hắn còn có thể trực tiếp danh chính ngôn thuận mà có danh phận mới. Còn nếu không, hắn cũng tò mò không biết liệu Bách Văn Ninh có phát hiện ra trong bụng mình có tinh dịch hay không.

Hệ thống thôi miên khiến Hạ Hồng Minh không khỏi tò mò, tự hỏi rốt cuộc thứ này là như thế nào.

Không biết có phải vận xui hay không, khi Hạ Hồng Minh đang giúp Bách Văn Ninh lau sạch thì đột nhiên trong tai lại lần nữa vang lên tiếng nói của hệ thống thôi miên.

[ thôi miên sắp kết thúc, đếm ngược trong ba phút ]

Đến khi Bách Văn Ninh tỉnh lại, trên người hầu như không còn dấu vết gì, chỉ sót lại vài vết hôn chưa thể xóa sạch.

Hạ Hồng Minh cũng không hề lo sợ bị phát hiện, mà ngược lại, hắn lại kinh ngạc nhìn dấu hôn trên người Bách Văn Ninh sau khi thôi miên kết thúc, tất cả đều biến mất không còn dấu vết. Nói như vậy, trong tử cung nhỏ bé vẫn còn lưu giữ tinh dịch kia.....

Sau khi thôi miên kết thúc, Bách Văn Ninh tỉnh lại, xoa xoa cái trán đau nhức, những ký ức hỗn loạn dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Sau khi ký ức ùa về trong đầu, Bách Văn Ninh không dám tin vào mắt mình, ngẩng đầu căm phẫn nhìn Hạ Hồng Minh mà hét lên: "Mày cư nhiên dám đánh tao!! Mày vậy mà lại dám đánh tao !! Mày còn đánh tao đến hôn mê !! Mày đoạt lấy vị hôn thê của tao, còn dám đánh tao như vậy sao ?!"

"Anh không....."

"Mày sao có thể hành xử như vậy chứ !!"

Bách Văn Ninh chưa từng nghĩ trên đời lại có người mặt dày vô sỉ đến vậy, nước mắt ủy khuất chảy xuống không thể kìm nén được nữa !

"Anh không có....."

Ý thức được sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người, Bách Văn Ninh hoàn toàn không muốn nghe lời giải thích của Hạ Hồng Minh, sợ rằng đối phương sẽ một quyền đánh cậu đến hôn mê. Cậu lập tức buông lời tàn nhẫn rồi quay đầu bỏ chạy: "Tao với mày từ nay sẽ không đội trời chung !! Tao ghét mày !! Tao hận mày !!"

Vẫn luôn bị đánh gãy lời còn chưa kịp giải thích, Hạ Hồng Minh liền phát hiện Bách Văn Ninh đã trực tiếp trốn chạy khỏi mình: "......"



[ tác giả có lời muốn nói: ]

Chuyện này cho chúng ta thấy rằng, không cần làm điều ác, báo ứng cũng sẽ tự tìm đến..... Ha ha ha ha ha ha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com