Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Tiểu mỹ nhân trên đường đi gặp giáo bá công, ham vui đứng xem náo nhiệt, muốn chạy lại bị giáo bá công giữ lại, đưa phương thức liên hệ

Trong ký ức của Bách Văn Ninh, khi cậu đến tìm Hạ Hồng Minh, hai bên xảy ra tranh cãi rồi bất ngờ động tay động chân. Kết quả là cậu bị Hạ Hồng Minh đánh cho thê thảm, thảm đến mức không nỡ nhìn!

Lòng tự trọng mong manh như pha lê của cậu lập tức vỡ vụn đầy đất. Vừa từ sân thượng chạy ra, Bách Văn Ninh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện nhốt Hạ Hồng Minh lại cho hả giận nữa, chỉ một lòng muốn nhanh chóng chạy về nhà.

Cậu muốn cáo trạng !!

Rõ ràng cậu mới là người đúng, hắn dựa vào cái gì mà đánh cậu. Thật sự quá đáng ! Trên đời sao lại có thể có loại người mặt dày vô sỉ như vậy chứ ?

Chỉ là tìm một vòng quanh trường, cậu mới phát hiện ra gần như không có ai cậu quen biết. Đã vậy, cậu cũng không ở ký túc xá, xe đưa đón của cậu cũng đã bị chính cậu đuổi đi mất.

Đang định bụng gọi xe về, nhưng vừa thò tay sờ vào túi quần lại phát hiện điện thoại di động của cậu cũng không thấy đâu !

Điện thoại đâu rồi ?

Sau một hồi cẩn thận nhớ lại, Bách Văn Ninh phát hiện bản thân vậy mà lại không có một tí ký ức nào, khẳng định là Hạ Hồng Minh nhân lúc cậu ngất đi rồi liền trộm đi mất điện thoại của cậu !

Hiện tại cậu chẳng tìm được người quen, đến điện thoại cũng không có, biết làm sao mà về đây chứ......

Không còn cách nào khác, Bách Văn Ninh đành phải liều mình đi bộ về. Thực ra cũng không tính là quá xa, chắc đi khoảng nửa tiếng là tới nhà, nhưng đối với cậu mà nói thì như vậy đã là quá xa rồi.

Chưa kể đến đường đi còn có mấy ngõ ngách vô cùng vắng vẻ, cứ nghe tiếng động gì là cậu lại tò mò chạy tới xem, kết quả là vô tình xông thẳng vào hiện trường một vụ ẩu đả.

Chỉ là thích xem náo nhiệt, chẳng thèm để ý đến chuyện lớn hay nhỏ - Bách Văn Ninh: "......"

Loại nào nhiệt này không thể xem được, đánh không lại thì đi mau chạy thôi !

Bách Văn Ninh vẫn là tương đối hiểu chuyện, chỉ là cậu xuất hiện quá không đúng lúc. Đám người kia vừa nghe thấy động tĩnh, liền đồng loạt quay lại nhìn cậu chăm chú.

Người cầm đầu đám nam sinh nhìn qua đã thấy rất lực lưỡng, gương mặt thâm trầm, lông mày nhíu chặt, trên người toát ra khí chất đàn ông không dễ động vào. Bách Văn Ninh chỉ mới nhìn gã một cái thôi đã cảm thấy bắp chân hơi mềm nhũn.

Tuy rằng Hạ Hồng Minh cũng rất cao to vạm vỡ, nhưng hắn thường ngày luôn cười tủm tỉm. Bách Văn Ninh lại chẳng biết cái gọi là "hổ mặt cười" là thế nào, nên cũng chẳng sợ hắn lắm.

Còn hiện tại - khi nhìn thấy khí thế hung hãn đó, Bách Văn Ninh lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị mấy người trông giống vệ sĩ chắn đường cản lại.

"Ồ", nhìn Bách Văn Ninh cứng đờ đứng đó, người nam nhân nói với giọng trầm thấp, "Học sinh cấp ba à ?"

Dù sợ chết khiếp nhưng để giữ thể diện, Bách Văn Ninh theo bản năng cãi lại: " Là sinh viên đại học !"

"Đại học nào ? Nhóc con bị chặn như thế này mà còn đấu võ mồm được à ?"

"Đại học XX"

Nếu lúc này mà bên cạnh có người của mình, giọng Bách Văn Ninh chắc chắn sẽ không nhỏ như vậy, cậu nhất định sẽ dùng thế lực để tranh cãi tới cùng. Nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi, cậu vẫn là nên thấp giọng một chút. Thực ra, trong lòng đã âm thầm ghi hận, mặt đầy vô tội hỏi: "Còn anh thì sao ? Tôi thấy anh lớn lên thế này, còn trẻ mà lại đẹp trai như vậy, chắc cũng là sinh viên thôi nhỉ ? Anh học trường nào vậy ?"

Chờ về nhà cậu sẽ chắc chắn sẽ gọi người đi tìm gã ! Cái gì mà 'nhóc con' chứ!! Gã mới là nhóc con !! Còn dám coi thường cậu nữa !!!

Giỏi chịu nhục, biết co biết duỗi mới là cách sống lâu của mỹ nhân chuyên làm chuyện xấu mà chưa từng bị đánh nằm bẹp giữa đường.

Người đàn ông dường như thật sự không nhận ra trong lòng cậu đang âm thầm ghi thù, chỉ cảm thấy tên nhóc này lá gan vậy mà lại rất lớn: "Cùng trường với nhóc."

Cùng trường ?

"Oa, vậy anh trai tên gì vậy ạ ? Khi nào rảnh tôi qua tìm anh chơi nha."

Ngoài miệng thì nói thế, nhưng thực ra trong đầu Bách Văn Ninh chỉ toàn nghĩ đến chuyện kiếm một đám người tới đập cho tên này một trận cho hả giận mà thôi.

"Tìm tôi chơi à ?" Nam nhân liếc mắt nhìn Bách Văn Ninh một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Gã bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay của cậu, khẽ cong môi cười: "Muốn chơi trò gì ? Nhóc biết chơi không?"

Cổ tay của Bách Văn Ninh vốn nhỏ gầy, bị bàn tay to lớn của nam nhân nắm lấy, lập tức giống như bị hoàn toàn giam cầm, không thể giãy giụa, dường như chỉ cần hơi siết một chút là có thể trọn vẹn bao phủ.

Cổ tay này quả thực quá mức xinh đẹp, thoạt nhìn liền khiến người ta sinh ra ý nghĩ muốn trói lại. Dây thừng đen tuyền mà quấn lên, e là càng khiến làn da trắng như tuyết này càng thêm nổi bật động lòng người.

Cổ tay bị vuốt ve, trong lòng Bách Văn Ninh theo bản năng dâng lên một trận hoảng hốt, khẽ rùng mình. Cậu muốn rút tay về, lại phát hiện sức lực căn bản không đủ: "Tôi..... tôi không tìm anh chơi bây giờ được..... Tôi phải về rồi."

"Đừng mà, tôi sẽ chờ nhóc đến tìm tôi chơi đấy." Gã vừa nói vừa lấy ra một cây bút, mở lòng bàn tay của Bách Văn Ninh ra, cúi đầu viết mấy hàng chữ. "Được rồi, nhớ kỹ, nhất định phải tìm tôi đấy. Ngoan ngoãn mà về đi. Bộ dạng này của nhóc, nếu chẳng may bị kẻ khác nhìn trúng thì......"

Nam nhân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, đưa tay nhéo nhéo má cậu, thấp giọng trêu chọc:

"Cẩn thận kẻo bị người ta thao mất đấy."

Người này chút cũng không bận tâm đến việc xung quanh vẫn còn đám đàn em đứng đó, nói ra những lời như thế mà mặt vẫn không đổi sắc, chẳng hề biết xấu hổ là gì.

"......?!"

Có bệnh hả......

Bị dọa đến hoảng hốt, Bách Văn Ninh vội vàng giằng tay, xoay người bỏ chạy. Lần này đám vệ sĩ kia cũng không ngăn cản nữa, mà cậu cũng chẳng còn gan ở lại hóng chuyện thêm, một mạch chạy thẳng về nhà.

Chờ đến khi về đến nhà, Bách Văn Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vừa định quay người vào trong, bỗng nhiên nghe có tiếng người gọi bên tai: "Anh Ninh Ninh......"

[ tác giả có lời muốn nói: ]

Giáo bá công thích chơi mấy trò mang chút SM, nhưng không phải loại quá quỷ súc. Gã đơn giản chỉ là thích thấy tiểu mỹ nhân chịu đựng trong mấy bộ quần áo kỳ quái, bị trói buộc linh tinh, chứ tuyệt nhiên không ngược đãi tiểu mỹ nhân.....

Trà xanh si hán công xuất hiện, trong thế giới si hán thì tên này thuộc hàng số một. Tên này ngoài ra lại là kiểu si hán hơi... bệnh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com