Chương 8
Chương 8: Ngốc nghếch mỹ nhân vô tâm không chút lương tri, trà xanh đánh thuốc, giáo huấn bà xã ngu ngốc.
Có lẽ là tức đến choáng váng, Vưu Công Huân tức đến mức bật cười: "Vậy Ninh ca ca cũng cởi quần lót cho em xem đi."
"Không được", cuối cùng Bách Văn Ninh lúc này mới có chút cảnh giác, nhìn y đầy nghi hoặc, "Cậu tự xem của cậu đi."
Cứ như vậy đi, ít nhất còn có thể che đậy điểm mấu chốt cuối cùng, chứ không hoàn toàn ngốc.
Trong phút chốc, Vưu Công Huân cũng chẳng biết mình nên tức giận hay là bất lực nữa. Dù sao thì điều quan trọng nhất lúc này vẫn là kéo Bách Văn Ninh đi thay quần áo ngủ, tiện thể rửa sạch hoàn toàn thứ trên tay cậu.
Bách Văn Ninh trông có vẻ vẫn chưa cam lòng, định rút tay lại nhưng không được, cậu than thở: "A, anh còn chưa nhớ rõ mà, cậu rửa sạch rồi thì anh biết tìm hắn như thế nào chứ ?"
"Em nhớ rồi", Vưu Công Huân cúi đầu, giọng nói có chút lạnh lẽo, "Em giúp anh đi tìm hắn cũng như nhau thôi. Ninh ca ca, anh phải học cách để người khác giúp một tay, đừng chuyện gì cũng ôm hết vào người, dễ gặp rắc rối lắm."
Quả nhiên không hổ là một thành viên trong phe phản diện, kinh nghiệm làm chuyện xấu phong phú thật. Bách Văn Ninh cảm thấy lời y nói đúng là có lý, bằng không thì cậu cũng chẳng đến mức bị người ta đánh cho một trận tơi bời như vậy.
Nghĩ tới đây, Bách Văn Ninh không khỏi có chút tức giận, thuận miệng châm ngòi mâu thuẫn giữa nam chính cùng Vưu Công Huân: "Cậu sao không nói sớm chứ, anh bị hắn đánh một trận rồi ! Tên đó quá đáng lắm, cướp vị hôn thê của anh, anh tới tìm hắn nói chuyện, vậy mà hắn còn đánh anh đến ngất xỉu, đầu óc vẫn còn choáng váng đây này !"
"......"
Vưu Công Huân ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nhất thời chẳng biết trong đống lời nói đó, câu nào mới khiến mình điên tiết nhất. Cuối cùng vẫn là vì sự an nguy của Bách Văn Ninh quan trọng hơn, Vưu Công Huân có chút sốt ruột hỏi: "Tên đấy đánh vào chỗ nào của anh ?"
Rõ ràng là hôm nay y không thấy trên người Bách Văn Ninh có vết thương gì cơ mà ?
"Nó đánh vào đầu của anh !!"
Đầu ? Cái này làm sao mà được !
Sau khi giúp Bách Văn Ninh rửa sạch tay và thay đồ xong, Vưu Công Huân liền trực tiếp gọi điện thoại cho người đưa Bách Văn Ninh đi chụp phim X-quang, kiểm tra toàn thân một lượt. Khi xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng thì đã hơn 9 giờ tối.
Trên đường đến đó, Bách Văn Ninh đã ăn một chén cháo, dù không đói nhưng trong lòng lại có chút buồn bực, tâm trạng như đang trở về những ngày tháng ảm đạm, u sầu. Khi đã ngồi lại lên xe, Bách Văn Ninh nhìn thấy Vưu Công Huân vẫn còn ở đó, hơi nghi hoặc hỏi: "Tối nay cậu không về nhà à ?"
"Anh trai của anh đi nước ngoài đã nửa tháng rồi, em ở lại để chăm sóc cho anh."
"À..... Sao lại không phải là anh chăm sóc cho cậu chứ?"
Nhìn thấy nét mặt hơi bất đắc dĩ của Vưu Công Huân, Bách Văn Ninh cũng cảm thấy có chút chột dạ, khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Ngày mai anh nhất định sẽ dẫn cậu đi chơi."
"Vâng", thực ra Vưu Công Huân từ lâu đã không còn quan tâm đến chuyện đi chơi vào ngày mai nữa, mà đang chú ý đến một chuyện khác, "Sao em không có được nghe nói qua chuyện anh có vị hôn thê thế nhỉ ?"
Không hiểu sao, Bách Văn Ninh luôn cảm thấy trên người Vưu Công Huân toát ra một loại áp lực vô hình, theo bản năng cậu liền nói thật ra: "Anh trai nói với anh như vậy."
Trên thực tế, Bách Văn Ninh cũng biết rõ là vì lợi ích gia tộc mà anh trai mới gán cho cậu vị hôn thê kia, chứ đối phương không thật sự thích cậu, mà chỉ thích nam chính mà thôi. Vì vậy, trong tiệc đính hôn sau đó, đằng gái còn đá cậu ra ngoài để đi tìm nam chính, khiến gia đình bọn họ vì chuyện đó mà mất hết mặt mũi.
Không còn cách nào khác, có lẽ đây chính là số phận của vai ác. Bách Văn Ninh cảm thấy da mặt của mình thật sự rất dày, làm phản diện thì phải dày mặt mới sống nổi, có mấy trò bất ngờ như vậy cũng không lạ.
Cậu chỉ thấy khó chịu vì nam chính vậy mà lại dám đánh cậu mà thôi !!
Tuy rằng cậu chẳng thèm để ý nhưng Vưu Công Huân thì lại rất để tâm đến mà hỏi: "Vị hôn thê của anh tên là gì ?"
"Trương Vũ An"
Thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng, Vưu Công Huân lại hỏi tiếp: "Rốt cuộc là ai đã đánh anh vậy ? Nói cho em biết đi, em sẽ giúp anh trả thù."
Bách Văn Ninh chính là đang chờ lời nói đó, như vậy Vưu Công Huân không chỉ có thể giúp cậu báo thù, mà còn có thể kéo mâu thuẫn với nam chính lên một cấp độ mới, vậy chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích hay sao !
Chẳng qua lúc cậu vừa định nói ra thì bỗng nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn giữ được nụ cười duyên: "Anh không biết."
Anh chỉ biết người kia là nam chính, biệt danh thì nhiều, nhưng tên thật lại không hề nhớ !
Vưu Công Huân chỉ nghĩ rằng hai người căn bản chẳng quen biết nhau, hôm nay mới gặp mặt lần đầu nên cũng không để ý lắm: "Hôm nào anh đến trường thì tìm hiểu kỹ hơn một chút, đến lúc đó em sẽ giúp anh xử lý hắn."
"Ừ."
Sau khi về đến nhà, Bách Văn Ninh liền trực tiếp ôm lấy gối nằm trên tatami mà chơi game, còn Vưu Công Huân nhìn thấy bộ dạng vô tư chẳng thèm quan tâm của cậu thì tức giận đến mức nghiến răng.
Ban đầu, Vưu Công Huân luôn nghĩ rằng Bách Văn Ninh chỉ là một tiểu thiếu gia được chiều đến hư, giống như đám con nhà giàu hàng xóm thích sai người khác làm việc vặt. Y thật sự đã từng có thái độ lạnh nhạt và giữ khoảng cách, tiếp cận Bách Văn Ninh cũng là vì lợi ích - vì anh trai Bách Văn Ninh từng giúp đỡ y. Chỉ là Vưu Công Huân rất nhanh đã nhận ra Bách Văn Ninh đúng là bị nuông chiều đến hư hỏng, đến mức chẳng có chút đề phòng nào, chỉ số bị lừa gần như đến 90%.
Không biết từ khi nào, y lại rơi vào lưới tình. Mà còn là kiểu ngày càng lún sâu, không thể rút ra được.Y giấu kín tình cảm, âm thầm ở bên cạnh Bách Văn Ninh, càng lúc càng muốn tiến lại gần thêm một chút.
Vưu Công Huân biết rõ hành vi của mình thực ra có phần bất thường, thậm chí là có chút bệnh hoạn, nhưng y lại chẳng thể nào kiềm chế nổi.
Bách Văn Ninh tính tình vô tư, chẳng để ý mấy chuyện nhỏ, đồ đạc của mình bị người ta lấy đi cũng chẳng hề hay biết, thậm chí còn không biết cái đèn bàn mà Vưu Công Huân tặng cho cậu có gắn camera, đôi giày thì bị lắp cả thiết bị định vị.
Vấn đề duy nhất khiến Vưu Công Huân cảm thấy buồn bực chính là y không thể bắt Bách Văn Ninh chỉ mặc những thứ do y tặng. Mỗi lần nhìn thấy Bách Văn Ninh khoác lên người quần áo hay đồ dùng mà y đã mua, Vưu Công Huân lại sinh ra một loại cảm giác hưng phấn kỳ lạ đến khó tả.
Bởi vì tất cả những món đồ mà y tặng cho Bách Văn Ninh, thực ra đều là kiểu đồ dành cho các cặp đôi yêu nhau, mà y cũng giữ một món y hệt.
Y càng hy vọng Bách Văn Ninh có thể mặc chính món đồ của y, để trên người cậu vương lại hương thơm của y. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, Vưu Công Huân đã cảm thấy toàn thân run lên vì kích động.
Thỉnh thoảng, trong túi đồ mà y mang đến còn có vài món đặc biệt, nó chứa đựng những dục vọng mơ hồ mà y chẳng thể để ai biết được.
Lẳng lặng nhìn Bách Văn Ninh đang mải mê chơi game, Vưu Công Huân bỗng đứng dậy lặng lẽ đi vào bếp. Khi chạm tay vào món đồ giấu trong túi, vẻ mặt y không nhịn được mà thoáng hiện lên một tia giằng co, đấu tranh.
Con người chính là như vậy, Vưu Công Huân luôn tự nhủ rằng bản thân làm thế là không đúng, nhưng lần nào cũng không kiềm chế nổi. Mỗi lần đều thề thốt đó là lần cuối cùng, thế mà lần tiếp theo vẫn cứ là "lần cuối cùng" như thế.
Sau một hồi giằng co trong lòng, Vưu Công Huân bình thản rút ra món đồ mà bản thân đã chuẩn bị ở trong túi, rồi đổ nó vào ly sữa bò ấm nóng.
Thực ra chẳng có gì đáng để do dự cả, vợ yêu ngốc nghếch như thế cũng chẳng biết tự bảo vệ mình, vốn dĩ chính là cần phải được giáo huấn.
Vưu Công Huân cúi đầu, ngón tay chậm rãi vuốt ve lấy ly sữa đang tỏa hơi ấm.
Y không thể buông tay - Bách Văn Ninh phải là của y.
Điều này không phải là Vưu Công Huân tự tin một cách mù quáng, y đã luôn cố gắng tiến lên từng bước, tất cả đều vì Bách Văn Ninh. Y có tài năng thiên bẩm và trí thông minh đáng kinh ngạc, càng không cần phải nói, những trải nghiệm thời thơ ấu đã khiến y hiểu rõ phải làm thế nào để không từ thủ đoạn, trong lòng mang theo một sự tàn nhẫn đến đáng sợ.
Vì vậy, ban đầu nhẹ nhàng một chút với "vợ tương lai" cũng là chuyện bình thường. Y chỉ sợ Bách Văn Ninh bị dọa sợ nhưng mọi thứ cũng đều là vì tốt cho cậu mà thôi.
Ít nhất đối với Vưu Công Huân mà nói, y vốn dĩ không phải người tốt, chỉ là luôn giấu mình sau lớp ngụy trang, và điều đó đã được xem như một thành công đối với y.
Nếu trực tiếp lột bỏ lớp ngụy trang mà đối mặt với Bách Văn Ninh, Vưu Công Huân e rằng cậu vợ ngốc nghếch kia của y sẽ bị dọa chạy mất.
Năng lực của y vẫn chưa đủ để có thể bảo vệ Bách Văn Ninh một cách hoàn hảo, nên hiện tại y vẫn chưa thể hành động một cách thiếu suy nghĩ được.
[ tác giả có lời muốn nói: ]
Chương tiếp theo sẽ bắt đầu câu chuyện về "trà xanh công" ăn thịt tiểu mỹ nhân - người kia thoạt nhìn thì có vẻ đàng hoàng tử tế, nhưng khi hành sự lại vô cùng trăng hoa. Khi phát hiện tiểu mỹ nhân có một hệ thống thôi miên, hắn liền không chút do dự tận dụng triệt để.
Nhân tiện, mong bạn ủng hộ bằng cách bấm nút bình chọn nhé, cảm ơn rất nhiều !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com