Chương 9
Mọi người nhớ ấn bình chọn 🌟 để tui có động lực edit tiếp nhe :3
-------------------
Chương 9: Tiểu mỹ nhân bị trà xanh hạ dược, mê man bất tỉnh, để mặc đối phương tùy ý giở trò, khống chế dục của trà xanh công được thỏa mãn
Bách Văn Ninh vốn chẳng có chút đề phòng nào, nhận lấy ly sữa bò mà Vưu Công Huân đưa rồi uống cạn một hơi, ánh mắt vẫn chẳng hề rời khỏi trò chơi. Bởi vậy, cậu hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt của Vưu Công Huân đang dán chặt vào yết hầu đang chuyển động của mình, khóe môi y khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Chơi được một lúc, Bách Văn Ninh không nhịn được mà ngáp dài một cái, thậm chí còn chưa kịp về phòng ngủ đã gục xuống tatami mà ngủ thiếp đi.
Chiếc điện thoại trong tay từ từ buông lỏng rồi trượt xuống, rơi xuống đất phát ra một tiếng "cạch". Vưu Công Huân đứng bên cạnh, lay nhẹ người cậu hỏi: "Ninh ca ca ?"
Bách Văn Ninh không có bất kỳ phản ứng nào, nhìn qua thì có vẻ đã ngủ rất say. Vưu Công Huân nhẹ nhàng đẩy cậu một chút, cả người liền trực tiếp ngả ra nằm ngửa trên tấm tatami.
"Sao lại có thể không ngoan ngoãn chút nào vậy ?", Vưu Công Huân nhéo nhéo gò má trắng nõn của Bách Văn Ninh, giọng nói mang theo chút bất mãn, "Vậy mà lại chẳng có chút đề phòng nào, lại còn không biết nghe lời nữa, cứ như thế này thì tôi phải làm sao với em đây ?"
Mang theo chút si mê, Vưu Công Huân ôm chặt lấy người Bách Văn Ninh, gắt gao đè cậu xuống dưới thân mình. Hai người gần như dính chặt vào nhau, cảm nhận rõ hơi thở ngọt ngào phả vào trước mặt, thần kinh vốn đang căng thẳng của y giờ mới dần được thả lỏng.
Năm ngón tay Vưu Công Huân nhẹ nhàng đan chặt lấy bàn tay Bách Văn Ninh, thư thái lắng nghe nhịp tim của cậu, rồi mới đưa mắt nhìn đến chiếc đèn ngủ hình con gấu bên cạnh tấm chiếu.
Đây là thứ y đã tặng cho Bách Văn Ninh, những món đồ nhỏ như vậy y đã tặng rất nhiều.
Người kia hoàn toàn chẳng có chút cảnh giác nào, y bảo đặt đâu thì đặt đó, bất kể là phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn hay trên tấm tatami này, chỉ cần là nơi cậu thường lui tới thì đều có.
Nhưng Bách Văn Ninh vẫn chưa bao giờ nghi ngờ, chỉ nghĩ rằng nếu y nói món đồ này có thể đem lại vận may, phải đặt ở chỗ này và không thể mang đi, thì cậu cũng sẽ tin là như vậy.
Nếu biết những món đồ nhỏ kia thực ra chẳng liên quan gì đến vận may, mà ngược lại bên trong còn được giấu camera, có lẽ cậu sẽ cảm thấy sợ hãi mất.
Y chỉ là không thể chịu được việc đôi khi không thể nhìn thấy đối phương mà thôi. Ít nhất với những thứ này, y có thể ở trường học quan sát xem Bách Văn Ninh chuẩn bị đi ngủ có ngoan ngoãn hay không, hay lại thức thâu đêm.
Tuy rằng.....
Thỉnh thoảng chúng lại có những tác dụng khác nhau, nghĩ đến điều này, vành tai Vưu Công Huân không khỏi ửng hồng lên một chút, trông có vẻ ngây thơ một cách lạ thường.
Vẻ ngoài này này hoàn toàn không giống với người đã từng lén trộm quần lót của Bách Văn Ninh hay vừa nhìn hình ảnh Bách Văn Ninh vừa thủ dâm, còn tưởng tượng muốn xuất tinh lên mặt cậu một chút nào.
Nghĩ đến đây, tâm tư của kẻ biến thái thuần tình không thể kìm được mà trở nên sinh động hơn, thậm chí cổ họng còn có chút khô rát mà khẽ liếm môi.
Ngồi dậy sau một hồi, Vưu Công Huân nhìn Bách Văn Ninh vẫn đang ngủ say mà không hề hay biết nguy hiểm đang kề cận, đầu ngón tay run lên vì kích động.
Bộ đồ ngủ được chính tay y mặc vào cho Bách Văn Ninh, giờ đây lại do chính tay y cởi ra, tim Vưu Công Huân đập thình thịch như sấm vang. Áp lực dục vọng dồn nén lâu ngày khiến y không thể kìm lòng, liền hôn lên môi và thân thể Bách Văn Ninh, để lại vô số dấu vết đậm sâu.
"Ưm......"
Bách Văn Ninh vẫn không nhịn được mà hơi giãy giụa một chút, chỉ là vì đang ngủ, ngoài việc ưỡn ngực làm lộ hai đầu vú dựng thẳng ra bên ngoài thì cũng không gây ra tác dụng gì khác.
"Ninh Ninh à, em ưỡn ngực lên thế này là muốn tôi giúp em liếm liếm phải không?"
Nhìn dáng vẻ của Bách Văn Ninh lúc này, Vưu Công Huân liền cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Bình thường vì để Bách Văn Ninh vui vẻ, Vưu Công Huân luôn gọi cậu là "Ninh ca ca". Mỗi lần thấy đối phương thích thú như vậy, y lại thấy cậu thật sự quá đáng yêu. Sau đó, trong lòng y luôn tự nhủ rằng, Ninh Ninh của y không phải người dễ chiều, sau này nhất định cậu chỉ có thể làm bà xã của y mà thôi.
Bách Văn Ninh đang ngủ say đương nhiên không thể đáp lại, nhưng Vưu Công Huân lại vui vẻ tự nhủ: "Không nói gì thì xem như em đã đồng ý rồi nhé."
Bắt nạt người khác một cách trắng trợn như vậy.
Vừa dứt lời, y đã vội vàng ngậm lấy bầu ngực nhỏ mà trong lòng vẫn luôn hồi hộp mong nhớ. Từ lúc Bách Văn Ninh ở ngay trước mặt y cởi đồ không hề đề phòng, y đã muốn làm vậy rồi.
Nếu y thật sự làm như vậy, Bách Văn Ninh chắc chắn sẽ kinh ngạc, sau đó ngượng ngùng đỏ mặt, có lẽ sẽ còn ngơ ngác hỏi y đang làm gì, hoặc thậm chí vừa tức vừa sợ mà mắng y một trận.
Sau đó, cậu chắc chắn sẽ không dám không đề phòng nữa, chỉ có thể để y cưỡng ép lột quần áo ra. Bầu ngực nhỏ bị y hút đến sưng lên không thể xẹp xuống, ánh mắt đỏ hoe nhìn cầu xin y nhẹ tay.
Chỉ vừa nghĩ tới thôi, Vưu Công Huân đã cảm thấy hơi thở dần nóng lên, dương vật lập tức cứng đơ, dục vọng không thể nào giải tỏa khiến nhịp thở của y cũng trở nên gấp gáp hơn.
Đáng tiếc lúc này vẫn còn quá sớm, chưa thể làm gì được, nên y chỉ có thể tận dụng lúc Bách Văn Ninh đang ngủ say để dùng những cách biến thái kín đáo này để giải tỏa ham muốn của mình.
Ngón tay của y nhẹ nhàng ấn vào khóe miệng Bách Văn Ninh, từng chút một nghiêm túc khám phá hàm răng bên trong. Vưu Công Huân rất thích cảm giác này, bởi y biết rõ thân thể Bách Văn Ninh sẽ đem lại cho mình sự hưng phấn tuyệt vời.
Cho đến khi ngón tay chạm đến lợi của Bách Văn Ninh, y thấy người kia có mọc một chiếc răng khôn khá dài nhưng vì sợ đau nên không muốn đi nhổ. May mắn thay, chiếc răng khôn ấy không quá sắc bén mà mọc rất thẳng.
Lợi mềm mại mở ra, theo kẽ răng đi vào là đầu lưỡi nhỏ đang bất động. Ngón tay ấn sâu vào khiến Bách Văn Ninh theo bản năng mà vô thức rên rỉ, nhíu mày mở miệng ra vẻ rất khó chịu.
Mỗi phản ứng nhỏ này đều khiến Vưu Công Huân say mê không thôi.
Lúc đầu, y cũng chỉ mượn cớ muốn kiểm tra kỹ càng thân thể Bách Văn Ninh một lần nên mới hạ thuốc, thế nên mới phát hiện ra được bí mật nhỏ này.
Một cảm giác thần kỳ khiến người ta kinh ngạc và vui sướng.
Cởi quần lót cho Bách Văn Ninh xong, dù đang trong trạng thái ngủ, dương vật của cậu cũng vì khoái cảm từ việc bị liếm láp lúc nãy mà hơi cương lên.
Nơi đó của người kia cũng rất xinh đẹp, cậu sạch sẽ, trên người chỉ tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng, tinh xảo đến mức không giống với mùi của một thẳng nam.
Hơn nữa, nơi đó của Bách Văn Ninh còn vô cùng nhạy cảm, Vưu Công Huân chỉ vừa khẽ chạm vào phần da nhạy cảm gần quy đầu, dương vật nhỏ đã lập tức run lên, nơi vốn mềm mại cũng dần trở nên cương cứng.
Phản ứng thành thật quá mức đáng yêu như vậy khiến Vưu Công Huân nhớ tới lần đầu tiên giúp Bách Văn Ninh ăn dương vật, dù đã rơi vào trạng thái ngủ say, cậu vẫn phản ứng rất mạnh, dùng tay đẩy y ra, nức nở nói vài câu không rõ lời.
Tinh dịch hút ra vị rất đậm, Vưu Công Huân chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại thích ăn tinh dịch của người khác một cách ngon lành như vậy, thậm chí còn ngày càng nghiện đến mức y ngày ngày đều cho Bách Văn Ninh uống thuốc, lén giúp cậu xuất tinh chỉ để cho y uống vào.
Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi trải qua vô số hành vi biến thái, kỹ năng khẩu giao của Vưu Công Huân đã tiến bộ hơn rất nhiều, thăm dò kỹ từng điểm nhạy cảm trên người Bách Văn Ninh.
Khoái cảm và dục vọng dâng trào mạnh mẽ đánh thẳng vào não bộ, Bách Văn Ninh không thể nhịn được mà nhanh chóng xuất tinh.
Cảm giác mất kiểm soát, lạc vào cảnh hỗn loạn trong mơ khiến Bách Văn Ninh hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn, muốn chạy trốn nhưng lại không thể tự chủ, thậm chí đến mở mắt cũng không làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com