Chương 76
Đúng lúc này, điện thoại của Tạ Tri Ly reo lên. Y vừa nghe máy vừa đi vào phòng vệ sinh, Giang Thác không tiện nghe lén người khác nói chuyện nên trở lại ngồi trên băng ghế ngoài phòng bệnh.
"Bắt được Giang Nghiệp Thành rồi."
Chốc lát sau, Tạ Tri Ly đi tới nói với Giang Thác, vẻ mặt như vừa trút được gánh nặng.
"Thật sao!" Nghe tin Giang Nghiệp Thành sa lưới, Giang Thác đứng bật dậy, chợt nghĩ đến gì đó nên quan tâm hỏi, "Anh cảnh sát đuổi theo Giang Nghiệp Thành không sao chứ ạ?"
"Bị thương nhẹ, đưa vào bệnh viện rồi, chắc không có gì đáng ngại đâu."
Không hiểu sao Giang Thác cảm thấy khi nói câu này, vẻ mặt Tạ Tri Ly hết sức lo lắng.
"Họ nói tìm được điện thoại của Lan Ý trên người Giang Nghiệp Thành, ghi âm vẫn còn bật, có lẽ đã ghi lại không ít chứng cứ quan trọng, giờ đang gửi sang cho tôi."
"Vậy...... cho em nghe được không ạ?"
"Được."
Rốt cuộc đã sắp biết chuyện xảy ra giữa Hứa Lan Ý và Giang Nghiệp Thành, lòng bàn tay Giang Thác đột nhiên rịn đầy mồ hôi.
Sáng sớm, Giang Thác ngồi cạnh giường Hứa Lan Ý thực sự không chịu được nữa nên ngủ thiếp đi, không hề hay biết người trong lòng mình từ từ mở mắt ra.
Sau khi tỉnh lại, Hứa Lan Ý không lên tiếng mà chỉ xoa nhẹ bụng mình rồi lẳng lặng nhìn Giang Thác. Trước lúc ngất đi anh đã thấy mặt Giang Thác, cứ tưởng là ảo giác, không ngờ hắn tới cứu mình thật......
Có lẽ ánh mắt anh quá nóng bỏng nên ít lâu sau thiếu niên cũng tỉnh lại.
"Anh tỉnh rồi à?! Có chỗ nào khó chịu không?!"
Thấy Hứa Lan Ý mở mắt, Giang Thác lập tức bấm chuông gọi y tá. Chẳng bao lâu sau, y tá trực ban tới kiểm tra, biết chắc Hứa Lan Ý không có gì đáng ngại thì dặn anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi rời đi.
Giang Thác thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu lại thì phát hiện Hứa Lan Ý vẫn đang ngẩn ngơ nhìn mình.
"Sao cứ nhìn em mãi thế?" Giang Thác nói xong mới nhớ ra mình vừa cạo đầu! Thảo nào ánh mắt Hứa Lan Ý nhìn mình có vẻ là lạ!
"Không ngờ chứ gì! Em đổi kiểu tóc rồi! Có phải xấu lắm không...... Ha ha, anh muốn cười thì cứ cười đi!"
Thiếu niên cười gượng sờ mái tóc ngắn ngủn của mình.
"Đẹp trai lắm." Nói xong Hứa Lan Ý cảm thấy hai má nóng ran nên vội vàng quay mặt đi. Anh thật sự cảm thấy hắn rất đẹp trai. Nghe nói tóc đầu đinh thử thách nhan sắc nhất, không ngờ lại rất hợp với Giang Thác, nhìn càng khôi ngô tuấn tú hơn trước, đồng thời còn toát lên vẻ chững chạc. Lúc nãy tỉnh lại nhìn thấy hắn đầu tiên, tim anh như bị thứ gì đó đánh trúng.
"Thật không?" Giang Thác tinh mắt phát hiện lúc Hứa Lan Ý gật đầu, vành tai anh đỏ lên, nỗi lo lắng trong lòng hắn lập tức tan biến sạch. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị tinh thần bị anh chế giễu, ai ngờ đối phương lại tỏ vẻ thẹn thùng, chứng tỏ anh không hề gạt mình! Thiếu niên mừng rỡ nhịn không được cúi đầu xuống, vừa cười gian vừa cọ xát tai anh.
"Thì ra anh thích kiểu này."
Giọng điệu lưu manh của Giang Thác làm Hứa Lan Ý đỏ mặt tim run.
"Em bị thương à?" Lúc này Hứa Lan Ý mới thấy băng trắng lấp ló dưới cổ áo thun của Giang Thác, lập tức lo lắng hỏi.
"Không sao, bị trầy da thôi, bôi thuốc rồi, không sao đâu."
"Vì cứu anh sao?!"
Giang Thác gật đầu rồi lại lắc đầu, "'Xin lỗi, đều tại em không bảo vệ được anh."
Hắn thật không dám tưởng tượng nếu mình đến chậm chút nữa thì hậu quả sẽ thế nào, may mà điều này không xảy ra.
Thiếu niên nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hứa Lan Ý cảm thấy người trước mắt đúng là lớn thật rồi, bỗng nhiên sống mũi cay cay.
"Sao em tìm được anh?"
Nghe Hứa Lan Ý hỏi, Giang Thác kể anh nghe chuyện mình gặp Giang Nghiệp Thành và Tạ Tri Ly, đương nhiên không bao gồm chuyện tóc mình bị đốt cháy thành Địa Trung Hải.
"Nghe nói Giang Nghiệp Thành đã khai ra một số đồng bọn lẩn trốn, giờ đang điều tra nên cảnh sát Tạ bị triệu hồi khẩn cấp về cục cảnh sát rồi."
Hứa Lan Ý gật đầu, nghe tin Giang Nghiệp Thành sa lưới, trái tim treo cao của anh rốt cuộc cũng hạ xuống, nghĩ đến nỗ lực mấy năm nay của mình cuối cùng đã được đền đáp, anh cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.
"Xin lỗi, thời gian qua em không biết thân phận thật sự của anh nên hiểu lầm anh......"
Hứa Lan Ý bật cười, "Đây là lựa chọn của anh, tất nhiên anh đã chuẩn bị tinh thần bị người khác hiểu lầm, em không cần xin lỗi đâu."
Hơn nữa tên ngốc này hiểu lầm mà vẫn bất chấp tất cả để yêu mình, điều này đáng quý hơn bất cứ gì khác.
"Anh thật sự không ghét em sao?"
Nghe thiếu niên rụt rè hỏi, Hứa Lan Ý tỏ vẻ khó hiểu.
"Sao anh phải ghét em?"
"Cảnh sát tìm được điện thoại của anh ở chỗ Giang Nghiệp Thành, trong đó có một đoạn ghi âm, cảnh sát Tạ đã cho em nghe. Khi anh nói chuyện với Giang Nghiệp Thành có nhắc đến cha mẹ mình, sau đó cảnh sát Tạ kể em nghe chuyện này, lúc đó em mới biết thì ra Giang Nghiệp Thành từng làm chuyện tán tận lương tâm như vậy với anh!"
Khi biết chuyện này, Giang Thác không chỉ bàng hoàng mà còn phẫn nộ, dù biết Giang Nghiệp Thành không phải người tốt nhưng vẫn bị những hành động của lão làm kinh hãi hết lần này đến lần khác, nhất là việc ác quỷ này hại chết cha mẹ Hứa Lan Ý và cha ruột mình mà không hề hối hận!
Nghĩ đến nhà họ Giang nợ Hứa Lan Ý nhiều như thế, cả đêm Giang Thác cảm thấy tim mình chua xót đau đớn, thậm chí còn lo lắng bất an. Dù nghĩ thế nào thì người trước mắt cũng không nên ở bên mình......
Nghe vậy Hứa Lan Ý hiểu ngay Giang Thác muốn nói gì.
"Đây là chuyện của ông ta, đâu liên quan gì đến em."
"Nhưng Giang Nghiệp Thành ngụy tạo tai nạn hại chết cha mẹ anh, xét theo phương diện nào đó em chính là con trai kẻ thù của anh......"
"Thì sao?"
Câu hỏi bình tĩnh của Hứa Lan Ý khiến Giang Thác dằn vặt áy náy cả đêm trở tay không kịp, vừa hoang mang vừa tự ti nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Giống như trong phim vậy, anh nên chia tay em ngay lập tức rồi hận em, trả thù em......" Đồng thời nhân vật chính trong phim truyền hình vừa tự nhủ lòng "Hắn là con trai kẻ thù, mình không được yêu hắn" vừa không nỡ rời xa đối phương, sinh tử ngược luyến mấy chục tập...... Mấy bộ phim hắn xem với viện trưởng hồi cấp một đều là thế mà.
Hứa Lan Ý dở khóc dở cười, khóe miệng giật giật, e là tên ngốc này đã xem cả trăm bộ phim máu chó nên mới nói ra những lời như vậy!
"Đây là ân oán của thế hệ trước, sao anh phải trừng phạt em vì lỗi lầm của họ chứ? Anh không ấu trĩ vậy đâu." Hứa Lan Ý nhìn vào mắt thiếu niên, "Anh sẽ bắt Giang Nghiệp Thành trả giá cho những việc xấu ông ta làm. Giang Thác, em nghe cho kỹ đây, ông ta là ông ta, em là em."
Ngay từ đầu Hứa Lan Ý đã biết Giang Thác hoàn toàn khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com