Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hôm nay hoa quế nhỏ không hồi hộp đâu

Editor: Min

Chương 10: Hôm nay hoa quế nhỏ không hồi hộp đâu

Hôm nay là ngày tiệc mừng đầy tháng con của bác sĩ Lưu.

Nhưng có một người còn vui hơn cả chính chủ - đó chính là Du Đại Tuấn.

Phải biết rằng hôm nay hắn sẽ được đi dự tiệc cùng với Đào Diệp, không phải là giống vợ chồng cùng nhau đi ăn tiệc à.

Để chuẩn bị cho buổi gặp ngày hôm nay, Du Đại Tuấn dậy từ sớm, còn tắm rửa chải chuốt, người vốn chưa từng chú ý đến vẻ ngoài như hắn mà hôm nay còn vuốt sáp cho tóc, chỉ tiếc là cái đầu húi cua kia thì chẳng có mấy khác biệt cho dù là có vuốt hay không. Hôm nay cạo râu mà căng thẳng tới nỗi run cả tay, suýt nữa là bị cắt một phát vào mặt.

May là không bị, bình thường hắn đứng cạnh Đào Diệp trông đã chả khác gì vệ sĩ rồi, nếu mà còn có một vết cắt trên mặt nữa thì không phải là trông càng đần hơn à.

Du Đại Tuấn vừa thấy phát sợ với cái tưởng tượng đó vừa bắt đầu đi lục tủ quần áo của mình. Khổ cái là bình thường ngoại trừ công việc thì chẳng còn gì hết, đồ mặc bình thường cũng chỉ có vài bộ, còn lại đều là bộ đồ vest, nếu mặc thì sẽ trông hơi già, nhỡ Đào Diệp chê hắn trông già thì phải làm sao.

Nhưng mà bây giờ có lo thì cũng vô dụng, đã đến nước này rồi thì Du Đại Tuấn chỉ có thể lôi bộ lễ phục được đặt mặt đẹp nhất, cẩn thận là lượt, mặc lên người chỉnh tề rồi cài từng cái khuy một.

Mấy năm nay hắn bộn rộn với công việc, ngày thường thì cứ ở lỳ trên công ty, dù sao tan làm hay đi làm đối với Du Đại Tuấn không có gì khác biệt cả, hắn không có nhiều sở thích lắm, thậm chí còn có thể cuộc sống khá là buồn tẻ, những thứ người trẻ thích hắn chẳng thể hiểu nổi. Hắn cũng biết bản thân không phải kiểu anh tuấn phong lưu, ở trên thị trường tình yêu và hôn nhân kia, ngoại trừ có thể lực tốt và nhiều tiền, thì hắn chẳng còn gì để lấy ra làm vốn nữa cả.

Thật ra cũng có không ít omega nhỏ bé theo đuổi hắn vì tiền, đáng tiếc hắn đã có người trong lòng rồi. Từng thấy biển rộng, chẳng màng suối nhỏ. Ngoài mây núi Vu, chẳng coi gì là mây (*) . Hắn đã có một đóa hoa quế nhỏ xinh đẹp, thông minh, đầy nhiệt huyết, có chí tiến thủ, lại biết thưởng thức cuộc sống bén rễ ở trong tim, cho nên với những người hắn cũng lười để mắt tới.

(*) là một câu thơ nổi tiếng trong bài 《离思五首·其四》 của nhà thơ Nguyên Chẩn (元稹) thời Đường. Hàm ý để diễn tả sự chung tình sâu sắc.

Du Đại Tuấn ra khỏi nhà, đặc biệt chọn một chiếc xe thể thao hai chỗ, một mặt hắn vừa lái vừa hí hửng nghĩ như vậy người đẹp sẽ ngồi bên cạnh mình, mặt khác lại cảm thấy con đường phía trước của mình thật vô vọng, sợ rằng lần này lần đầu cũng là lần cuối, nếu sau này Đào Diệp không còn thèm để ý tới hắn nữa thì phải làm thế nào.

Hắn là người làm ăn, thường ngày giao thiệp với đủ loại người muôn hình vạn trạng, mỗi một bước là phải tính cả trăm dặm, nhưng cứ gặp chuyện gì liên quan tới Đào Diệp là hắn lại dè dặt như một thằng nhóc mới lớn và hành động ngu ngốc như một kẻ khờ vậy.

Hắn biết rõ điều đó, và cũng chấp nhận nó một cách thản nhiên.

Không thể thay đổi thì không thay đổi, dù sao cũng không phải là hắn làm chuyện gì phạm pháp, chỉ là sẽ bị người khác chê 'yêu đương mù quáng', đơn phương tình nguyện làm một con chó bên anh để anh có thể để tâm tới mình.

Làm gì còn cách nào nữa đây, hắn đã lỡ sa vào lưới tình, dù có chém đứt cổ thì gân vẫn còn đây, trong lòng chỉ có mỗi đóa hoa quế ấy mà thôi. Dù cho công việc có phải làm liên tục không dứt, nhưng dù là tranh thủ nghỉ uống miếng nước, hắn cũng sẽ lại nhớ tới anh.

Du Đại Tuấn đang lái xe cũng phải bật cười, hắn cảm thấy mình vừa ngượng ngùng lại vừa khờ khạo.

Còn tận hơn hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn, nhưng hắn vẫn chẳng biết làm sao chỉ có thể tới chỗ Đào Diệp.

Ngoại trừ buổi tiệc trưa nay, Du Đại Tuấn còn chuẩn bị một loạt cách kế hoạch kế tiếp rồi, dù có khả năng là chẳng thể dùng được tới một cái nào, nhưng có chuẩn bị trước vẫn tốt hơn, nhỡ Đào Diệp lại đồng ý đi chỗ nào đó với hắn, vậy không phải là giống như đi hẹn hò rồi sao.

Du Đại Tuấn vui sướng tới nỗi cười toét cả miệng.

Trời ơi, hôm nay bọn họ sẽ được ăn cơm cùng nhau đó.

Hắn thật sự rất hạnh phúc.

__________________________

Du Đại Tuấn tới đến khu Đào Diệp ở thì mới hơn 7 giờ, nếu không có gì bất ngờ thì hắn sẽ phải ở ngoài này lặng lẽ chờ anh hơn một tiếng nữa.

Bởi vì bọn họ hẹn gặp nhau lúc hơn 9 giờ, cùng nhau đi mua quà tặng đầy tháng rồi sẽ đến nhà hàng ăn tiệc. Giờ trời còn chưa sáng hẳn, Du Đại Tuấn cao lớn thế cũng không ngồi làm tổ trong xe. Hoặc có thể nói là hắn đang kì vui, giờ chỉ hận không thể đi ra ngoài chạy hai vòng để tiêu hao bớt năng lượng.

Đáng tiếc là hôm nay hắn ăn mặc chỉnh tề thế này, cũng không thể vận động một cách tùy tiện được.

Du Đại Tuấn thở dài tiếc nuối, xuống xe rồi khóa cửa lại. Hắn tính đi ăn sáng, lót dạ chút đồ, để cho tới bữa trưa không ăn nhiều quá hay làm bụng sôi ục ục khiến Đào Diệp mất mặt.

Nhưng thân hình với bộ vest được cắt may tinh xảo kia còn chưa kịp đứng xếp hàng ở quán ven đường thì điện thoại đã reo,

"Alo, Đào Diệp?"

Trái tim Du Đại Tuấn như thắt lại, hắn sợ đối phương đổi ý, giờ không còn muốn đi cùng mình như đã hẹn nữa.

Nhưng đầu dây bên kia giọng nói trong trẻo vang lên xen cùng chút ảo não khó có thể nhận ra.

"Sao anh đến sớm thế? Em còn chưa chuẩn bị xong nữa." Giọng nói của omega cứ như bàn chân mèo nhỏ khẽ gãi vào trái tim hắn, "Anh mua đồ ở quán lề đường không vệ sinh đâu... Giờ anh lên đây trước đi, bên ngoài lạnh lắm."

Quý ngài Đào Diệp đang ghé bên cửa sổ, vừa thấy anh chàng alpha mặc chiếc áo khoác dài (1) đứng dưới đường ngẩng đầu lên nhìn, liền rụt cổ ngay lại nhanh như chớp.

"Em không phải mất ngủ, là em bị tỉnh dậy sớm thôi." Đào Diệp ngồi xổm bên chân tường dưới cửa sổ, mạnh miệng nói, "Ầy, không nói nhiều với anh nữa, anh tự lên đi, em còn phải chuẩn bị.

Còn lâu mới có chuyện anh hồi hộp nên mất ngủ đâu nhé.

Đừng có tự mình đa tình nhé, hứ.

Hết chương 10.

(1) Áo khoác dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com