Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - 14

Chương 13: Hôm nay hoa quế nhỏ đi dự tiệc

Du Đại Tuấn đi cùng Đào Diệp tới khách sạn.

Đến cửa chính, hắn đưa tiền mừng và ký tên, hầu hết những người đến dự đều là đồng nghiệp ở bệnh viện, khi họ thấy Đào Diệp đi cùng Du Đại Tuấn thì đều tò mò mà lén lút đánh giá.

Cũng phải thôi, từ xưa tới nay chưa có ai từng thấy bên cạnh phó chủ nhiệm Đào lạnh lùng như tuyết liên trên núi cao lại xuất hiện một sinh vật là alpha bao giờ.

Mấy năm qua, cho dù là sinh viên y khoa năng nổ, bừng bừng sức sống hay là vị lãnh đạo cấp cao với tiền đồ rộng mở, cả một đám alpha tự tin cao ngút cuối cùng đều thất bại thảm hại trước phó chủ nhiệm Đào Diệp, đừng nói là có quan hệ thân thiết, ngay cả nụ cười cũng chưa từng được thấy qua.

Thế mà hôm nay anh chàng cao lớn này còn lái xe đưa Đào Diệp tới đây!

Anh ta còn xách đồ thay Đào Diệp, dáng vẻ chăm sóc đó cứ như người yêu vậy, khiến những người vây xem đều khiếp sợ.

Tham dự mấy kiểu tiệc rượu như này thì lúc nào cũng rất chán, buôn dưa lê thì vẫn vui hơn.

Tính của Đào Diệp vốn không thể tính là người nhiệt tình, lúc này anh càng giống như tự tạo kết giới với những người xung quanh. Anh phớt lờ hết tất cả những đánh giá của mọi người, Du Đại Tuấn lại càng không để ý.

Nói thẳng ra hắn là người làm ăn, da mặt không hề mỏng, đừng nói là liếc hắn mấy cái, chứ có làm mất mặt hắn ngay đây hắn cũng chẳng để ý. Hắn còn chỉ mong người khác cứ gán chặt Đào Diệp cho mình càng tốt ấy chứ.

"Anh có thể ngồi bên cạnh em không?"

"Chứ không thì gì?" Đào Diệp nhướn mày, liếc nhìn hắn, "Anh đi cùng em, anh không ngồi cạnh em thì ngồi đâu?"

"Vậy em ngồi bên này đi, bên này tránh gió được."

Du Đại Tuấn nhanh chóng thuận theo, Đào Diệp vừa nói xong, hắn đã nhanh chóng sắp xếp xong chỗ ngồi, thế nhưng vừa nhìn vào bàn ăn, thì ý cười trong mắt hắn cũng nhạt đi hẳn.

Bữa tiệc này của bác sĩ Lưu quá bình thường tới độ bủn xỉn, nhưng lại cố tình ra vẻ xa hoa, dưới vỏ con cua to chừng cái bát là gạch cua trộn lẫn cùng với bột mì nổi lềnh phềnh, rõ ràng chỉ là hai ba cái loại salad trộn mà cứ phải cố tình bày ra tới sáu bảy cái đĩa nhỏ.

Cái bữa cơm này chẳng ra sao cả, lát nữa hắn phải tìm cách đưa Đào Diệp đi ăn cái khác vậy.

"Tổ chức tiệc rượu cái quái gì, tôi thấy chính là vì muốn vơ vét tiền thì có." Xung quanh có người thấp giọng ý kiến, nhận lại được không ít người phụ họa.

Đào Diệp chẳng bận tâm, hiện giờ lực chú ý của anhd dều đặt hết ở Du Đại Tuấn đang ngồi bên cạnh mình.

Anh thấy anh bây giờ chẳng khác nào bị cụt tay vậy, chẳng phải tự mình làm gì hết, vừa thấy hơi lạ lạ mà chẳng hiểu sao lại thấy vui.

Phải nói là nhiều năm như vậy rồi, cho dù là cuộc sống học tập hay công việc thì anh vẫn luôn là người độc lập, cũng không cảm thấy omega cần phải dựa dẫm vào ai hay tìm kiếm sự bảo vệ từ bất kì ai.

Nhưng mà độc lập tự chủ là một chuyện, có người chăm sóc cẩn thận cho mình lại là một chuyện khác.

Alpha Du Đại Tuấn này đáng sợ ghê, anh vừa định uống chút canh, mà tay của đối phương đã đặt trên thìa múc canh rồi.

Đào Diệp vừa nhận bát canh Du Đại Tuấn đưa, thì bỗng nhiên anh bị người ta kéo vào cuộc nói chuyện.

"Nói chứ bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy phó chủ nhiệm Đào đưa bạn tới tham dự tiệc cùng đó." Người vừa nói mặt mày hớn hở, "Không biết quý ngài đây là ai vậy, sao không giới thiệu cho chúng tôi thế?"

Đào Diệp không trả lời ngay, Du Đại Tuấn đang định giảy vây cho anh thì đã bị cướp lời.

"Anh ấy không phải làm trong ngành y, hôm nay đi cùng tôi thôi." Đào Diệp cầm bát canh lên nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt anh nhìn về đối phương đầy vẻ trêu ghẹo, "Mọi người ăn của người ta nhiều thế rồi, mà không nể mặt xíu nào vậy? Cẩn thận sau chỉ có úp mỳ ăn thôi đó."

"Ây da, không phải là vì bọn tôi đang quan tâm tới tiến độ của hai người à."

Đào Diệp nhìn sang alpha đang ngồi cạnh mình, đôi mắt cười cong cong.

"Thì hiện tại, vẫn là bạn bè..."

Còn về sau này, ai mà nói được trước chứ.

Đúng không?

Hình như, anh cũng hơi động lòng rồi.

Hết chương 13.

Chương 14: Hôm nay hoa quế nhỏ chờ đợi

Đào Diệp chỉ đáp qua quýt, cuối cùng thì vẫn là không muốn dài dòng với mấy cái người đồng nghiệp nhiều chuyện này, ngay cả món miến ở trong bát anh cũng chẳng còn hứng thú để ăn nữa, nên tìm cớ đi vào phòng vệ sinh để trốn.

Anh vốn định chờ khi mọi chuyện qua đi thì sẽ quay lại, nhưng quanh chỗ này lại chẳng tìm được gì hay ho để lang thang riết thời gian cả, cuối cùng đành ngoan ngoãn đi vào phòng vệ sinh. Ai ngờ lại bông dưng được làm thính giả của cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng nhà kia.

Người đang cãi nhau không ai khác, chính là nhân vật chính của hôm nay.

Lúc ký tên gửi tiền mừng, Đào Diệp đã thấy người vợ nhỏ của bác sĩ Lưu, cậu ấy yên lặng, dịu dàng, chỉ lặng lẽ đứng sau bác sĩ Lưu ghi lại tiền mừng.

Vậy mà người omega có phần trầm lắng ấy lại đang cãi nhau với bác sĩ Lưu ở trong nhà vệ sinh.

"Anh nói đi!" Omega nhà bác sĩ Lưu đã kích động tới nỗi giọng khàn cả đi, "Anh lại đi tìm cái tên beta đó phải không!"

Đào Diệp đứng ở trong buồng vệ sinh cá nhân, phát hiện ra giờ mà mình đi ra ngoài sợ là sẽ rất bất tiện.

"Cậu đừng có mà ở đây cãi nhau, một hồi bị người khác nghe được thì làm thế nào." Giọng của bác sĩ Lưu có chút mất bực bội, chỉ là miễn cưỡng nhẫn nại, "Cậu có phát cáu cái gì thì cũng phải nhìn vào tình huống có được không vậy."

"Beta của em bị người khác câu dẫn đi mất, mà em còn phải nhìn vào tình huống sao!" Giọng của vị Omega đã sinh sáu trẻ run rẩy, cho dù Đào Diệp không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng được sự kích động của cậu ấy, "Không phải trước đây anh đã nói rằng anh và tên ấy đã cắt đứt rồi sao! Không phải nói chỉ đối tốt với một mình em thôi sao!"

Thế nhưng cái tên Beta ở trước mặt cậu lại chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu gây tổn thương người: "Cậu cũng nói đó là trước đây."

"Lưu Soái! Anh là thằng đốn mạt!" Giọng nói ấy cũng khiến tai của Đào Diệp bị chấn động tới đau đớn, "Tôi sinh cho anh sáu đứa con! Là sáu đứa! Vậy mà anh lại đối xử với tôi thế à!"

"Đúng vậy, sáu đứa con ghẻ, cũng xem như là cậu rất lợi hại đó." Bác sĩ Lưu bật cười một tiếng, "Lão tử đúng là bị quỷ nhập rồi mới cưới cậu."

"Anh cho rằng một Beta như anh đơn giản như vậy là có thể sinh ra Alpha sao! Vốn dĩ ban đầu là tôi muốn tìm một Alpha ..."

"Nếu không coi trọng việc Omega có khả năng sinh sản, cậu nghĩ rằng tôi sẽ để ý tới cậu sao?" Lời nói của bác sĩ Lưu cũng khiến Đào Diệp phải cau mày, "Cậu còn muốn tìm một Alpha, sao không cậu không tự nhìn lại mình xem dựa vào đâu hả. Khuyên cậu hãy tự mình biết mình, bản thân hãy đường hoàng mà làm chuẩn bị, tới kỳ phát tình tháng sau của cậu thì tiếp tục mang thai ... Lần này tốt nhất là một Alpha, nếu không phải thì cậu mang theo đống con ghẻ của mình cút đi."

Đào Diệp nắm chốt cửa hít sâu vào đè nén sự tức giận, nếu đây không phải là vì chuyện của nhà người khác không tiện để xen vào, thì anh thật sự muốn đi ra để mắng chửi người.

"Ồ, chào anh?" Bác sĩ Lưu đột nhiên lại trở nên nhã nhặn, "Anh tới đi vệ sinh à."

Du Đại Tuấn chờ rất lâu mà Đào Diệp còn chưa quay lại, hắn đi tìm thì thấy ngay một màn hài kịch này. Liếc mắt về phía góc ngoặt của nhà vệ sinh, hắn cảm thấy chắc hẳn là Đào Diệp đang bị chặn ở bên trong đó.

Thế nhưng hắn lại làm bộ như không biết gì, gật đầu nói, "Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay còn phải cảm ơn gia đình anh đã mời tôi tới."

Hai người đó giờ phải nuốt cơn giận do cãi cọ để trò chuyện mấy câu với hắn, rồi giả vờ vui vẻ mà gượng chào xong rời đi.

Lúc này Du Đại Tuấn mới khẽ nói như lẩm bẩm với chính mình: "Họ đi cả rồi."

Đào Diệp biết là đang nói cho mình nghe, cuối cùng anh cũng được ra ngoài.

Có thể vì sắc mặt của Đào Diệp không tốt lắm, Du Đại Tuấn nghe được loáng thoáng mấy câu thì cũng đoán được 7, 8 phần của câu chuyện.

Đơn giản thì là một người muốn có được đứa con alpha, người kia thì muốn được bạn đời yêu thương. Đáng tiếc không phải cứ muốn là sinh được con là alpha, mà việc được bạn đời yêu thương cũng là thứ viển vông.

Du Đại Tuấn có đan xen chút tâm tư riêng của mình, khẽ nói: "Trên đời này có nhiều tên alpha khốn nạn cặn bã, nhưng em cũng đừng vì thế mà coi tất cả như nhau, đúng chứ?"

Giống như hắn vậy, dù bây giờ vẫn là một người độc thân, nhưng hắn tuyệt đối là người đàn ông yêu vợ thương con.

"Anh bớt khen bản thân lại đi!" Đào Diệp liếc hắn, ghét bỏ nói, "Nói mà không làm thì cũng chỉ toàn là khua môi múa mép."

Có bản lĩnh thì anh nói được làm được xem.

Đào Diệp sẽ chờ xem.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com