Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - 16

Chương 15: Hôm nay hoa quế nhỏ lại về nhà

Sau bữa cơm Đào Diệp cũng không muốn mình trở thành tiêu điểm của câu chuyện nữa, cho nên anh tìm lý do để đi về sớm.

Anh đi về, thì Du Đại Tuấn – người đã đi cùng anh tới đây dĩ nhiên là cũng chào tạm biệt mọi người để ra về.

Thật ra hôm nay Du Đại Tuấn đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi đi chơi này, thậm chí còn giống như lúc đi làm mà viết ra một bản kế hoạch.

Chỉ cần Đào Diệp đồng ý, bọn họ có thể tới nhà hàng Michelin để ăn tối, có thể đi lặn ở bãi cạn, có thể đi leo núi ở vùng ngoại ô, có thể đi bất cứ nơi nào mà Đào Diệp muốn đi.

Đáng tiếc khi hắn còn chưa kịp nói gì, thì người mà hắn luôn thương nhớ trong lòng lại nhận một cuộc điện thoại, rồi quay sang bảo.

"Người nhà mới mang cho em một ít tài liệu từ thời còn đi học tới, nó hơi nặng ... Nếu tiện thì anh có thể giúp em mang nó vào nhà được không?"

"Đương nhiên là được rồi!"

Du Đại Tuấn đồng ý mà chẳng hề do dự. Phải cảm ơn cha mẹ đã sinh ra hắn với cơ thể cao lớn thế này, đừng nói là bê sách về nhà, hắn có thể bế cả Đào Diệp về nhà cũng được ấy chứ.

Đào Diệp cũng không hề khách sáo với Du Đại Tuấn.

Thùng sách lớn ấy ít nhất cũng phải 90kg (*), cũng may là vóc dáng của Du Đại tuấn cao to, một tay kéo thùng tay kia còn có thể xách giỏ trái cây, hắn không chỉ giúp anh, mà còn nhắc Đào Diệp.

(*) Đoạn này tác giả viết là 180kg nhưng theo cân của TQ thì cứ chia đôi ra nha.

"Sau mà lại có đồ gì to thế này, em cứ bảo để anh làm cho. Mấy loại việc tốn sức thế em cũng đừng tự làm khổ bản thân, em nhớ nhé?"

Khóe môi Đào Diệp cong lên.

Từ trước đến nay anh vốn không phải người cố ý muốn thể hiện, bình thường anh toàn thuê người khuân vác, không ngốc đến nỗi tự mình lao lực.

Chỉ là anh cũng không nghĩ sâu xa gì, cũng chưa bao giờ muốn làm phiền những người xung quanh, chẳng hiểu sao tự nhiên lại nhờ sự trợ giúp của Du Đại Tuấn, đã vậy còn chẳng thấy ngại hay thấy nợ tình cảm gì người ta.

­­­­­­­­­­­­­­______________________

Lần thứ hai tới thăm nhà, Du Đại Tuấn đã thoải mái hơn nhiều so với lúc sáng.

Đào Diệp bảo hắn bỏ đồ xuống.

"Anh cứ để ở trong phòng sách của em là được, lát em sẽ mở ra sau."

"Ừm."

Du Đại Tuấn giống hệt người khuân vác, ngoan ngoãn để đồ vào đúng nơi mà anh yêu cầu.

Sáng nay hắn chỉ có đi vào bếp, không dám đi lung tung, giờ lại quang minh chính được vào phòng sách, ánh mắt không khỏi đảo qua một vòng.

Bằng cấp của Đào Diệp cao, cho nên sách để đọc cũng đương nhiên rất nhiều, tủ sách được thiết kế riêng của anh phải cao bằng trần nhà, tủ kính trưng bày ngoại trừ chi chít toàn là sách chuyên ngành thì còn có đủ các loại bằng khen và giấy chứng chận, tất cả đều cho thấy được sự ưu tú vượt trội của Đào Diệp.

Ngoại trừ việc bị hạn chế bởi sự áp đặt về giới tính, anh vẫn luôn xuất sắc. Du Đại Tuấn dịu dàng ngắm nhìn những dấu ấn của sự nỗ lực và tâm huyết ấy mà vui vẻ, giống như chính bản thân mình là người đạt được vậy.

Hắn đúng là lợi hại thật, lại có thể thích một người tài giỏi tới vậy.

Du Đại Tuấn tự mình len lén vui vẻ suốt một lúc lâu rồi mới lưu luyến bước ra ngoài. Việc hắn cần làm đã xong rồi, hiện tại chẳng còn cớ gì mà tiếp tục để quấy rầy anh nữa.

Hắn ra khỏi phòng sách thì thấy Đào Diệp đã thay quần áo ở nhà đang ở trong bếp. Du Đại Tuấn chỉnh trang lại áo, rồi tiếc nuối chuẩn bị chào tạm biệt đối phương.

Hôm nay chia tay, không biết lần sau gặp lại hắn phải mặt dày đeo bám bao lâu nữa đây.

"À cái kia..."

Du Đại Tuấn vừa định mở miệng thì người đẹp đã quay lại nhét vào tay hắn cốc nước.

Đào Diệp giành nói trước.

"Tối nay anh ở lại ăn cơm nhé?"

Du Đại Tuấn suýt chút nữa là bị cái bánh từ trên trời rơi xuống đập cho choáng vangs, hắn lắp bắp trả lời.

"Đ... được chứ."

"Em nói trước." Đào Diệp đưa tay ra phủi bụi dính trên áo khoác của Du Đại Tuấn do phải bê đồ mới nãy, "Em không giỏi chuyện nấu nướng đâu."

"Cần gì em phải nấu chứ." Du Đại Tuấn suýt chút nữa là bị cái phủi bụi kia của người đẹp là cho mê man cả đi, "Anh nấu cả đời cũng được."

Ha, cái tên gấu ngốc này mơ cũng đẹp quá nhỉ.

Hết chương 15.

Chương 16: Hôm nay hoa quế nhỏ có hơi rung động

Đào Diệp đứng ở cửa phòng bếp nhìn Du Đại Tuấn bận bịu cứ như là nhà hắn vậy.

"Giờ mà làm canh hầm thì không kịp rồi, vậy anh sẽ làm canh rau chân vịt (1), thêm một ít sườn kho (2) và cà tím, em thấy được không?" Du Đại Tuấn nhìn qua những món vừa gọi ở bên ngoài về, vừa hỏi anh, "Em còn muốn ăn gì nữa không?"

"Cứ làm như anh nói đi."

Đào Diệp thích ăn sườn cũng thích cả cà tím, lại càng thích ăn các loại rau xanh, mỗi món mà Du Đại Tuấn gợi ý thì đều hợp ý anh, đương nhiên anh chẳng có chỗ nào để chê cả.

"Vậy được rồi." Du Đại Tuấn nhận được câu trả lời chắc chắn thì bắt đầu cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc chiếc áo len cashmere rồi đeo tạp dề lên, "Phiền em để áo khoác anh qua bên kia nhé, mặc nó thì không tiện làm gì."

Đào Diệp làm theo, áo khoác của Du Đại Tuấn vừa to vừa dày, chỉ có ôm thôi mà cũng thấy nó nặng trịch, anh ôm cái áo gần như là dài tới tận đầu gối mình. Alpha này không có dùng nước hoa gì cả, nhưng lại phảng phất một mùi hương ngọt ngào như có như không.

Đào Diệp hít vào một hơi, anh dường như ngửi được vị ngọt của mật ong.

Ngọt ngào, rất dễ chịu.

Đào Diệp híp mắt lại đầy say mê, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy làm thế này thật khiếm nhã nên vội vội vàng ném cái áo lên ghế, chẳng khác gì đang cầm phải củ khoai nóng bỏng tay.

Mãi tới lúc này, anh mới chợt nhận ra rằng mình đã để tâm tới cái tên alpha ngang nhiên bước vào và làm xáo trộn nhịp sống của anh nhiều trên mức bình thường.

Nhưng mà tại sao lại thế?

Rõ ràng là lúc trước anh né người này còn không kịp, chỉ hận không thể vạch ra một ranh giới rạch ròi.

Là do anh đã cô đơn quá lâu, hay là anh khao khát được có người bầu bạn.

Trong lòng Đào Diệp giống như bị buộc chì, giọng nói của anh cũng trở nên cáu kỉnh hơn. Anh quay lại phòng bếp, nói với alpha đang cố hết sức thể hiện bản thân kia.

"Này." Đào Diệp nghi hoặc hỏi, "Anh thật sự không cảm thấy em quá đáng à?"

Câu hỏi không đầu không đuôi này làm Du Đại Tuấn chẳng hiểu gì cả.

"Hả?"

"Em cứ tự tiện sai bảo anh làm mấy cái việc phiền phức đó, mà cũng chẳng có một danh phận gì nghiêm túc cả, anh không cảm thấy em thật sự rất phiền à?"

"Ầy, sao anh lại cảm thấy việc em bảo anh làm là việc phiền phức được." Du Đại Tuấn nghe vậy thì nở nụ cười, "Em để anh tới giúp em, được tham dự vào cuộc sống của em, đó chính là tạo cơ hội để anh thể hiện bản thân mình đó."

Dường như Du Đại Tuấn không ngại bảy tỏ ra những ý nghĩ thầm kín của mình, hắn vừa thái hành gừng tỏi, vừa thẳng thắn tâm sự với anh về nội tâm mình.

"Nếu đúng như em nói thì anh cũng chẳng phải người tốt đâu. Anh luôn tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt em, tận dụng mọi cơ hội để được ở cùng với em, ý đồ của anh thì đồng nghiệp của em cũng đều rõ cả..."

Đào Diệp nhìn hắn mà chẳng nói lời nào, Du Đại Tuấn lại thẳng thắn thổ lộ với anh.

"Là anh muốn theo đuổi em, muốn được gắn kết bên em mãi mãi, cho nên em có sai bảo anh cũng được, bảo anh làm mấy chuyện lặt vặt cũng được, tất cả đều là cơ hội để anh có thể kề cạnh bên em. Anh vô cùng vui vẻ khi được chứng minh với em, rằng anh có năng lực và quyết tâm để cho em cuộc sống thoải mái vui vẻ. Đã là như thế, thì sao anh có lại có thể chê em phiền được chứ?"

Sao mà có thể không rung động được chứ? Tình yêu của alpha này rõ ràng là mãnh liệt và chân thành đến thế, hoàn toàn có thể thu hút được người trong lòng.

Không phải hay sao.

Hết chương 16.

(1) Canh rau chân vịt

(2) Sườn xào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com