Chương 17 - 18
Editor: Min
Chương 17: Hôm nay hoa quế nhỏ đang giận dỗi
[Là anh muốn theo đuổi em, muốn được gắn kết bên em mãi mãi, cho nên em có sai bảo anh cũng được, bảo anh làm mấy chuyện lặt vặt cũng được, tất cả đều là cơ hội để anh có thể kề cạnh bên em. Anh vô cùng vui vẻ khi được chứng minh với em, rằng anh có năng lực và quyết tâm để cho em cuộc sống thoải mái vui vẻ. Đã là như thế, thì sao anh có lại có thể chê em phiền được chứ?]
Đào Diệp bị những lời đường mật của alpha này làm cho mê mẩn choáng váng, cả bữa ăn cứ mơ mơ màng màng.
Mà mà Du Đại Tuấn còn ân cần gắp đồ ăn nên anh mới không bỏ dở bữa ăn.
Cái tên alpha này đúng là gian xảo, toàn làm mấy món ăn mà anh thích, nên bác sĩ Đào thường chỉ ăn no bảy tám phần thì hôm nay lại không tranh khỏi có ham ăn thêm một chút, cho nên lỡ ợ hơi.
Anh hơi xấu hổ, nhưng trái lại Du Đại Tuấn thấy thế thì hình như còn rất vui vẻ.
"Có thể hợp khẩu vị em như vậy thật tốt quá, không uổng phí công sức anh nấu nướng rồi."
Rõ ràng mới vừa trước đó không lâu còn ở trong bếp nói mấy câu động trời như vậy, giờ lại cứ chẳng có chuyện gì mà thản nhiên tán gẫu với anh, chẳng hiểu sao Đào Diệp lại thấy hơi bực.
Anh giữ bộ mặt lạnh tanh bắt đầu thu dọn bát đũa mang vào bếp.
"Sao đang nói chuyện mà em lại giận thế?" Du Đại Tuấn căng thẳng đứng bật dậy đi theo sau, hắn gãi đầu cố gắng nén lại nỗi bất an trong lòng, "Em cũng biết anh mà, anh cục mịch không biết cách nói chuyện, nếu có lỡ làm em không vui, em cứ nói thẳng với anh nhé, đừng lạnh nhạt với anh, em lạnh nhạt với anh làm anh buồn lắm."
Alpha cao lớn vạm vỡ mà lại cúi đầu khép nép, ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ, thì trái tim Đào Diệp có cứng như đá thì cũng thấy tội nghiệp xót xa.
"Sao năm đó em lại không nhận ra được là anh còn có cái tài này nhỉ!"
Đào Diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Đây chính là alpha hồi đó từng dùng sơn đỏ viết lệnh truy nã dán để tỏ tình với anh đó! Làm Đào Diệp sợ tới mức cả tuần trời không dám ra khỏi nhà, lo bị người ta bắt về Hắc Phong Động để là áp trại phu nhân. (*)
(*) Hắc Phong động '黑风洞'thường để ví như nơi ở của cướp thời xưa, còn áp trại phu nhân '压寨夫人' là vợ của thủ lĩnh băng cướp.
"Ngày ấy em còn chẳng thèm liếc anh lấy một cái, đương nhiên là em sẽ không biết được anh nghe lời em thế nào rồi." Du Đại Tuấn nói như đang dỗ trẻ con vậy, vừa nói vừa xắn tay áo, âm thầm giành lấy việc rửa bát trước, "Được rồi mà, em để đấy anh rửa cho, nhờ em ở bên cạnh trông anh nhé."
"Rửa bát thì có cái gì mà phải trông."
Nghe thấy lời phàn nàn của Đào Diệp, Du Đại Tuấn lại cười.
"Anh chỉ muốn tìm lý do để được ở bên cạnh em thôi mà."
Cho dù chẳng làm gì cả, chỉ cần người ấy còn ở trong tầm mắt mình là hắn đã thấy rất hạnh phúc rồi.
"Ai thèm ở cạnh anh chứ."
Đào Diệp nghe xong chịu không nổi mà nổi hết cả da gà, sau đấy anh kéo ghế lại ngồi xuống đó.
Dù sao anh chẳng phải làm gì, thế thì ngồi cũng được.
Còn lâu anh mới muốn ở bên cạnh hắn nhé.
"Anh rửa xong thì giúp em dọn sách!"
Phó chủ nhiệm Đào hung hăng sai khiến.
"Vâng vâng." Du Đại Tuấn vô cùng vui vẻ đáp lời, lại bị Đào Diệp cởi dép ra rồi khẽ đạp một cái.
Anh vui cái gì!
Đồ gấu ngựa thối đáng ghét.
Hết chương 17.
Chương 18: Hôm nay hoa quế nhỏ không hề hay biết
Mọi tài liệu từ thời đi học đều được Đào Diệp chỉnh trang gọn gàng, dù đó là sách vở hay sổ ghi chép đều được phân loại rõ ràng. Lần này anh chuyển hết tài liệu từ nhà lên đây. Giờ anh đang dạy thay tại trường đại học Y, trước đó anh có đồng ý với sinh viên sẽ photo lại tất cả các tài liệu chuyên ngành cũ của mình cho họ.
Thế nhưng mà dù cất giữ kỹ càng đến đâu thì những đồ này cũng là của nhiều năm về trước rồi, không thể tránh khỏi bụi bám dày. Đào Diệp vừa mới thu dọn được mấy cuốn, đã hắt hơi liên tục.
Du Đại Tuấn hít mũi mấy cái, cũng cảm thấy hơi ngứa: "Em ra rửa mắt trước đi rồi đeo khẩu trang vào xong hay làm tiếp, nhỡ lại bị dị ứng bụi mất."
Đào Diệp cũng không cãi được nên đành nghe theo, để Du Đại Tuấn ở lại tiếp tục bận bịu.
"[Giải phẫu học Omega], [Sinh lý học ABO], [Hóa sinh và sinh học phân tử], [Động học cơ thể Alpha] ...." Du Đại Tuấn vừa nhẩm đọc tên sách vừa phân loại sách. Hắn còn thuận tay cầm một quyển sổ không có không có nhãn lên, vốn là định để nó vào chồng sổ ghi chép thì bất ngờ một tấm ảnh từ trong đó rơi ra, "Ảnh gì đây nhỉ?"
Người trong tấm ảnh đó rất quen mắt chính là Đào Diệp, là ảnh chụp vào buổi diễn mà hắn vừa xem đã dính tiếng sét ái tình.
Đào Diệp trên ảnh mặt một bộ lễ phục kiểu châu Âu rất cầu kỳ, giống như một vị quý tộc nhỏ rụt rè, đang đứng cùng một diễn viên khác trong vở kịch.
Người kia Du Đại Tuấn thấy cũng rất quen, chính là alpha vẫn thường xuyên xuất hiện ở trong những tấm ảnh cùng với Đào Diệp. Tên alpha ấy ôm eo anh, dáng vẻ rất thân thiết, mà quan trọng nhất là, ánh mắt mà Đào Diệp nhìn hắn, ngọt ngào tới nỗi làm lòng hắn đau nhói.
Trong đôi mắt ấy giống như chất chứa tình yêu không thể giấu được.
____________________
Du Đại Tuấn nắm chặt quyển sổ tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt kia, tim đập như trống dồn.
Lý trí nói hắn không nên xâm phạm vào đời tư của Đào Diệp, tình cảm lại thúc giục hắn phải nhanh chóng hành động.
Hắn thoáng liếc qua cửa phòng vẫn còn mở, cắn răng mà cầm quyển sổ cất về ngăn kéo, không ngờ tới đó lại đập phải góc tủ khiến cuốn sổ rơi xuống, mở ra...
[Ngày 8 tháng 10 năm 5072 Trời quang
Từ một tháng trước mình đã bắt đầu cuộc sống mới trở thành sinh viên đại học, và ngày hôm nay, mình đã lâm vào ái tình.]
[Ngày 3 tháng 11 năm 5072 Trời âm u
Anh quả thật là một Alpha mà mình đã mơ ước bao lâu nay, anh tuấn lại có tố dưỡng (*), hài hước lại học rộng tài cao.
Mình đã từng cho rằng bản thân sẽ rất khó để thích một người, thế nhưng thật không ngờ lại gặp được anh, tất cả những không thể đều trở thành có thể ...]
(*) Tố dưỡng '素养': Ý chỉ sự trau dồi phẩm chất kĩ năng, ý là dạng người hoàn mỹ ấy.
[Ngày 23 tháng 12 năm 5072
Vì ngày mai đã diễn rồi, bọn mình đã tập luyện tròn một tháng trời, mong là mai mọi thứ đều thuận lợi.]
[Ngày 24 tháng 12 năm 5072
Anh ấy tỏ tình với mình!
Mình là Omega hạnh phúc nhất trên thế giới này, mình căn bản còn không dám nói cho anh biết rằng mình đã tưởng tượng ra những đssứa con của bọn mình sau này sẽ dễ thương đến mức nào, nếu như một nửa giống anh một nửa giống mình, vậy thì lại càng hạnh phúc ...]
Du Đại Tuấn cúi người muốn nhặt cuốn nhật ký lên, nhưng lại không thể tránh được việc nhìn thấy rõ ràng từng câu từng chữ trên đó.
Trước mắt hắn dường như lại thấy được một Đào Diệp năm ấy lạnh lùng, kiêu kỳ, nhưng mỗi một lời viết trong này đều hóa thành lưỡi dao sắc bén, chọc thủng trái tim đang rực cháy trong hắn.
[Ngày 1 tháng 1 năm 5073 Tuyết rơi
Mình chưa từng trải qua chuyện gì đáng sợ như vậy, ngày hôm nay lại có thể bị một alpha trông như cái con gấu ngựa tỏ tình. Hắn ta còn nói 'Tôi cũng muốn tương lai của mình được đẹp đẽ sáng ngời như tên của tôi vậy' (*), nhưng mình chỉ muốn nói cho hắn ta biết, tên của hắn và người hắn có nửa điểm xứng đôi ...]
(*) Tên của công là Du Đại Tuấn nghĩa là cực kì anh tuấn, ở đây là đang chơi chữ.
[Ngày 18 tháng 3 năm 5073 Trời mưa
Cái tên gấu ngựa kia rốt cuộc là làm cách nào biết được thời gian biểu của mình vậy, phải tặng hắn một lạy, ngay cả môn học tự chọn mình cũng không nghe vào nổi nữa, may mà không phải môn chuyên ngành ...]
[Ngày 5 tháng 9 năm 5073 Trời quang
Khai giảng thực sự là một sự kiện vừa vui vẻ vừa đau khổ, cuối cùng mình lại được gặp anh rồi, nếu như cái tên gấu ngựa kia không quấy rầy ngày hẹn hò của mình thì mình đã có thể vui vẻ hơn rồi ...]
[Ngày 27 tháng 11 năm 5073 Trời nhiều mây
Nếu như phải nói một kẻ kém cỏi cũng có ưu điểm, chỉ sợ cái ưu điểm duy nhất của tên gấu ngựa thối kia chính là có nghị lực. Thế nhưng mà mình thật sự hi vọng cái nghị lực của hắn có thể dùng ở chỗ khác, mình không muốn vì trốn hắn mà phải đặt thức ăn ngoài nữa ...]
[Ngày 1 tháng 1 năm 5074 Trời âm u
Vì sao con gấu ngựa thối kia lại cảm thấy đứng hát ở dưới kí túc thì sẽ khiến omega cảm động vậy? Mình nghĩ thể diện kiếp này của mình đều mất hết rồi, có kiếp sau mình cũng sẽ không ở cùng một tên Alpha ngủ xuẩn như thế, không chỉ không sống cùng, chỉ cần nghĩ đến việc khuôn mặt như dã thú của hắn lại gần mình là mình đã thấy khó chịu rồi ...]
[Ngày 8 tháng 5 năm 5074
Mình nghĩ bây giờ cả trường đều đã biết cái tên gấu ngựa thối kia đang theo đuổi mình, đây đúng là vết đen trong cuộc sống đại học của mình mà. Ngay cả anh cũng nổi giẩn, nhưng rõ ràng mình chỉ yêu có một mình anh, đều là do lỗi của con gấu bự thối ấy.
Van xin hắn đừng có xuất hiện trước mặt mình nữa, hắn nhìn mình cười là cả đêm mình có thể gặp ác mộng ...]
[Ngày 23 tháng 10 năm 5074 Trời mưa
Anh đang dần lạnh nhạt với mình, nhưng mà mình chẳng làm gì sai cả. Còn tên vô tích sự kia vẫn quấn quít lấy mình, khiến mình ngay cả cơ hội đi hỏi anh cũng không có. Thật sự cho tới bây giờ cũng không có ai khiến mình cảm thấy buồn nôn như vậy, tại sao hắn lại tự tin nghĩ rằng có thể theo đuổi được mình, đúng là hoang đường ...]
[Ngày 12 tháng 1 năm 5075 Trời mưa to
Anh ta và tên Omega ấy lên giường bị mình phát hiện ra, lúc mình bắt được, hạ thể của hai kẻ ấy đang dính bên nhau. Tình yêu của mình đã chết rồi, mình sẽ không bao giờ ... yêu bất kì một kẻ nào nữa ...]
[Ngày 13 tháng 3 năm 5075
Mình không nên đi uống rượu, may mà không gây ra lỗi gì chẳng thể cứu vãn. Say tới mất ý thức trong quán bar đúng là hành động ngu ngốc nhất trên đời này. Cảm ơn người tốt bụng đã đưa mình về ký túc, từ này về sau sẽ không uống rượu say vì một kẻ chẳng đáng nữa!]
Du Đại Tuấn cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ, chẳng hiểu dù đã đau lòng tới mức cả người tê dại, nhưng đọc thấy đoạn này hắn lại tự đáy lòng cảm thấy Đào Diệp thật đáng yêu.
Chuyện tình cảm này, hắn thật sự là đã thua hoàn toàn rồi, thất bại thảm hại.
Chẳng có tương lai gì nữa.
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com