Chương 19 - 20
Editor: Min
Chương 19: Hôm nay hoa quế nhỏ khóc rồi
"Nhiều bụi quá, em đã lục được mấy cái khẩu trang, anh cũng đeo..." Đào Diệp vừa vào phòng đã Du Đại Tuấn đang nhìn chằm chằm cái gì đó trên tay tới nỗi mất hồn mất vía, anh cũng thấy lạ, cho nên ngừng lại rồi khẽ liếc sang đó thăm dò, "Anh đang xem gì thế?"
"Không... không có gì." Du Đại Quấn luống cuống tay chân định giấu quyển sổ trong tay mình đi, nhưng đây là nhà của Đào Diệp, có cái gì mà giấu qua mắt anh được chứ.
Du Đại Tuấn hết cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đào Diệp giật lấy quyển sổ khỏi tay mình.
"Mình chưa từng trải qua chuyện gì đáng sợ như vậy, ngày hôm nay lại có thể bị một alpha trông như cái con gấu ngựa tỏ tình..."
Đào Diệp chọn bừa một đoạn rồi đọc thành lời, nhưng bản thân anh vừa đọc xong thì đầu óc bỗng ong ong hết cả, người đỏ bừng như tôm bị luộc chín vậy.
Trời đất ơi! Sao anh lại có thể quên sạch sành sạch chuyện mình từng viết nhật ký chứ, chắc không còn chuyện gì trên đời này có thể xấu hổ hơn được nữa đâu. Mấy lời mình nói xấu sau lưng người ta bị chính chủ đọc được, mà trớ trêu hơn lúc này mình lại đang rất có cảm tình với người ấy nữa.
Đào Diệp lật thêm mấy tờ nữa trong quyển sổ. Anh quả thật đã quên mất ngày xưa mình lại có thể rảnh rỗi nhàn hạ đến mức ngồi viết mấy thứ lảm nhảm vô nghĩa như vậy lên giấy.
Nhưng mà anh vẫn lờ mờ nhớ được sau cái lần say rượu tới không biết gì kia, thì anh hạ quyết tâm đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào việc học và phát triển bản thân. Cái gã cặn bã từng khiến anh buồn nôn kia cùng với cuốn nhật ký toàn viết vớ viết vẩn này đều đã bị anh quẳng ra khỏi đầu.
Anh không hề nhà một chút nào về chuyện ấy, càng không nhớ nổi cuốn nhật ký này mình đã vứt ở xó nào mà sao người này lại lấy ra được.
Trái tim Đào Diệp ngập tràn xấu hổ, cổ họng anh nghẹn ứ chẳng thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Anh bối rối ngẩng đầu nhìn về phía người alpha cao lớn trước mặt mình, hương mật ong ngọt ngào vẫn luôn vương trên người đối phương giờ lại giống như mang theo cả vị đắng.
Vẻ mặt của Du Đại Tuấn giờ rất nghiêm túc, thậm chí anh còn thu lại ý cười vẫn luôn giữ trên gương mặt mình, khiến cho trong lòng Đào Diệp có hơi sợ.
Anh dường như đã phá tan đi mối nhân duyên mà mình vất vả lắm mới có được.
"Xin lỗi vì trước đây đã làm em khó chịu, chắc là em sợ rồi."
Giọng của Du Đại Tuấn khô khốc, đó gì anh đã cố gắng kiềm chế để giữ lại thể diện của mình.
Quả thật hắn không ngờ rằng sự theo đuổi mà bản thân tự cho là đúng đắn ấy, đã để lại một ký ức tồi tệ cho người mình thầm thích.
"Tuy rằng anh biết giờ có xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng anh không thể không nói lời xin lỗi tới em." Du Đại Tuấn mím chặt môi, hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, vô cùng gian nan mà nói tiếp, "Anh biết em vẫn luôn giữ thể diện cho người khác, cho nên sự xuất hiện của anh bây giờ, đối với em thì chuyện đó là như thế nào?"
Mắt của Đào Diệp lập tức cay xè, một giọt nước mắt liền rơi xuống.
Sao cái con người này cứ ngốc nghếch như vậy chứ.
Chẳng lẽ hắn không thể trách anh một chút được sao?
Tên gấu ngựa ngốc nghếch này.
Hết chương 19.
Chương 20: Hôm nay hoa quế nhỏ đặt câu hỏi
Nước mắt của Đào Diệp đã dọa cho Du Đại Tuấn sợ cuống cả lên.
Hắn đâu có nỡ để Đào Diệp khóc.
Hắn không sợ việc omega này ghét bỏ mình, ghê tởm mình, cho dù hắn có đau lòng, nhưng chẳng nỡ nặng lời với đối phương lấy một câu.
Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn muốn hỏi rõ ràng, có chết cũng phải rõ ràng.
"Chắc không đến mức là nhìn thấy anh mà sợ tới mức rơi nước mắt chứ."
Du Đại Tuấn có tình tự giễu bản thân, có trời mới biết hắn muốn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Đào Diệp tới mức nào, chỉ là hắn sợ lại làm Đào Diệp khó chịu.
Dù sao hắn chính là một con gấu ngựa thô lỗ lại vụng về, chỉ biết làm mấy cái việc ngốc khiến người khác không biết nên khóc hay là cười.
"...Không phải mà." Giọng Đào Diệp vừa nghèn nghẹn lại ngượng ngùng, "Em ... em không biết nên nói thế nào mới phải."
"Vậy em cứ từ từ nói." Du Đại Tuấn trấn an anh, hắn vốn định cười nhưng lại sợ sẽ làm người ta gặp ác mộng như đã viết trong nhật ký, "Em yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức duy trì một nét mặt này không thay đổi, không khóc cũng không cười, để em không thấy phiền."
Hắn nói nghiêm túc như thế nhưng lại thường chọc cho người ta buồn cười tới nín khóc.
Sự căng thẳng và áp lực trong đáy mắt Du Đại Tuấn dần được thả lòng, cười vậy là tốt rồi.
"Trước tiên là em phải gửi lời xin lỗi tới anh, khi còn đi học em đã viết vào sổ nhưng lời không hay về anh." Đào Diệp nắm chặt lấy cuốn nhật ký tới nỗi bìa nhàu nhĩ cả, anh ngẩng đầu lên nhìn Du Đại Tuấn rồi lại cúi gằm, "Lúc đó anh nói anh theo đuổi em, nhưng cả ngày như tên cuồng theo dõi cứ đi kè kè theo em, khuôn mặt thì ngơ ngác ngốc nghếch, ai mà thèm để ý tới anh chứ."
Mấy lời anh nói đều là thật, cái chuyện màu sơn đỏ kia, cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên nổi. Người biết thì hiểu là anh đang được tỏ tình, người không biết thì lại tưởng anh đang bị đòi nợ.
"Khi ấy còn trẻ, chỉ có mỗi nhiệt huyết, những cái khác anh còn chưa nghĩ tới." Du Đại Tuấn gãi gãi mũi. Thời điểm đó hắn cảm thấy phải là lôi luôn tim mình ra cho Đào Diệp xem thì mới là chân thành, giờ nghĩ lại thì cũng đúng là hơi ngốc thật, "Em không cần phải xin lỗi anh, đây là nhật ký của em, là thứ riêng tư, những điều viết trong ấy dù là gì thì cũng là chính đáng.... Đúng ra anh không nên đọc của em."
Nếu không phải là lúc đó bị ma xui quỷ khiến nên mở ra xem, thì có lễ vẫn có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ mập mờ đã vất vả mới xây dựng nên, tiếp lừa dối bản thân rằng mình và Đào Diệp cũng có thể thành đôi.
"Liệu anh đừng nghĩ cho em nhiều như vậy được không?" Đào Diệp nhíu mày, "Anh luôn suy nghĩ cho em, giải vây cho em, chẳng lẽ bản thân anh không có ý kiến gì sao?"
Du Đại Tuấn có phần ngơ ngác: "Anh nên có ý kiến sao?"
"Đương nhiên là anh nên có rồi!" Đào Diệp vứt quyển nhật ký trong tay đi, anh nắm lấy cánh tay của Du Đại Tuấn, "Trước kia em đã từng viết những thứ xấu về anh, anh có bắt đầu chán ghét em không?"
"Sao có thể được chứ?"
"Vậy giờ đối với em, anh cảm thấy thế nào?" Đào Diệp hùng hổ hỏi dồn như nã pháo, "Là anh thích em? Muốn ở bên em? Hay là anh thấy nhàm chán nên muốn giải sầu, chỉ chơi đùa em cho vui thôi?"
"Đương nhiên là anh đang nghiêm túc rồi!" Du Đại Tuấn phản bác lại ngay, "Đã bao năm rồi nhưng anh vẫn luôn nhớ về em, đi theo em, muốn tìm cơ hội để theo đuổi em..."
"Vậy thì em đồng ý."
"Hả?"
Cái khuôn mặt khờ khạo của Du Đại Tuấn bị hoa quế nhỏ ôm lấy, anh cưng chiều vỗ nhẹ.
"Em cũng hơi hơi muốn nói về chuyện tình yêu rồi."
Nếu là nói với anh vậy thì càng tốt.
Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com