Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - 22

Editor: Min

Chương 21: Ngày hôm nay hoa quế nhỏ muốn yêu đương

"Em cũng hơi hơi muốn nói về chuyện tình yêu rồi."

Đây là chuyện tốt tới mức mà có nằm mơ cũng không dám mơ tới đó!

Cứ như thể có vàng bạc từ trên trời rơi xuống vậy, Du Đại Tuấn nói năng cũng lắp ba lắp bắp, nhất thời tay chân cứ cuống cả lên "V-v-vậy vậy... Là anh thì có được không?"

Đào Diệp không nhịn được mở to mắt, bật cười hỏi hắn: "Sao lại thành nói lắp rồi."

"Đào... Đào Diệp." Du Đại Tuấn cắn cắn đầu lưỡi, mãi mới có thể nói năng trôi chảy được, "Em đồng ý nhận lời yêu anh sao?"

Đào Diệp dứt khoát gật đầu: "Vâng."

"Anh... anh, anh cũng không biết phải nói gì nữa." Nỗi buồn trước đó đã bị niềm vui ngập tràn này làm cho lắp bắp mãi không nói nên lời, "Anh vui lắm, thật sự rất rất vui, cảm ơn .... Cảm ơn em."

Đào Diệp nhìn alpha cao lớn trước mặt mình vậy mà đôi mắt đã đỏ hoe thì kinh ngạc không, chẳng biết nên nói gì mới phải.

"Đừng khách sáo?"

Du Đại Tuấn lại quay mặt đi hít một hơi thật sâu, sau đó hắn với một đôi mắt đỏ hoe, vừa khó nhọc vừa nghiêm túc nói: "Nhưng anh vẫn hy vọng em thật sự suy xét thật kĩ rồi hãy nói ra những lời ấy."

Vốn tưởng Du Đại Tuấn sẽ đồng ý ngay nên nghe thế thì Đào Diệp ngẩn cười, vẻ mặt đầy vẻ phức tạp mà hỏi lại alpha: "À... Vậy ý của anh là, bây giờ em rút lại lời cũng được hả?"

"... Tốt nhất là đừng phải vậy." Du Đại Tuấn gãi gãi đầu, cái con người cao to lực lưỡng này giờ trong thời khắc này lại có chút đáng yêu trong mắt Đào Diệp, "Nhưng nếu em đổi ý, anh cũng có thể hiểu được."

Cho dù tất thảy chỉ là một giấc mơ, thì đây cũng là một giấc mơ tuyệt đẹp rồi.

Trái tim Đào Diệp lập tức mềm nhũn, Du Đại Tuấn cơ bản không hề biết được thái độ của mình hiếm có biết bao. Hắn luôn lo lắng cho đối phương, luôn tìm cho Đào Diệp một sự ổn định mà an toàn.

Ở bên một người như thế này, cho dù mai sau chẳng có kết quả, thì cũng sẽ không quá đau lòng hay khó xử.

"Anh lo rằng em chỉ vì nhất thời xúc động hoặc là quá cô đơn cho nên mới hẹn hò với anh để giải trí à." Đào Diệp cười nhưng vẫn lộ ra chút thấp thỏm, "Hay là có khả năng người anh thích, người anh giữ trong lòng không phải em, mà là một Đào Diệp chỉ tồn tại trong tâm trí của anh thôi?"

Có lẽ omega mà Du Đại Tuấn yêu vốn chẳng hề tồn tại trên đời này.

"Anh đừng vội phủ nhận." Đào Diệp ngăn alpha định mở lời, "Chuyện tình cảm vốn là thứ khó nắm bắt, nhưng giờ phút này em thật sự hy vọng cả hai chúng ta có một cơ hội để tìm hiểu nhau.... Nó không hề liên quan gì đến quyển nhật ký chết tiệt kia cả, cũng chẳng liên quan tới những rắc rối thời đại học. Ngay vào khoảnh khắc này, ngay tại đây, chỉ còn anh và em, em cảm thấy có thể đây chính là một trải nghiệp tốt đẹp nhất, bất luận sau này kết quả có ra sao."

Omega này vốn luôn cẩn trọng lại lấy hết toàn bộ can đảm của mình để đánh cược lần đầu tiên trong đời.

"Anh có đồng ý hẹn hò cùng với em không?"

Đầu Du Đại Tuấn gật như giã tỏi, sự xúc động dâng trào trong tim làm hắn kích động bước tới mạnh mẽ nắm chặt lấy tay Đào Diệp.

Hắn cầm bàn tay ấy lắc lắc hai ba cái rồi mới ngại ngùng buông ra, bất an mà hỏi lại người trân quý đang đứng trước mặt mình.

"Anh bắt tay em thế này có ổn lắm không nhỉ?"

"Không ổn đâu." Bông hoa quế nhỏ non mịn ấy khẽ lắc đầu, "Đáng lẽ anh nên ôm em... A!"

Ôm thế này thì hơi dùng nhiều sức quá rồi!

Đồ gấu ngốc.

Hết chương 21.

Chương 22: Hôm nay hoa quế nhỏ không vui

Phó chủ nhiệm Đào độc thân đã nhiều năm giờ cuối cùng cũng bắt đầu hẹn hò yêu đương.

Tinh yêu ấy đến bất chợt như một cơn mưa xuân, và nó cũng ấm áp bình dị mưa xuân, lặng lẽ tưới mát tâm hồn anh.

Bọn họ luôn tranh thủ thời gian rảnh để gặp nhau, cùng trò chuyện, cùng ăn những món ngon, cũng làm mấy chuyện ngốc nghếch như những cặp tình nhân khác.

Du Đại Tuấn vẫn luôn chu đáo như thế, chẳng có lúc nào là không quan tâm tới cảm nhận của anh, thế nhưng buồn cười thay, Đào Diệp thỉnh thoản lại cảm thấy trong lòng mình có đôi chút bất an đầy mơ hồ, mà anh cũng khó có thể nói ra được rằng mình bất an vì điều gì.

Rõ ràng tất thảy mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, vậy sao anh lại cảm thấy có cái gì đó không được ổn.

Cũng may anh luôn rạch ròi giữa việc công và việc tư. Anh vẫn luôn hết sức có trách nhiệm với công việc của mình giống như trước, chưa từng trộn lỗn nhưng do dự hay mâu thuẫn của bản thân vào đó.

Đồng nghiệp không hiểu nỗi bất an trong anh, chỉ thấy anh đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, còn trêu.

"Phó chủ nhiệm Đào nè, gần đây cứ đến giờ tan ca là có người đón ha."

Đào Diệp mới thay chiếc áo blouse trắng ra và rửa tay sạch sẽ, nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn sang người đồng nghiệp: "Tính nói gì đó?"

"Có gì đâu." Người đang nói kia nổi tiếng là 'biết tuốt' của khoa anh, tính cách năng động hoạt bát, giống như là có thể tạo mối qua hệ tốt với tất cả mọi người, "Thì tôi tính hỏi chút thôi, cảm giác yêu đương như thế nào vậy?"

"Chuyện này mà hỏi tôi thì không bằng cậu hỏi Chủ nhiệm Cố đi."

Đào Diệp đổi chủ đề bằng cách đá qua bóng ấy sang cho người khác. Cố Thệ là bác sĩ trưởng của một nhóm khác, mới kết hôn chưa lâu nhưng chuyện tình cảm lại rất ngọt ngào, thường xuyên ngược đám cẩu này.

Biết tuốt cũng tán thành với Đào Diệp: "Đúng nha, người ngọt ngào nhất trong khoa mình thì vẫn phải là Chủ nhiệm Cố."

Tự nhiên bị lôi kéo vào 'cuộc chiến' này thì Cố Thệ ngơ ngác, bất đắc dĩ bảo: "Sao lại đã nói tới tôi rồi vậy?"

"Không phải hôm nay thầy Mai lại đến đón anh tan làm à?"

Chủ nhiệm Cố khựng lại, rồi hắng hắng giọng sau đó mới nghiêm túc đáp: "Dù sao chuyện yêu đương cứ tận hưởng nó thật tốt là được rồi, từ từ rồi khắc hòa hợp mà."

"Chuyện đó..." Suy nghĩ của Đào Diệp xoay vòng, rồi anh mới do dự hỏi, "Vậy chuyện yêu đương như mọi người nói, thường nó sẽ như thế nào?"

Cậu chàng biết tuốt nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Còn không phải là nắm tay này, rồi hôn chu chu vào môi này... Cậu cũng hiểu mà."

Đào Diệp nghe thế thì ngẩn ra, may mà Cố Thệ giải vây cho anh.

"Được rồi được rồi, cậu đừng có trêu Tiểu Đào nữa, tan làm thôi nào, không thì ở lại trực ca đêm đi."

"Tan liền tan liền."

Cả đám người ồn ào giải tán rất nhanh, lúc này Đào Diệp mới máy móc dọn đồ vào, đi theo Cố Thệ xuống lầu để tan làm.

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Đào Diệp nhìn chằm chằm vào con số đếm tầng đang giảm không ngừng, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.

"Đàn anh, em có thể xin anh chỉ bảo chút chuyện được không?"

Cố Thệ đã lâu không còn nghe thấy danh xưng ấy nữa nên hơi sửng sốt, anh ta và Đào Diệp từng học chung một thầy, nhưng khác niên khóa nên cũng không phải thân quen lắm, bởi vậy cũng ít khi nào mà nghe thấy Đào Diệp xưng hô gần gũi vậy, nhưng là một alpha có trình độ, anh ta vẫn rộng rãi đáp.

"Tất nhiên là được rồi."

"Lúc ấy anh làm thế nào để xác định chị dâu chính là một nửa của mình vậy?"

"À chuyện này..." Trong lòng Cố Thệ rất lúng túng, chuyện tình yêu của anh ta hồi trước quả thật khó để mà giải thích được với người ngoài, càng nhiều lời thì càng sai. Với phương chậm 'lấp liếm là thượng sách', anh ta bèn đưa ra một ví dụ vừa mơ hồ vừa cao siêu, "Thì nó là một loại cảm giác thôi, trong lòng em sẽ cảm nhận được rằng chính là người ấy."

Anh ta vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra thì liền thấy ngay một omega đang đứng chờ ở cách đó không xa, vẻ mặt người ấy vốn chẳng có biểu cảm gì vậy mà ngay giây sau đã lăn tăn xao động.

Thấy được nụ cười của người mình thương, Cố Thệ đã lấp tức ném luôn thể diện ra sau đầu, trong lòng điên cuồng gào thét bà xã, cho tới tận lúc một bàn tay ngượng ngùng vỗ nhẹ vào mặt anh ta một cái.

Ồ, bạn đoán xem nào?

Cơ bản là chả đau nào.

Bà xã đúng là yêu mình nhất.

Cố Thệ không những chẳng buồn bực gì, mà còn vui vẻ ôm chặt lấy bà xã nhà mình không buông.

"Phó chủ nhiệm Đào, để anh phải chê cười rồi." Người thanh niên trẻ thu lại vẻ thoải mái mới nãy, cậu quay sang xin lỗi omega đang sợ đến ngây người kia, "Anh ấy cả ngày cứ thích nói vớ vẩn ý, anh đừng để ý nhé."

Đào Diệp ngơ ngác gật đầu, rồi khách sáo chào tạm biệt đôi tình nhân đang ngọt ngào này.

"Đúng rồi, người yêu anh cũng đang chờ anh đó." Vị omega lạnh lùng ấy lại đột nhiên nói về chuyện của người khác, câu sau nghe cũng rất khó hiểu, "Trong đầu anh chàng ấy giờ toàn là về anh thôi."

Đào Diệp nhất thời còn chưa phản ứng lại được, chỉ có thể nhìn bóng hai người họ đi xa dần. Quả nhiên tại khúc ngoặt anh đã thấy bóng dáng của một người quen thuộc.

"Em tan làm rồi à, vất vả cho em quá." Du Đại Tuấn ân cần đón lấy túi da của Đào Diệp, liên tục hỏi, "Em muốn ăn cơm ở ngoài hay về nhà nấu ăn? Hôm nay em có vất vả lắm không..."

Sự khó chịu trong lòng Đào Diệp lập tức lại tích tụ vào, mấy lần anh muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ ngậm miệng lại.

"Em sao thế?" Du Đại Tuấn vô thức nhíu mày, "Hôm nay có chuyện gì không vui à em?"

"Anh đưa túi đây cho em."

Đào Diệp giơ tay phải lên kiên quyết giật lại cái túi từ tay Du Đại Tuấn, rồi anh duỗi tay trái ra, vừa cố chấp vừa đáng yêu.

"Tay anh là để nắm tay em cơ mà."

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com