Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - 28

Editor: Min

Chương 27: Hôm nay hoa quế nhỏ say rượu

Đào Diệp đã từng lấy lý do là vì công việc bận rộn, để chặt đứt rất nhiều những kẻ theo đuổi mình.

Anh cũng không cho rằng đây là cái cớ gượng ép gì.

35 tuổi đã được làm tới chức Phó chủ nhiệm và Phó giáo sư, đằng sau những thành quả đó đều là tâm huyết mà anh đã hết lòng dốc sức.

Anh vẫn còn nhớ những năm đi du học, anh bận bịu đến nỗi ngày đêm đảo lộn. Nếu không phải tình cờ là trên đường tới phòng thí nghiệm và kí tức xá có một quán ăn mở cửa 24/24, thì anh cũng chẳng biết mỗi ngày ba bữa cơm của mình phải giải quyết sao nữa.

Dù hiện tại anh cũng chẳng rảnh rỗi gì.

Ngày thường thì phải ngồi ở phòng khám, đi thăm các phòng bệnh, làm phẫu thuật. Hàng ngày còn phải hướng dẫn sinh viên, làm nghiên cứu khoa học, chạy dự án. Ngày thường đã bận tối tăm mặt mũi, cuối tuần còn bị nhồi một đống các hội nghị học thuật.

Cho nên Đào Diệp thường nghĩ là, chỉ riêng chuyện công việc đã khiến anh bận tới chân không chạm đất, thì làm gì còn có thời gian mà yêu với cả đương.

Thế nhưng khi người yêu của anh lại là con gấu ngựa thối Du Đại Tuấn, thì Đào Diệp phát hiện tất cả những kế hoạch đã lên của anh trước đây đều thay đổi.

Tuy rằng anh vẫn cứ bận rộn như thế, nhưng người này cũng có thể luôn ở bên cạnh anh.

_____________________

"Em mệt rồi phải không, em uống chút trà giải rượu trước đã nhé."

Đào Diệp vừa bước ra khỏi buổi tiệc dành cho các chuyên gia, đã thấy alpha ấy đang đón mình.

Du Đại Tuấn cầm theo một cái cốc có ống hút, cái cốc 300ml mà nằm trong tay hắn lại như nước đóng chai.

Đào Diệp thấy buồn cười, nhưng trong mắt Du Đại Tuấn lại toàn là lo lắng, hắn chỉ sợ anh ngồi uống rượu xã giao quá nhiều.

"Em ổn, em chỉ uống một ly vang thôi."

Đào Diệp nói, anh chậm chạp đưa tay lên nhận cái cốc. Trà giải rượu thì không ngon, nhưng anh thích cảm giác được người ta quan tâm.

Trước kia anh đi công tác, mỗi lần tham gia vào những bữa tiệc thế này, anh chỉ có thể một mình đi ta hứng gió lạnh cho tỉnh rượu.

Ngành nghề nào cũng có các vòng tròn luẩn quẩn ở bên trong, rắc rối phức tạp, có muốn tránh cũng chẳng được. Cho dù là anh không thích không muốn, cũng không thể tách biệt mình với những mối quan hệ ấy.

Có đôi khi anh sẽ đi lang thang vô định trên các con phố của những thành phố xa lạ ất, chỉ cả thấy mình cô độc mà vô vọng. Giống như hình bóng thiếu niên nhiệt huyết của khi xưa đã gần như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thân xác của một người trưởng thành đầy mệt mỏi.

Thế nhưng bây giờ đột nhiên lại có người chờ đợi anh, giống như anh cũng đã có được một ngọn đèn sáng cho riêng bản thân mình.

Đào Diệp uống hết cốc trà, cũng giống như uống hết nỗi khổ chất chưa, anh không nhịn được mà trêu chọc hắn.

"Sao ở đâu em cũng thấy anh nhỉ, có tiền tốt thật đấy."

Du Đại Tuấn dẫn anh về căn phòng suite mà hắn đã đặt từ sớm, nghe câu ấy thì còn có phần tự hào.

"Là niềm vinh hạnh của anh."

Nếu Đào Diệp thích những đồng tiền dơ bẩn của hắn, vậy không còn gì tốt hơn được nữa.

Hắn chỉ cần Đào Diệp thấy thoải mái hơn một chút là được.

Hắn cảm thấy mỹ mãn rồi.

Hết chương 27.

Chương 28: Hôm nay hoa quế nhỏ hóng gió

Cho dù là hội nghị học thuật, thì ban tổ chức hội nghị cũng không chắc có thể cung cấp điều kiện tốt nhất cho người tham dự.

Phòng cao cấp nhất là đãi ngộ dành riêng cho các chuyên gia đầu ngành, những bác sĩ giống như Đào Diệp, cùng lắm chỉ được ở phòng bình thường, có khi còn phải ghép phòng cùng vỡi những người tham dự khác.

Đào Diệp cũng không thích cảm giác không gian riêng tư của mình bị xâm phậm, thế nhưng đồng thời, anh cũng là một người có tính cách mạnh mẽ, không thích gây phiền toái cho người khác.

Mỗi lần gặp phải tình huống như vậy thì nhịn một chút cho qua. Dù sao cũng chỉ ở chung vài ngày ngắn ngủi, không cần thiết phải làm to chuyện ra.

Chính là anh thì có thể dễ dàng thích ứng, nhưng Du Đại Tuấn thì lại không nỡ để anh chịu thiệt.

Phòng anh ở là loại phòng penthouse suite, riêng phòng ngủ đã có tận ba cái, khu sinh hoạt được phân chia rõ ràng, toàn bộ là cửa kính sát đất bao quanh, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được ánh đèn đêm rực rỡ của thành phố.

Tiền nào của nấy, ở một đêm tại đêm, thì chi phí đã phải lên đến năm chữ số.

"Vẫn còn sớm, mình ra ban công ngắm cảnh đêm một chút em nhé."

Du Đại Tuấn mỉm cười nói với Đào Diệp.

Thực ra với thân phận của hắn thì cũng không tiện ở lại đây quá lâu với Đào Diệp. Đáng ra hắn nên tạm biệt anh sớm, rồi giục đối phương mau chóng rửa mặt nghỉ ngơi.

Bởi vì sáng mai Đào Diệp vẫn còn một bài thuyết trình, cần phải ngủ đủ giấc để khôi phục tinh thần.

Nhưng hắn lại không nỡ.

Du Đại Tuấn thừa nhận rằng hắn cũng có vài tâm tư riêng. Hôm nay vừa tan làm hắn đã chạy tới sân bay, vất vả lắm cũng tới được đây trước khi bữa tiệc mà Đào Diệp tham dự kết thúc, rồi đưa anh về phòng nghỉ đã đặt sẵn. Ngày mai Đào Diệp còn có việc nên chẳng thể sắp xếp thời gian bên hắn, mà bản thân hắn buổi chiều cũng có cuộc họp, giữa trưa là đã phải lên máy bay rồi.

Nói cách khác, thời gian thật sự mà hắn có thể ở bên Đào Diệp chính là khoảng thời gian ngắn ngủi này đây.

Hắn vẫn còn muốn được ngắm đối phương thêm chút nữa.

"Lần sau anh không cần phải đặt nơi đắt đỏ thế này đâu." Đào Diệp nhìn những bóng đèn neon rực rỡ phía xa xa, cuối cùng cũng nói câu đầu tiên từ lúc bước vào phòng, "Anh có thể tới đây với em, em rất vui. Nhưng về sau không cần phải ở một nơi cao cấp thế này, em chỉ thích một nơi sạch sẽ và yên tĩnh thôi, không cần phỉa xa hoa lãng phí thế."

Ai mà chẳng thích hưởng thụ, nhưng từ nghèo đến sang thì dễ, chứ từ sang về lại sự tằn tiện thì rất khó. Anh không dám tưởng tượng, nếu mình cứ bị Du Đại Tuấn nuông chiều thế này, rồi về sau anh sống một mình thế nào được đây.

"Khách sạn nhà mình mà, không phí tiền đâu em."

Du Đại Tuấn cười, nhà hắn kinh doanh trong đủ mọi lĩnh vực từ ăn, mặc, ở, đi lại đều có đủ, chuyện này là Đào Diệp lo lắng thừa rồi.

"Anh chỉ mong em có thể nghỉ ngơi được tốt hơn, em đừng áp lực gì nhé." Du Đại Tuấn cúi người gần xuống ôm lấy Đào Diệp, "Em yên tâm, những thứ anh đưa cho em đều là những thứ anh có thể cho được, sẽ không để em phải gánh nợ đâu."

Trừ phi là nợ tình cảm.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com