Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - 30

Được nửa chính truyện rồi nè haha~~ Tui phục tui quá =))

Editor: Min

Chương 29: Hôm nay hoa quế nhỏ trừng phạt anh

Gió đêm cuốn đi cái khô nóng của ban ngày, mang theo chút se lạnh.

Nhưng vòng tay của alpha ấy lại nóng rực, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng khoác vai, vậy mà Đào Diệp lại cảm thấy bản thân như bị bỏ vào lò nướng vậy.

Hôm nay Du Đại Tuấn chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, Đào Diệp được hắn ôm lấy, sát tới mức anh gần như có thể cảm nhận được mạch máu đang đập của đối phương.

Khác với cảm giác áp bức mơ hồ mà những alpha khác mang tới cho anh ngày trước, trên người Du Đại Tuấn luôn có một mùi hương thơm ngọt ngào.

Đào Diệp theo bản năng hít một hơi thật sâu, sau đó anh mới ý thức được mùi hương này là tin tức tố của đối phương, vành tai lập tức đỏ bừng.

"Ai thèm quản anh có nợ hay không chứ."

Đào Diệp đưa tay lên định đẩy cánh tay đối phương ra, nhưng động tác ấy lại như một cái ôm nhẹ thoáng qua.

"Ngày mai anh có kế hoạch gì không?"

Sáng mai là anh kết thúc buổi báo cáo, sau đó thì không còn việc gì quan trọng nữa, cho nên có rời đi sớm thì cũng không phải vấn đề quá lớn, dành thời gian ra để đi cùng với cái vị lặn lội đường xa đến đây không phải là không thể.

Đào Diệp đã nghĩ như vậy, đáng tiếc Du Đại Tuấn lại trả lời.

"Trưa mai công ty anh có một cuộc họp khẩn cấp, sáng mai anh phải ra sân bay rồi. Ở bên này anh đã sắp xếp ổn thỏa cả, buổi sáng xong việc em về phòng nghỉ ngơi cũng được, muốn ra ngoài chơi hay đi dạo cũng được, em muốn ăn cái gì cứ nhắn cho anh, anh lúc nào cũng chờ lệnh của em."

"Ngày mai anh phải họp vào buổi trưa thế mà hôm nay còn chạy tới đây làm gì."

Đào Diệp bật ra lời trách móc, rồi anh lập tức ảo não về cái thái độ gay gắt của mình, không lịch sự gì hết.

Anh xin thề rằng ngày thường anh là một người rất đúng mực, tuy rằng không quá thân thiết với ai, nhưng là người lễ độ chu đáo, tuyệt đối sẽ không tỏ thái độ khó chịu với người đã ngàn dặm xa xôi tới gặp mình thế này.

"Em không cần xót anh đâu mà." Du Đại Tuấn vốn là người vô tư, nên suốt một năm qua cũng chẳng để ý, ngược lại còn vui vẻ ôm lấy anh rồi lắc lư, "Anh chỉ muốn nhìn thấy em một cái, để xem xem em đi ở bên ngoài có ổn không. Giống như bây giờ này, là đang nạp đầy lại năng lượng cho anh đó, sẽ có sức lực trâu bò không thể cạn được."

"Đồ đại ngốc."

Đào Diệp bị ôm chặt cứng, một chút ít thịt mềm bên má cũng bị ép dính sát vào lồng ngực rắn chắc kia. Sao mà cái tên alpha này lại nhiều lời ngọt ngào thế nhỉ, nghe phiền chết đi được.

Anh ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực Du Đại Tuấn, chỉ thấy được cằm của đối phương, chẳng thể nhìn thấy mặt. Đào Diệp mím mơi, không cam lòng mà kiễng lên, cắn một cái vào yết hầu của Du Đại Tuấn.

Đúng là mai xui quỷ khiến, anh cũng chẳng hiểu mình đã suy nghĩ cái gì nữa.

Nhưng anh lại cảm nhận được Du Đại Tuấn đang tươi cười như hoa, yết hầu cũng vì thế mà lên xuống theo, trông rất là chướng mắt nên phải bị trừng phạt.

Chỉ là anh cắn được nửa chừng, lại cảm thấy mình hơi quá đáng, nên cẩn thận liếm một chút.

Ngay giây tiếp theo đã bị người ta nắm lấy cằm hôn ngấu nghiến.

Vóc dáng của alpha cao lớn hơn anh rất nhiều, có khi dung tích phổi của anh chỉ bằng ¼ đối phương. Chưa kịp làm gì, đầu lưỡi đã bị cuốn tới mức choáng váng.

Trong lúc mơ màng, Đào Diệp không nhìn được mà nghĩ.

Anh thề là mình chỉ muốn trừng phạt tên alpha đáng ghét này một chút thôi.

Kết quả là nước bọt cũng không kịp nuốt xuống, thiệt quá mà,

Tên này đúng là đồ tồi.

Con gấu ngựa thối đáng ghét.

Moah moah.

Hết chương 29.

Chương 30: Hôm nay hoa quế nhỏ không vui

Du Đại Tuấn thề là ban đầu hắn thật sự chỉ muốn tranh thủ ôm một cái rồi thôi.

Đối với hắn thì Đào Diệp vô cùng quan trọng, căn bản không dám có lá gan nào mà làm ra mấy hành động quá mức.

Nhưng mà Đào Diệp đã hôn cổ hắn, còn liếm một cái!

Vậy bảo một alpha trẻ trung khỏe mạnh chỉ vừa mới thoát kiếp độc thân như hắn làm sao chịu nổi.

Hắn không hôn một cái, thì hôm nay hắn có lẽ sẽ đi nhảy lầu mất.

Ban đầu Du Đại Tuấn dùng hai ngón tay nhẹ ngàng nâng cằm của Đào Diệp lên, thận trọng hôn xuống.

Mềm mại ấm nóng, còn mang theo chút vị đắng của trà giải rượu. Du Đại Tuấn nhắm mắt khẽ dừng lại, hắn cảm thấy chính mình quả nhiên là một con ma đói trước khi chết được ăn no, hắn bình tĩnh chờ đợi người ta cho mình một cái tát.

Kết quả Đào Diệp đưa tay ra thật, nhưng không phải là tát hắn, mà là ngoan ngoãn choàng qua vai hắn.

Đào Diệp cũng bằng lòng!

Trái tim Du Đại Tuấn khẽ run lên, người mà hắn coi như báu vật của tiên nữ thiên cung, cuối cùng cũng bằng lòng gần gũi với hắn.

Thế này thì còn nhịn gì nữa.

Hắn thích người này đã hơn 10 năm nay, nếu được thì đã sớm sinh quý tử rồi, có khi giờ con họ còn có thể học tới trung học rồi ấy chứ.

Từng ấy năm, hắn vẫn luôn dặn lòng phải thận trọng từ hành động tới lời nói, dặn mình không được hành động thiếu suy nghĩ, dặn mình không được ảnh hưởng tới cuộc sống yên bình của Đào Diệp.

Tình yêu này đè nén trong trong Du Đại Tuấn, giống như dòng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, chỉ cần có một cơ hội thì nó sẽ phun trào khắp nơi, không thể khống chế nổi.

Giờ đây báu vật mà hắn vẫn ngày nhớ đêm mong đang ở trong lòng hắn, còn đón nhận nụ hôn của hắn. Du Đại Tuấn thầm nghĩ muốn được ngậm lấy viên kẹo này mút lấy, thưởng thức từng chút một vị ngọt của đối phương.

Để người ấy tan chảy trong vòng tay mình, chỉ có thể khẽ nỉ non những âm thanh khó có thể nghe thấy. Xóa sạch một thứ trong tâm trí người ấy, chỉ để lại hình bóng của mình thôi.

Chỉ còn cần alpha trước mặt là hắn vậy đủ rồi.

Du Đại Tuấn vẫn ôm lấy eo anh, cố gắng kìm chế chỉ dừng lại ở eo.

Hắn đã nhận được nhiều sự ngọt ngào hơn cả dự tính, không nên cũng không thể lại ngông cuồng đổi hỏi thêm nhiều sự thân mật hơn được nữa.

Ngày mai Đào Diệp còn có kế hoạch công việc, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Càng khỏi phải nói là tình cảm của bọn họ chỉ vừa mới nảy nở, chính bản thân hắn vẫn còn đang trong thời kì khảo sat của đối phương.

Du Đại Tuấn nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi của Đào Diệp mà hắn vẫn trân quý lần cuối rồi buông ra, dịu dàng hôn lên trán anh.

"Xin hãy bỏ qua cho anh nhé, Tiểu Diệp."

Lý trí mong manh tự như cánh ve mùa hạ của hắn sắp sụp đổ mất rồi.

__________________

"Ai cho anh .... Ai cho anh hôn hả."

Đào Diệp hận không thể ngây lập tức đẩy cái củ khoai nóng phỏng tay này ra, nhưng chân tay anh giờ mất hết sức lực, chỉ có thể mạnh miệng.

Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ dây dưa với một alpha nào đó tới thế này.

Đây quả thực là trái với nguyên tắc sống của anh.

Vừa không vệ sinh lại còn mất mặt, đến cuối cùng thì anh vẫn không rõ là đối với alpha này tột cùng mà nói đó là trừng phạt hay là phần thưởng nữa.

Anh cảm giác mình như miếng bánh điểm tâm nhỏ, bị hắn tàn nhẫn liếm tới liếm lui.

Hóa ra hôn môi với alpha là một chuyện đáng sợ như thế, anh giữa chừng còn cảm thấy mắt mình hoa cả lên, không thể thở nổi.

"Anh xin lỗi, chỉ là anh quá thích em thôi."

Du Đại Tuấn vẫn còn hôn trộm lên tóc mai anh, Đào Diệp yếu ớt lùi về sau, giờ anh mới đột nhiên phát hiện ra bản thân đã nằm ở trên giường từ bao giờ.

Trời ơi!

Trong trí nhớ của anh rõ ràng là vẫn đang dừng lại ở lúc ngoài ban công, anh hoàn toàn không biết bọn họ đã ngã xuống giường từ khi nào và trong tư thế ra sao.

Cái tên alpha nhìn không có tí tính xâm lược nào mới là kẻ khả nghi nhất.

"Thả em ra." Đào Diệp căng thẳng đứng dậy, cố gắng muốn tạo khoảng cách giữa mình và đối phương, "Anh là tên háo sắc!"

Tên háo sắc liền giơ tay đầu hàng, hai tay ôm đầu lủi vào góc tường ngồi xổm xuống.

"Chỉ là anh thấy em cũng thích nên mới hôn...."

"Anh câm miệng!"

Đào Diệp ném thẳng một cái gối qua, Du Đại Tuấn ngốc nghếch ôm lấy nó.

Được rồi, ai nói gối không thể là mũi tên của thần Cupid nào.

Dù sao thì cũng đã đều là trúng giữa hồng tâm cả.

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com