Chương 31 - 32
Editor: Min
Chương 31: Hôm nay hoa quế nhỏ tan làm ca đêm
Đào Diệp vừa đi kiểm tra xong các bệnh nhân trong ca trực, chuẩn bị tan làm ca đêm.
Đêm qua nhóm của anh vừa tiếp nhận 10 giường bệnh, gần như là làm việc cả đêm.
Khoa của họ chủ yếu là điều trị các vấn đề về nội tiết của nhóm người omega.
Omega là nhóm người ít ỏi nhất trong xã hội hiện nay, dù đã cố gắng nâng cao địa vị xã hội của họ, đồng thời pháp luật cũng được tăng cường để bảo vệ họ.
Nhưng omega với sự nhạy cảm bẩm sinh và khả năng sinh sản mạnh mẽ, vẫn luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của xã hội đại chúng.
Khác với alpha có vị thế mạnh hơn trong xã hội, sự mẫn cảm trong kỳ sinh lý của omega dễ khiến họ lâm vào những hoàn cảnh khó khăn.
Phải biết rằng từ khi sinh ra, tin tức tố của omega đã có khác biệt rất lớn so với alpha và beta. Sự tăng trưởng phi tuyến tính của mức tin tức tố này khiến cho sự khác biệt ngày càng lớn, đồng thời đạt đỉnh vào thời kỳ dậy thì.
Mỗi một omega đã trưởng thành về mặt sinh lý thì đề có kỳ sinh lý đặc biệt, thường cách nhau từ 3 tới 5 tháng, mỗi lần kéo dài từ 7 tới 14 ngày.
Khác với chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ thời cổ đại, chu kỳ sinh lý của omega sẽ có khả năng thụ thai cao tới mức phi lý, chính điều này khiến khả năng sinh sản của họ vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng đồng thời, điều đó cũng làm cho omega rất quý giá.
Một khi bị sinh lý, tâm ký hoặc hóa học vật lý ảnh hưởng, có thể dẫn tới bùng phát kỳ sinh lý cấp tính.
Một khi đã bùng phát thì omega sẽ bị sốt cao, ớn lạnh, ngất, sợ lạnh và những nhiều biểu hiện khác, lúc đó rất cần sự xoa dịu từ bên ngoài.
Đối với một omega chưa được đánh dấu hoàn toàn, có thể sử dùng thuốc ức chế. Còn đối với omega đã có đánh dấu hoàn toàn thì thuốc rất khó kiểm soát cơn bùng phát của kỳ sinh lý cấp tính, mà cần phải có tin tức tố của bạn đời để xoa dịu.
Nhưng bạn đời cũng không phải vạn năng, không phải omega nào cũng có bạn đời chung thủy, lại càng không phải omega nào cũng được alpha của mình yêu thương.
Sau lần chia tay đầu tiên, Đào Diệp chợt bừng tỉnh. Thay vì tin mấy câu chuyện tình cổ tích, chờ đợi alpha ban phát sự cứu rỗi, thì tự cứu lấy mình mới là điều có giá trị hơn. Bởi vậy mà khi lựa chọn chuyên khoa và theo học chuyên sau này, anh đã kiên quyết chọn khoa nội tiết dành cho omega, vừa là để giúp bản thân mình, đồng thời cũng là để xoa dịu cho những người đồng loại cần được trợ giúp.
Bọn họ không cần phải là món đồ trong tay bất kì kẻ nào, và lẽ ra phải có quyền chọn lựa mọi điều trong cuộc sống.
Trong đó, nhất định phải có cả tình yêu.
Đào Diệp bước ra khỏi thang máy của bệnh viện, phía đối diện là alpha tới đón anh.
Đối phương vừa thấy anh, trên khuôn mặt bất giác lộ ra nụ cười thật tươi.
Giống như khi Đào Diệp thấy người ấy cũng không nhịn được mà cong khóe môi.
Nhưng không phải vì đây là một alpha có hương mật ong mà anh thích, mà vì đây là người anh yêu.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Hết chương 31.
Chương 32: Hôm nay hoa quế nhỏ ăn chè
Làm ông chủ của chính mình thì cái lợi lớn nhất đó là thời gian tự do.
Du Đại Tuấn không phải làm kiểu giờ sáng 9 chiều 6, có thể điều chỉnh lịch làm việc để phù hợp với lịch làm việc của Đào Diệp, tiện đón anh tan làm ca đêm.
Tuy rằng Đào Diệp đã bày tỏ rõ ràng rằng anh hoàn toàn có thể tự mình lái xe về nhà sau khi tan làm ca đêm.
Nhưng Du Đại Tuấn phản đối, hắn cũng nói nếu rõ ràng có thể đón đưa anh về nhà, mà vẫn cứ lựa chọn mọi thứ giống như cũ, thì đó là hắn không làm tròn bổn phận của một người bạn trai.
Giống như hôm nay, hắn vừa có thể đón Đào Diệp tan làm, sau đó đi xử lý công việc, nếu sắp xếp ổn thỏa thì có thể tan làm sớm, rồi đi hẹn hò với Đào Diệp, nghĩ thế thôi cũng đã hạnh phúc mĩ mãn rồi.
Điều hòa trong xe đã được mở sẵn, độ ấm vừa phải, Đào Diệp vừa lên xe thì điều đầu tiên nhận được là một hũ sứ nhỏ.
Bên trong đó là món chè mà Du Đại Tuấn đã liên tục thay đổi công thức nấu mỗi ngày.
Một phần nhỏ thôi nhưng cũng đủ ấm lòng, có thể xua tan sự căng thẳng kéo dài suốt một đêm trực của Đào Diệp.
"Đêm qua em đã mệt rồi, em uống thử chút chè đi."
Đào Diệp nhận lấy, rồi nhìn thẳng vào Du Đại Tuấn cố ý hỏi.
"Hôm nay anh lại nấu cái gì thế?"
Anh rất thích nhìn cái dáng vẻ thẹn thùng của anh chàng cao lớn này, vừa nhìn là đã thấy buồn cười.
Quả nhiên Du Đại Tuấn lại gãi gãi đầu, giọng nhỏ xíu mà đáp lời anh, giống như là hắn chẳng quen nói ra những việc mình đã làm vậy.
"Trong đó có đường đỏ, táo đỏ, hoa quế và viên rượu nếp."
Đào Diệp mở nắp, đúng là thấy được những viên rượu nếp tròn xoe nổi bồng bềnh giữa quả táo đỏ đã bỏ hạt, cùng với hoa quế, hơi nóng mang theo hương ngọt ngào lan tỏa lên mặt.
"Cầu kỳ vậy sao."
Đào Diệp nhìn một chút rồi nở nụ cười, điều ấy là Du Đại Tuấn mê đắm khiến đầu lưỡi thắt cả lại, một lúc lâu mới miễn cưỡng mà khiêm tốn nói.
"Chỉ là tên của nó phức tạp thôi."
Hắn ân cần đưa hộp đựng dụng cụ ăn uống qua, bên trong là những món đồ được hắn chuẩn bị từ sớm.
Du Đại Tuấn còn lắp thêm một chiếc bàn nhỏ bên ghế phụ, đặc biệt để cho Đào Diệp có thể dùng khi ăn uống.
Hắn trông mong nhìn Đào Diệp thử miếng đầu tiên, vừa kỳ vọng lại căng thẳng hỏi anh: "Em ăn thấy sao?"
"Ừm....." Vẻ mặt của Đào Diệp rất lạnh nhạt, làm cho tim Du Đại Tuấn như bị treo lên tới tận cổ. Đến khi Đào Diệp bật cười bắt nạt người ta xong, tâm trọng vui vẻ, thậm chí chân còn đung đưa khe khẽ, cuối cùng anh mới nói thật lòng, "Ngon lắm, món nào anh làm cũng ngon, em đều thích hết."
Du Đại Tuấn thở phào một hơi, cảm khái từ tận đáy lòng.
"Em đúng là đồ nghịch ngợm mà."
Suýt nữa là Đào Diệp bị bỏng lưỡi.
Cái gì mà 'đồ nghịch ngợm' chứ, làm anh nổi hết cả da gà.
"Cái cách dùng từ của anh thật sự là..."
"Thật sự là gì cơ?"
Du Đại Tuấn vừa hỏi, Đào Diệp đã cảm thấy tốt nhất là không nên nói mấy lời không hay, anh khẽ cắn môi đáp.
"Thật sự là khó có thể đánh giá được."
Không hổ là gấu ngựa thối, cách phong cách yêu đương vẫn hệt như cái lúc dùng sơn đỏ để theo đuổi.
"Con người anh ấy mà, đúng là lạc hậu rồi." Ngược lại Du Đại Tuấn lại rất thoải mái, từ trước tới nay hắn luôn vô tư, không quan tâm ánh mắt của người đời, cũng chẳng để tâm đến việc Đào Diệp trêu chọc mình, "Anh không hiểu được mấy cái phong cách tây phương của bọn em, ngoại trừ đi làm thì chỉ biết nấu cơm... Em dạy thêm cho anh nhé, dạy nhiều thì anh sẽ biết thôi."
Hắn nói rất chân thành, tới mức Đào Diệp cũng phải liếc sang nhìn hắn một cái.
"Anh đúng là dân làm ăn, biết tiến biết lùi, suýt nữa làm em nổi lòng thương với anh rồi đó."
Du Đại Tuấn không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh.
Thế là được hoàng tử tặng ngay một nụ hôn.
"Thôi thì em đành miễn cưỡng thương anh một chút vậy."
"Đó là niềm vinh hạnh của anh."
Du Đại Tuấn đáp.
Hắn vĩnh viễn là cận vệ trung thành của hoàng tử hoa quế nhỏ.
Thi Chí Bất Du – Một lòng không đổi thay. (*)
(*) Chữ 渝 trong câu Thi chí bất du tác giả đã chơi chữ vỡi họ Du trong tên Du Đại Tuấn đều là có nghĩa là 'Không Thay Đổi'.
Hết chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com