Chương 37 - 38
Editor: Min
Chương 37: Làm ổ trong chăn
Đào Diệp cuộn người trong chăn làm ổ trên giường, tay vẫn còn cầm một ống thuốc ức chế dạng hít.
Anh chăm chú nhìn cái sinh vật to lớn đeo vòng trên cổ đang bận đi tới đi lui trong phòng.
Dấu hiệu tạm thời mà Du Đại Tuấn tạo cho anh, cộng thêm ống thuốc ức chế trên tay, đã đủ để Đào Diệp khôi phục lại sự tỉnh táo.
Tuy rằng anh làm ổ trên giường, nhưng thực ra hai bên ngón chân của anh đang điên cuồng đào.
Nếu dưới chân anh lúc này là bãi cát chứ không phải đệm giường, thì chắc chắn Đào Diệp đã có thể đào được nguyên một cái lâu đài cát hùng vĩ rồi.
Trời cao chứng giám, lúc nãy anh đã làm cái gì vậy chứ.
Vậy mà anh lại có thể mất tự chủ đến nỗi như chú cún vẫy đuôi mừng chủ với một alpha, hoàn toàn mất đi vẻ thận trọng và thể diện mọi ngày.
Tuy rằng Du Đại Tuấn cũng đã rất tôn trọng anh, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, Đào Diệp vẫn không thể nào nghiêm túc gắn bản thân mình với hình ảnh omega yếu đuối đáng thương khi nãy.
Suốt hơn 30 năm qua anh chưa từng trải qua chuyện nào đáng sợ đến vậy.
Mặc dù tuổi thọ trung bình của những người ABO là hơn 200, nên 35 cũng không thể nói là đã chín chắn. Nhưng đối với những người ABO chỉ cần đủ 18 là đã có thể đăng ký kế hôn mà nói, Đào Diệp đâu thể xem là một người chẳng biết gì nữa. Thậm chí, bởi vì liên quan tới tính chất công việc, anh hiểu rất rõ về những điều kỳ diệu của nội tiết tố, cũng đã từng giúp vô số omega thoát khỏi những phiền toái của sinh lý.
Nhưng ngay lúc này, anh cuối cùng cũng đã lĩnh hội được sâu sắc sự yếu đuối của omega, đặc biệt là khi đứng trước alpha mà mình thích, sự yếu đuối của omega lại càng rõ ràng hơn.
Mới nãy anh đã khát khao được Du Đại Tuấn nghiền nát linh hồn mình, hóa thành mây khói, mãi mãi quẩn quanh bên cạnh đối phương.
Nếu không phải Du Đại Tuấn có mang theo vòng cổ ức chế, chỉ sợ là bọn họ đã 'gạo nấu thành cơm cháy' rồi.
Nhưng mà, sao hắn lại mang theo vòng cổ ức chế chứ?
Đào Diệp vẫn còn nhớ rất rõ sự kinh ngạc trong lòng mình.
Phải biết rằng tuy vòng ức chế hạn chế được hành vi của alpha một cách hiệu quả, nhằm bảo vệ cho omega không bị xâm hại trong thời kỳ mẫn cảm. Nhưng việc phổ cập nó ra xã hội lại vô cùng khó khăn.
Bởi vì đối với rất nhiều alpha mà nói, để họ đeo vòng ức chế giống như đang chà đạp lên lòng tự tôn của họ.
Thường thì chỉ những alpha có tiền án nghiêm trọng mới bị cưỡng chế đeo trong tình trạng không hề cam tâm tình nguyện.
Cho dù có vô số nghiên cứu đã chứng minh rằng người sau khi sử dụng vòng cổ ức chế sẽ không để lại tổn hại gì cho chức năng sinh lý. Nhưng tin tức giả vẫn cứ ùn ùn kéo đến gieo rắc nỗi sợ hãi.
Ngược lại, kỹ thuật thay thế và tái tạo tuyến thể của omega dù còn nhiều rào cản kỹ thuật thì lại được thổi phồng là hoàn toàn có lợi chứ chẳng hại gì.
Đào Diệp biết rõ, đây thực chất là một dạng bất bình đẳng giữa alpha và omega, nhưng bản thân anh ở trong thế giới đó thì cũng bất lực không thể thay đổi.
Đào Diệp cười một cách bùi ngùi.
Alpha đang ở trước mặt anh bận rộn tới lui chỉ để chuẩn bị rửa tay nấu ăn cho người yêu lại thật sự không giống những kẻ khác.
Du Đại Tuấn tự nguyện đeo lên mình gông xiềng, dù cho hắn chẳng phải dã thú. Người alpha này mới là một con người chính trực đường hoàng.
Đó chính là người trong lòng anh.
Hết chương 37.
Chương 38: Không hay biết
Du Đại Tuấn đang nấu cháo.
Những dòng điện ngắt quãng từ vòng ức chế khiến hắn vẫn duy trì được sự tỉnh táo và lý trí ở mức độ cao nhất.
Thứ kim loại lạnh lẽo siết chặt quanh cổ, làm cơ thể to lớn của hắn giống như một con thú hoang đã được thuần phục.
Rất ít người biết được rằng việc vòng ức chế này thành công đưa được ra thị trường, cũng có sự hậu thuẫn của Du Đại Tuấn.
Hắn dùng tài sản cá nhân để đầu tư vào công ty sinh học có liên quan, cung cấp tài chính cho việc nghiên cứu và sản xuất, ngay cả cái mà hắn đang đeo hiện tại cũng là hàng mẫu cao cấp nhất do hãng cung cấp miễn phí.
Là một alpha, hắn đường như chưa từng cảm nhận được sự bất công ở trong cuộc sống.
Thân hình hắn cao lớn, uy nghiêm, thậm chí là còn hơi hung hãn, từ nhỏ đến lớn đều là một người đặc biệt giữa đám đông. Thường thì là người khác tránh né hắn, hắn chưa từng phải lo lắng hay sợ hãi.
Chả có ai ngu lại đi bắt nạt một con gấu hung tợn cao tới 2 mét cả, hơn nữa gia cảnh của hắn cũng giàu có, tiêu xài hào phóng, nên những kẻ tới cũng chỉ là xun xoe lấy lòng.
Du Đại Tuấn biết bản thân mình không đủ khôn khéo, rất nhiều người muốn kiếm chác từ hắn. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm, cuộc sống của hắn vô cùng dư dả, không cần phải để ý mấy chuyện vặt vãnh đấy.
Hắn cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ suôn sẻ mãi, lại chưa từng nghĩ cuối cùng lại vấp ngã thê thảm trong chuyện tình yêu.
Du Đại Tuấn động lòng vì một omega gần như là hoàn mỹ, những chẳng có cách nào chiếm được trái tim đối phương.
Người ta chả thích thú gì việc theo đuổi bằng tiền bạc, cũng không sự đeo bám phiền phức của hắn. Tuy rằng người ta hay nói O mạnh mẽ sẽ dễ xiêu lòng với A, nhưng định luật đó lại không có hiệu lực với Đào Diệp.
Không thích là không thích, ghét là ghét.
Thấy được sự chán ghét trong đối mắt xinh đẹp của đối phương, lần đầu Du Đại Tuấn cảm nhận được thế nào là tan nát cõi lòng.
Thế nhưng khi ấy hắn vẫn còn rất trẻ, vẫn chưa hiểu thế nào là phong độ và thể diện của một người quân tử, trở thành một kẻ gây ra rất nhiều tình huống gây rối, thậm chí còn suýt nữa là đã tạo thành đại họa.
_____________________
Du Đại Tuấn còn nhớ rất rõ cái ngày mà mình bế anh đi ra khỏi quán bar.
"Đã khuya thế này rồi, sao omega lại dám vào bar một mình cơ chứ!" Đó là lần đầu tiên hắn ôm người ấy chặt tới vậy, trong lòng lại toàn là lo lắng, "Nhóc tồi này."
Hắn căn bản không hiểu là vì sao đêm nay Đào Diệp lại mượn rượu giải sầu. Hắn yêu người ấy, nhưng lại chẳng hiểu gì về người ta, cũng không có cách nào để bước vào thế giới của đối phương.
"Bạn học Đào Diệp?" Đào Diệp khẽ động đậy là Du Đại Tuấn đã cảm nhận được người đang được ôm trong lòng, hắn vỗ vỗ lưng Đào Diệp, "Ký túc xá đã qua giờ đóng cửa rồi, nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về?"
"Về.... nhà?" Người trong lòng hắn phản ứng chậm chạp, khờ khạo lắc đầu, còn rúc sâu hơn vào lòng hắn, lí nhí nói không ngừng, "Tôi không về .... Không về nhà đâu, đừng đưa tôi về."
"Được được được, không về nhà không về nhà." Du Đại Tuấn ôm người ta chặt thêm chút nữa, hắn thấy trời càng ngày càng lạnh, omega lại không chịu được lạnh giống những tên alpha như hắn, nếu cứ ở ngoài trời thế này thì sẽ ốm mất.
Du Đại Tuấn quyết định, đưa người ta về căn hộ mình thuê bên ngoài để ổn định lại một chút.
Hắn thề rằng lúc đầu hắn không hề có ý xấu xa nào.
Nhưng khi hắn đưa nước mật ong tới để giải rượu, rồi lại tỏ tình trong lúc Đào Diệp vẫn còn đang say rượu, hắn còn lấy cả chiếc bookmark hoa quế mà mình tự làm ra để tỏ tình.
Rồi cả lần đầu tiên hắn ngửi được hương hoa quế nhẹ nhàng tỏa ra từ người ấy, hắn đã hôn đối phương mãnh liệt tựa lửa thiêu đốt.
Du Đại Tuấn nói: "Tôi có thể ... có thể đánh dấu em được không? Tiểu Diệp à."
Rồi chính vào lúc ấy, người đẹp vẫn còn đang chìm trong men rượu đã rơi một giọt lệ nóng bỏng.
Nó nóng tới mức khiến Du Đại Tuấn lập tức bừng tỉnh, hốt hoảng trốn chạy.
______________________
Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một tên alpha với cái bản năng ngu xuẩn.
Du Đại Tuấn sợ Đào Diệp sẽ nhớ ra, cũng sợ đối phương đã hoàn toàn quên mất mình.
Hắn ẩn mình, giống như một kẻ theo dõi đáng ghê tởm âm thầm quan sát cuộc sống của Đào Diệp suốt bao nhiêu năm qua.
Hắn thấy con đường rực rõ huy hoàng của Đào Diệp, nhưng cũng thấy sự cô đơn u sầu vẫn cứ luôn đồng hành cùng anh. Cuối cùng chẳng thể kìm chế được nữa, vào ngày lễ kỉ niệm thành lập trường hắn đã bước những bước đầu tiên.
Hắn đúng là một tên hèn hạ.
Nhưng ít nhất vào lúc này, ngón tay của Du Đại Tuấn dừng trên chiếc vòng ức chế, hắn sẽ không làm tổn thương báu vật của mình.
Đây cũng là lời hứa lặng lẽ duy nhất của một sinh vật thấp kém như hắn có thể trao anh.
Hết chương 38.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com