Chương 39 - 40
Editor: Min
Chương 39: Hơi khó chiều
Đào Diệp lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu, vẫn chưa thấy con gấu ngố kia xuất hiện.
Anh bắt đầu không nhịn được nữa, cứ nghĩ mãi rồi vẫn quyết đứng dậy đi tìm người.
Mục tiêu vô cùng rõ ràng, vừa ra khỏi phòng ngủ đã có thể ngửi được hương thơm lừng từ nhà bếp.
Đào Diệp theo mùi hương mà đi tới trước phòng bếp rồi đứng ở cửa gọi.
"Đại Tuấn."
Du Đại Tuấn vừa nghe tiếng đã quay người lại, lúc đầu hắn còn mặt mày hớn hở vui vẻ lắm nhưng ngay sau đó đã nhíu mày không đồng tình.
"Sao em lại không đi dép vào nữa rồi, anh phát hiện ra em có cái tật này rất là xấu đấy."
Du Đại Tuấn vội vàng bỏ nắp nồi xuống rồi chạy lại bế anh lên. Đào Diệp chẳng khác nào đồ trang trí treo trên người hắn. Du Đại Tuấn vừa đỡ anh, một tay còn tiện vỗ lên cái mổng vểnh kia một cái.
Lực tay không mạnh, nhưng cũng đủ là Đào Diệp nhảy dựng lên, hai chân kẹp chặt, ôm cứng lấy cây đại thụ trước mặt.
Du Đại Tuấn thấy anh vậy thì bật cười, rồi áp má lên cần cổ anh: "Sờ thử thì thấy em không còn nóng nữa rồi."
Đào Diệp không nói gì.
Anh luôn cảm thấy Du Đại Tuấn cứ coi mình như em bé mà dỗ dành ấy. Ở trong nhà anh chỉ từ trừ có nhà vệ sinh và bếp thì còn lại đều là lát gỗ, không đi dép thì cũng chẳng sao, có mỗi Du Đại Tuấn là ngày nào cũng lo anh bị cảm thôi.
Du Đại Tuấn thấy anh im lặng cũng không giận, còn bế người ta quay lại chỗ nồi cháo.
"Em có đói chưa? Anh nấu cháo tôm nõn với sò điệp cho em rồi đây."
Cháo đã được đun sôi sùng sục, Du Đại Tuấn múc một thìa, thổi cho thật nguội rồi mới đút cho Đào Diệp nếm thử.
"Anh cả ngày chỉ biết chăm em ăn thôi."
Đào Diệp vừa cáu kỉnh lại vừa gật đầu ăn mãi.
"Anh chăm em ăn vì sợ em bị đói đó."
Được người trong lòng công nhận rồi, Du Đại Tuấn vui vẻ múc cháo ra bát, nhưng người ấy lại chạm vào chiếc vòng trên cổ hắn.
"Anh bỏ nó ra đi, em khỏe rồi mà."
Ngón tay Đào Diệp chạm vào lớp kim loại lạnh như băng ấy, trong giọng nói còn mang theo chút đau lòng.
"Không sao đâu em, đã đeo rồi thì anh cứ đeo thôi. Tối nay về anh tháo cũng được, vốn chỉ là loại dùng một lần, cứ tận dụng nó tối đa đi cho khỏi lãng phí."
Du Đại Tuấn lại không đồng ý, giờ người đẹp đang nằm trong lòng hắn, nếu không có vòng ức chế, hắn làm sao mà thành Liễu Hạ Huệ được.
Đào Diệp hung hăng mắng hắn.
"Anh không chỉ có hay ngụy biện, mà còn đào bới ra được cả bản tính xấu xí của em nữa."
"Cái gì xấu xí cơ?" Du Đại Tuấn hỏi chấm đầy đầu, "Bé cưng của của anh hoàn mỹ thế này cơ mà."
Đào Diệp nhìn cái bát nhỏ đã được múc đầy cháo, thì lại tức tối bất bình.
"Trước khi hẹn hò với anh, em là oemga rất bình tĩnh, đoan trang, lý trí và biết kiềm chế."
Du Đại Tuấn đáp.
"Ừ hửm?"
Ừ hửm cái đầu anh ý, Đào Diệp trừng mắt vưới hắn, nhưng mà lại chả có tí uy nào cả.
"Bây giờ lại lại trở thành người thích làm nũng, thích cố tình sinh sự, còn rất kỳ quặc nữa! Du Đại Tuấn, tất cả là tại anh đó!"
Đào Diệp nói xong thì lại thấy ngại quá, liền vùi mặt vào vai hắn, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, thế là ngẩng đầu chất vấn.
"Sao anh không trả lời em?"
Anh là cái tên đầu sỏ gây tội đó.
Trong mắt Du Đại Tuấn lấp lánh ánh sáng đầy ý cười ôm anh.
"Anh không thể nói được, vì anh mở miệng nói là anh cứ muốn hôn em."
Đào Diệp hít mạnh vào một hơi khí lạnh, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay người ta.
Tên lưu manh này!
Em có nói là không được hôn đâu.
Hết chương 39.
Chương 40: Về nhà
Hôm nay Đào Diệp được nghỉ một hôm nên anh về nhà.
Anh là người địa phương, ngoại trừ đợt đi du học, thì anh vẫn luôn sống ở quê nhà.
Thế nhưng vì tính cách độc lập, cũng là để tiện đi làm, cho nên anh mới mua một căn hộ nhỏ gần nơi làm việc, bình thường phần lớn thời gian cũng không về ở chung cùng ba mẹ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm gia đình họ không tốt, ngược lại hoàn toàn, gia đình họ vô cùng hạnh phúc.
Gia đình anh giàu có, hai người cha cũng rất tài giỏi, họ cùng nhau sáng lập nên một hệ sinh thái ngành y sinh học.
Nhưng vì Đào Diệp vốn là một người khiêm tốn, đồng nghiệp xung quanh anh chỉ biết trong nhà anh làm kinh doanh riêng, chứ không biết thực ra anh là một thiếu gia của tập đoàn dược phẩm.
Huống hồ, tuy rằng anh tốt nghiệp ngành lâm sàng, nhưng nói đến chuyện quản lý hay điều hành công ty kinh doanh, thì thật sự anh không có hứng thú. May mà anh còn một người em trai beta có thể kế thừa gia sản, cũng không phải là không có người nối nghiệp gia đình.
Đào Diệp năm nay 35 tuổi, hai người cha của anh còn chưa tới 60, đối với tuổi thọ trung bình khoảng 200 như bây giờ, độ tuổi kết hôn trung bình là 78 mà nói thì nhị vị phụ huynh vẫn đang ở độ tuổi sung sức nhất.
Thậm chí nếu Đào Diệp đứng cùng người ba beta của mình thì trông còn chẳng giống ba con, mà giống anh em hơn.
"Tiểu Diệp đã về rồi đấy à! Mau vào đây ba xem còn nào, có phải con lại gầy đi rồi không?"
Ba beta của Đào Diệp tên đầy đủ là Diệp Tử. Trong mắt anh ba luôn là một người dịu dàng bảo bọc con cái, nhưng mà đôi khi ông cũng quá cưng chiều các con, chẳng bao giờ coi anh là người đã ngoài 30 là một người lớn.
Đặc biệt anh còn là omega duy nhất trong nhà, nên luôn được coi như ngọc quý mà nâng trên tay, chỉ sợ anh bị xây xát, hay có chỗ nào khó chịu là cả nhà xót xa muốn chết.
Đào Diệp bị ba kéo tay vào nhà rồi đánh giá cẩn thận từ trên xuống dưới mấy lần, mãi mới được thả ra.
"Lần này trông con ổn đó, giờ sắc mặt tốt hơn rồi. Dạo này con sao rồi, công việc đã thoải mái hơn chưa?"
"Công việc của con vẫn thế thôi ạ."
Đào Diệp đáp lời ba.
Bởi vì anh được chăm sóc nâng niu nên sắc mặt tất nhiên là tốt hơn rồi, gần đây Du Đại Tuấn chăm anh cứ như chăm búp bê vậy, ngoại trừ lúc đi làm, có thể nói mười ngón tay anh chẳng phải dính nước, ăn uống ngủ nghỉ có người hầu hạ, chỉ cần hưởng phúc thôi.
"Ba vẫn muốn nói câu kia thôi, công việc quan trọng, nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe hơn. Con đừng có ý mình còn trẻ mà cứ cứng đầu cứng cổ làm việc."
Đào Diệp theo bản năng phản bác lại.
"Con biết rồi mà, sao mọi người ai cũng nói con thế chứ."
Lập tức anh đã bị bắt thóp.
" 'Mọi người'? Sao con lại bảo là 'mọi người'?"
Vốn Đào Diệp còn định tránh không trả lời, chuyện yêu đương của anh chỉ mới bắt đầu không lâu, mấy hôm trước anh hẵng còn ôm cái suy nghĩ 'hôm nay có rượu thì hôm nay say' (*), chỉ muốn tận hưởng niềm vui trước mắt.
(*) nguyên văn là '今朝有酒今朝醉'nghĩa bóng là sống cho hiện tại, mặc kệ ngày mai, không lo tương lại.
Nhưng vào chính khoảnh khắc này, anh lại không thể kìm được mà muốn chia sẻ điều này với gia đình thân yêu của mình.
"Thì là, gần đây con có đang hẹn hò."
Có hơi thích rồi.
Hết chương 40.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com