Chương 41 - 42
Editor: Min
Chương 41: Thở dài
Nghe vậy Diệp Tử cũng rất sửng sốt.
Ông Diệp hiểu rõ về đứa con lớn của mình.
Từ bé Đào Diệp đã có chính kiến, thứ hấp dẫn hơn cả khuôn mặt xinh đẹp của anh chính là trí tuệ. Anh cực kì giống người cha alpha của mình, thông minh và điềm tĩnh, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của anh.
Ông Diệp từng lén nói với bạn đời của mình về đứa con cả đáng yêu của họ, vừa là cảm thán lại vừa như là dự đoán về tương lai.
Có lẽ Đào Diệp sẽ giữ vững chủ nghĩa độc thân như từ trước tới nay, rồi trở thành một chuyên gia y học vĩ đại.
Dù là người làm cha làm mẹ thì ai cũng sẽ lo con mình sau này cô độc, nhưng chung quy lại họ vẫn luôn giữ trọn những lời chúc phúc đầy bao dung.
Nhưng ai mà ngờ, giờ ông Diệp lại nhận được tin Đào Diệp đang yêu được.
Nên ông rất quan tâm hỏi han.
"Đấy là người như thế nào vậy con?"
Đào Diệp gần như không chút do dự nào mà trả lời ngay.
"Là một người rất đáng yêu ạ."
Diệp Tử cảm thán, ông cũng từng trải qua tuổi trẻ, cũng có một khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào. Đương nhiên hiểu được sự sát thương của từ 'Đáng yêu' kia to lớn tới cỡ nào.
Khi bạn bật ra một phản xạ có điều kiện nói ra hai chữ 'Đáng yêu' để nói về một người khác, thì điều đó chứng minh rằng, bạn đã yêu người ấy tới mức chẳng thể buông tay được nữa, chẳng còn tìm được từ nào vừa vặn hơn để chứa đựng tình cảm của mình nữa rồi.
Cho nên ông Diệp không hỏi nữa, chỉ nhìn vào đôi mắt đang sang lấp lánh của Đào Diệp, rồi nghe anh vui vẻ giới thiệu.
"Anh ấy tên là Du Đại Tuấn, là một alpha, vóc sáng rất cao lớn ạ, nhưng lại là người rất tinh tế. Anh ấy rất quan tâm chăm sóc con."
Diệp Tử nghe đến đó thì khẽ nhíu mày, ông nhấn mạnh.
"Chỉ đơn giản là quan tâm chăm sóc thì không thể coi là ưu điểm gì đâu con yêu à, đối với người mình yêu thì chuyện quan tâm chăm sóc chính là điều cơ bản, không phải điểm cộng."
"Con hiểu mà ba, ba phải tin tưởng con, con sẽ không vì tình yêu mà trở nên mù quáng đâu ạ."
Hiếm khi nào mà Đào Diệp lại lộ ra dáng vẻ mềm yếu như vậy trước mặt người ba beta của mình.
"Tạm thời không tính tới thân phận là người yêu của con, thì Du Đại Tuấn cũng rất xuất sắc đó ạ.... Anh ấy và con là bạn cùng trường đại học, gia cảnh anh ấy giàu có, tuy nói là tiếp nhận sản nghiệp của gia đình, nhưng anh ấy có chí tiến thủ, không phải là loại ăn tàn phá hại. Anh ấy đối với ai cũng hòa nhà, là người rất tốt tình. Tuy là con một, nhưng lại biết chăm sóc người khác hơn cả con, không chỉ giỏi nấu nướng, anh ấy còn thường xuyên đưa cơm tới cho con, có thời gian rảnh là sẽ đưa đón con đi làm. Thực ra thì hồi còn học đại học anh ấy cũng có từng theo đuổi con, chỉ là hồi ấy bọn con còn trẻ, chưa đủ trưởng thành để kết nối, cho nên mới bỏ lỡ nhau ... Ba à, ba gặp anh ấy là sẽ hiểu, anh ấy chính là một người tốt như thế, cho dù là có phải là đang yêu con hay không phải là đang hẹn hò với con, thì anh ấy từ trước tới nay vẫn luôn là một người rất tốt."
Diệp Tử xoa xoa hai má của cậu con trai cưng, nở một nụ cười dịu dàng ủng hộ anh.
"Đây là lần đầu tiên ba nghe con trai yêu quý của nhà mình lại khen một người tới cỡ vậy đó, đặc biệt người đó còn là một alpha."
Đào Diệp cứ thao thao bất tuyệt một lúc như thế rồi giờ anh mới nhận ra, liền bắt đầu ngượng ngùng.
Nhưng dù thế, anh vẫn kiên trì mà bảo vệ cho Du Đại Tuấn.
"Đấy là vì anh ấy tốt thật mà ba, ba mà gặp anh ấy ba cũng sẽ thích anh ấy thôi ạ."
Ba anh yêu chiều gật gật đầu.
"Vậy con tính toán xem khi nào thì đưa cậu về nhà gặp mọi người được nhé."
"Dạ...." Cả người Đào Diệp mềm nhũn như quả bóng bị xì hơi, "Chuyện này, để rồi bàn bạc kĩ hơn đã ạ."
Anh phải nói như thế nào mới được đây?
Có lẽ còn chẳng chờ đến mùa hoa quế nở năm sau, thì chuyện tình này của anh cũng chẳng bệnh mà chết không biết chừng.
Giờ gặp mặt phụ huynh, cũng chỉ là làm tăng thêm phiền lòng cho cả nhà.
Đào Diệp thở dài.
Hết chương 41.
Chương 42: Bị đánh úp
[Ừ em cứ dành thời gian với cả nhà đi, anh hiểu mà, chiều 5 giờ anh qua đón em, tới lúc ấy em cứ ra ngoài là được, anh sẽ đậu xe ở cửa chờ em.]
Du Đại Tuấn gửi tin nhắn, chỉ cần nhận lại được kí hiệu ok của đối phương mà cũng có thể vui vẻ suốt một hồi lâu. Anh ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương chiếu hậu, cười như đứa khờ vậy.
Cuối tuần này đúng dịp Đào Diệp được nghỉ liền sau ca đêm, trước đó anh đã nói với hắn rằng mình sẽ về nhà một chuyến. Du Đại Tuấn lập tức đồng ý, còn thừa cơ giành ngay cơ hội để được đưa đón người đẹp.
Điều này khiến Du Đại Tuấn rất tự hào. Nếu không phải nhà trong khu này quá khó kiếm, cư dân ở đây toàn người giàu có, chẳng có cái nhà nào bán cả, thì dù thế nào đi chăng nữa Du Đại Tuấn cũng phải giành được một căn để làm hàng xóm với bố mẹ vợ.
Hắn vui tới nỗi không ngồi yên được, giờ mới hơn 11 giờ 30 một chút, mà giờ hẹn thì là 5 giờ, nghĩa là còn tận 5 tiếng rưỡi nữa, ngồi không ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Du Đại Tuấn liền dứt khoát tắt máy xuống xe để đi dạo.
Không thể ngồi yên nổi, cứ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than vậy. Hôm nay là cuối tuần, công ty cũng không cần hắn phải tăng ca, những công việc cần làm đều đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Hôm nay hắn dậy từ rất sớm, sớm quá chẳng có gì làm nên hắn đã ở trong phòng gym của nhà cả buổi sáng, sau đó đi tắm, tiếp đó mới hí ha hí hửng đi đến đây.
Hắn cứ tưởng đã tốn nhiều thời gian rồi, ai ngờ còn chưa tới 12 giờ trưa nữa.
Thời tiết dạo gần đây lại nóng, Du Đại Tuấn lại còn là người có máu nóng, mặc dù đã mặc áo ngắn tay và quần đùi nhưng hắn vẫn thấy rất nóng bức.
Hắn đi loanh quanh vòng vòng ở cái xe, được một lúc thì đưa chân ra đá vào lốp để kiểm tra áp suất, chốt lát sau thì vì quá chán mà ngó nghiêng tứ phía rồi đột nhiên hắn sững người tại chỗ.
Một vị alpha điển trai đang đi về phía này, dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng, làm người ta hoàn toàn bỏ qua việc ông ấy đang xách theo nào trứng nào rau, tay kia thì có sườn cùng cá tôm, nhìn mà cứ tưởng rằng đây là trình diễn thời trang giữa phố.
Du Đại Tuấn thấy sau lưng mình đổ một tầng mồ hôi, suýt nữa là ướt đẫm cả áo.
Hai người họ là ở hai phía hướng đối diện nhau, không thể nào mà tránh được. Chưa kể cái vóc dáng cao to như bước tường của hắn thì trốn vào cái chỗ nào được.
Trốn không nổi, thì chỉ còn cách đối mặt thôi.
Du Đại Tuấn lập tức ngoan ngoãn lại, hắn khiếm tốn khom người còn chà chà tay, tỏ vẻ cực kì thật thà nề nếp.
"Chủ tịch Đào trùng hợp quá, ngài tự mình đi chợ về rồi sao ạ."
Chủ tịch Đào nhướn mày, đôi lông mày đẹp đẽ giống người nào đó cong lên tạo thành một nét ngạc nhiên. Ông cũng cất giọng.
"Lại gặp nhau rồi Tổng giám đốc Tiểu Du, cậu cũng ở khu này à?"
Thực ra thì không phải cháu ở khu này, mà là cha vợ cháu ở khu này.
Trùng hợp ghê nhỉ, ha ha.
Đại Tuấn cười khờ.
Hết chương 42.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com