Chương 43 - 44
Editor: Min
Chương 43: Hoa quế nhỏ tới phá đám
Du Đại Tuấn đứng đó cười khờ, nhưng trong đầu thì đang xoay vòng như lốc xoáy.
Người alpha trước mặt này hắn không phải không quá, mà là quá quen.
Đào Tri thu, một lão đại nổi tiếng trong giới y sinh toàn quốc, mấy năm nay Du Đại Tuấn đang đầu tư cho các công ty kỹ thuật sinh học, đều có liên quan không hề nhỏ tới Đào Tri Thu. Mấy năm trước Du Đại Tuấn từng gặp ông ấy mấy lần, còn đi ăn chung vài bữa cơm.
Nhưng mà, trong giây phút này thì mấy chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa.
Điều quan trọng nhất lúc này không phải xuất thân của Đào Tri Thu tốt ra sao, mà là Đào Tri Thu cũng họ Đào, Đào Diệp cũng họ Đào, hai người bọn ấy không chỉ trùng họ đâu.
Đào Tri Thu là cha ruột của Đào Diệp.
Thật lòng thì, giờ Du Đại Tuấn quả thật không có can đảm để lộ ra thân phận, lại càng không dám xung phong tự giới thiệu bản thân với người đàn ông lạnh lùng kia.
[Nhạc phụ đại nhân, xin hãy nhận của tiểu tế một lạy!]
Thế thì ngay giây tiếp theo có lẽ là đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ mất. Vậy thì không được, hắn chỉ vừa mới được hẹn hò với người tình trong mộng thôi mà, còn chưa ăn trộm được Đào Diệp về nhà nữa. Bất luận thế nào thì Du Đại Tuấn cũng không thể ngã xuống vào thời điểm then chốt thế này được.
Suy nghĩ trong đầu óc hắn xới tung một vòng, nhưng bản lĩnh ngoài mặt thì chỉ là chớp mắt một cái.
"Chủ tịch Đào, không ngờ lại gặp ngài ở đây." Du Đại Tuấn đáp lại vô cùng nghiêm túc, cuối cùng vẫn khai thật, "Cháu không sống ở đây ạ, hôm nay cháu đi đón người yêu."
"Ồ."
Đào Tri Thu cũng không nghĩ nhiều, ông và chàng thanh niên đối diện không quá thân thiết, chẳng qua là đã hợp tác với nhau vài lần, ấn tượng về Du Đại Tuấn cũng không tồi.
Giờ hiếm có người trẻ nào mà lại trung thực, ổn định và khiêm tốn như cậu ấy. Tuy rằng nếu so ra thì không thông minh bằng con trai mình, nhưng tính cách lại không tệ.
Bởi thế nên ông mới có tâm tình mà chào hỏi người ta một câu.
Lúc nãy ông nghe vợ nói con trai cưng về nhà nên đã đi mua đồ ăn, hiện giờ cũng sốt ruột đi về, không có tâm trạng gì để xã giao với ai.
"Vậy để sau này có cơ hội lại nói chuyện nhé, giờ trong nhà còn đang chờ tôi để nấu cơm."
Mồ hôi lạnh của Du Đại Tuấn sắp chảy từ cổ xuống tới tận gót chân, hắn nghe thế thì liền nuốt nước bọt một cái, mặt mũi tươi cười gật gật đầu, còn nhiệt tình giúp ấn nút mở cửa tự động.
"Vâng vâng, ngài bận ngài cứ đi trước đi ạ."
Trời đất ơi, cuối cùng cũng tiễn được vị Đại Phật này đi rồi.
Tiếc là hắn đã vui mừng quá sớm.
Du Đại Tuấn còn chưa kịp thở phào, thì đã nghe thấy giọng nói của cục cưng hoa quế nhỏ nhà mình.
"Cha, sao cha đi mua đồ gì mà lâu thế, ba nói con đi ra đón .... Đại Tuấn? Sao anh lại ở đây, giờ còn chưa tới 12 giờ mà."
Ánh mắt kì quái đánh quá qua lại giữa hai người họ.
"Tiểu Diệp, con quên Tổng giám đốc Tiểu Du à?"
Nụ cười trên gương mặt Du Đại Tuấn cứng lại.
Tiêu đời rồi, hóa ra hôm nay là trận chiến sống còn à.
Hết chương 43.
Chương 44: Mắng người
Kết quả của việc nhận quen biết trước cổng chính khu dân cư là phải ảo não theo vào nhà.
Nhưng cũng không đến mức quá mất mặt.
Dù sao thì Du Đại Tuấn hai tay xách đủ túi lớn túi bé, suýt chút nữa là chất kín cả hàng ghế sau của chiếc xe điện nội khu.
Ai biết thì hiểu là hắn tới làm khách, ai không biết thì lại tưởng hắn chạy tới cửa xin được kết thông gia.
Đào Diệp nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi hắn ở trên xe.
"Anh lấy ở đâu ra lắm đồ thế?"
Du Đại Tuấn ý tứ đáp.
"Anh để sẵn ở cốp xe."
Hắn đâu có bao giờ đi đánh trận mà không chuẩn bị gì.
____________________
"Tới rồi à, ngồi xuống đi nào."
Du Đại Tuấn vừa đặt đồ xuống, xoay người lại đã thấy người ba beta của Đào Diệp tươi cười với mình.
"Tiểu Du phải không, con uống gì? Để chú rót cho con."
Hắn vội vàng xua tay.
"Dạ.... gì cũng được ạ, không cần phải phiền phức vậy đâu ạ."
Cho hắn uống nước ép ớt cũng được nữa, chứ hắn còn tưởng mình chỉ có mang đồ vào xong là phải về ngay, giờ được mời vào nhà, đừng nói là ngồi uống nước, cho hắn đứng dựa tường thôi cũng được.
Diệp Tử mỉm cười, ông để Đào Diệp tự tiếp khách, còn mình thì xuống bếp phụ Đào Tri Thu nấu cơm.
"Hôm nay nhà chú chỉ làm vài món cơm gia đình thôi, hai đứa cứ ngồi đấy, vèo cái là xong."
Du Đại Tuấn đã định đứng lên nhưng rồi lại thôi.
Lý trí bảo hắn mục tiêu hôm nay đã đạt được rồi, nhưng cảm xúc trong hắn lại là luyến tiếc không nỡ cứ rời đi như vậy.
Hắn còn chưa kịp thể hiện gì trước mặt cha vợ mà, không muốn về đâu.
Đào Diệp không biết mấy cái tính toán đó của hắn, nhìn một cái rồi vẫy tay.
"Anh ngồi đi."
"À ừ ừ."
Du Đại Tuấn lập tức nghe theo, cực kì ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.
Lưng hắn thẳng tắp, hai tay đặt trên gối, ai không biết còn tưởng hắn tới đây tham dự huấn luyện quân đội.
Đào Diệp thấy thế thì buồn cười, cố ý hỏi hắn.
"Anh quen cha em à?"
Du Đại Tuấn nghe thế thì thành thật gật đầu, có giấu cũng không được, chi bằng thành thật thì sẽ được nhận khoan hồng.
"Vì anh có hợp tác làm ăn vài lần nên cũng có quen biết."
Đào Diệp cầm quả quýt ở trên bàn lên nghịch, liếc nhìn hắn một cái rồi như cười như không: "Khéo vậy ạ?"
Định coi anh là đồ ngốc chắc?
"Thực ra thì cũng không hẳn là thế." Du Đại Tuấn đáng thương kéo kéo tay người yêu, cực kì thành khẩn khai báo ra lại mọi tâm tư của mình, "Anh biết là cha của mình mà, nên phải tranh cơ hội để hợp tác chung rồi."
"Anh..."
Du Đại Tuấn căng thẳng tới nỗi bắp chân bị chuột rút, hắn nghĩ là sẽ bị mắng ngay, quả nhiên là ăn ngay một cái cốc vào đầu.
Đôi môi đỏ như trái anh đào xinh đẹp của Đào Diệp mắng mỏ hắn.
"Ai cho anh gọi là cha của mình hả?"
Cái tên đáng ghét không biết xấu hổ này.
Không đau không ngứa, mà lại cứ tê dại đầy ngọt ngào.
Du Đại Tuấn thở dài một cái.
Cứu mạng, hắn tốt số quá đi mất.
Hết chương 44.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com