Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 - 46

Editor: Min

Chương 45: Hoa quế nhỏ không thèm nhìn hắn

Du Đại Tuấn ngồi trên sofa chịu thẩm vấn.

Cũng may người thẩm vấn hắn là ba Diệp, ít nhất thì vẫn dễ chịu hơn người ba còn lại.

"Hai đứa quen nhau như thế nào vậy?"

Du Đại Tuấn đưa quả quýt đã bóc vỏ cho Đào Diệp, rồi nghiêm túc trả lời.

"Cháu và bé... Tiểu Diệp là bạn học đại học, cùng một khóa ạ. Khi còn đi học hai chú đã nuôi dạy Tiểu Diệp xuất sắc như vậy, cháu có quỳ dưới quần em ấy cũng không có gì là lạ phải không ạ. Hồi học đại học cháu cũng có theo đuổi em, nhưng lúc ấy vụng về, toàn làm thành trò cười cho mọi người, nên không theo đuổi thành công còn làm em ấy sợ hãi nữa."

Đào Diệp không nói gì, anh yên lặng tách múi quýt để ăn. Quýt ba anh mua chua thật, khiến anh ăn mà nhăn cả mặt.

"Nhưng cháu cũng may mắn lắm ạ. Năm nay tình cờ gặp lại nhau trong đợt kỉ niệm thành lập trường, cháu lại mặt dày theo đuổi em ấy."

Đúng lúc Đào Tri Thu đang bưng khay trái cây lên phòng khách thì nghe thấy vậy, sắc mặt tối sầm.

"Vậy tức là nhiều năm nay cậu vẫn không từ bỏ ý định xấu xa đó hả ..."

Đào Diệp thấy câu ấy quá khó nghe, nên liền cắt ngang.

"Cha, sao cha nói câu cay nghiệt thế chứ."

Gì mà 'ý định xấu xa', mấy năm nay Du Đại Tuấn đâu có quấy rầy gì anh, cũng chẳng gây ra ảnh hưởng tiêu cực gì tới cuộc sống bình thường của anh cả. Chỉ là sau khi gặp lại thì theo đuổi hơi mãnh liệt, giờ tự nhiên lại bị mắng oan là sao.

Đào Tri Thu lại càng nhíu mày tợn.

"Vừa mới hẹn hò chưa được bao lâu mà đã bênh nhau rồi."

"Tri Thu à." Thời khắc quan trọng vẫn là chỉ có Diệp Tử mới có thể ổn định lại tình hình. Ông đặt khay trái cây xuống trước mặt hai đứa con, "Tiểu Du, con ăn trái cây đi."

Du Đại Tuấn vội vàng gật đầu, rồi ba Diệp nói tiếp.

"Con đừng căng thẳng, là người làm ba mẹ, các chú tuyệt đối không tính chia rẽ hai đứa... Chẳng qua là nhiều năm như vậy, đây là lần đầu chú nghe được Tiểu Diệp nói nó có người yêu, cho nên khó tránh được việc quan tâm nhiều hơn."

Du Đại Tuấn nghe thế thì chấn động, hắn còn tưởng rằng trong lòng Đào Diệp mình là nobody, không ngờ cũng là somebody, cho nên hắn vui chết đi được.

"Em ấy nhắc về cháu với chú ạ?"

Diệp Tử thấy nhóc này vui vẻ, thì bản thân cũng cười theo.

"Ừ đúng vậy, mới nãy còn khen con đó."

Du Đại Tuấn vui tới phát điên, lúc thì nhìn ba vợ tương lai, lúc thì lại quay ra ngắm bảo vật của mình, còn không dằn lòng được mà nắm tay Đào Diệp.

"Dạ không không, cháu có gì tốt đâu ạ. Em ấy mới tốt, em ấy là tốt nhất đó ạ."

Đào Diệp bĩu môi không thèm nhìn hắn, nhưng bản thân cũng không rút tay về, chỉ đành để yên cho hắn cầm.

"Anh bớt sến lại."

Đúng là cái con gấu ngựa ngốc này, da mặt dày ngang tường thành rồi.

Anh ghét hắn lắm lắm ý.

Hết chương 45.

Chương 46: Hoa quế nhỏ cũng biết quyến rũ người ta

Đào Diệp chẳng hiểu bạn trai mình đắc ý cái gì nữa.

Từ sau khi ăn cơm ở nhà anh xong thì cứ sai sai sao ấy, toàn cười khờ thôi. Lúc còn đang ở nhà anh thì còn giả bộ nghiêm chỉnh, giờ lại cười tới mức không ép cái khóe môi xuống được.

Đào Diệp ngồi bên ghế phụ mà không biết nói sao, anh nhịn không được mà chọc chọc cánh tay hắn.

"Anh vui vẻ cái gì hửm? Tập trung lái xe đi chứ."

Du Đại Tuấn vừa nghe thế thì lại bắt đầu cười, toe toét lộ hàm răng trắng bóc.

"Thì chỉ là anh vui thôi."

Làm sao mà hắn có thể không vui được.

Tất cả mọi thứ đều tốt hơn nhiều những gì mà hắn dự tính.

Không chỉ được đường hoàng vào nhà người yêu, lại còn được phụ huynh bước đầu công nhận, trước khi rời đi còn được mời tham dự bữa cơm gia đình lần tới.

Hắn giờ đã là chàng rể tương lai chính hiệu đến không thể chính dánh hơn, quang minh chính đại tới nỗi trán cũng sắp phản quang luôn rồi.

Nếu cứ tiếp tục phát triển thế này, thì chắc chắn hắn có thể hòa nhập vào nhà họ Đào, mối quan hệ với Đào Diệp cũng sẽ dần được công nhận, thế thì tỉ lệ thành người nhà cũng tự nhiên mà tăng lên đáng kể.

Đào Diệp tức tới bật cười, nhỏ giọng mắng yêu.

"Đồ gấu ngốc."

Nói cũng thấy lạ, Đào Diệp xưa nay không phải kiểu người thích gọi người khác bằng biệt danh.

Anh đối với ai cũng tôn trọng lịch thiệp, nhưng cũng lạnh lùng và xa cách.

Gọi ai mà không đầy đủ cả họ tên thì đã tính là thân thiết lắm rồi, chứ đừng bảo là gọi bằng biệt danh.

Chỉ có với Du Đại Tuấn thì anh phá lệ.

Anh thấy người này cứ như một con gấu khờ khạo.

Rõ rạng vóc dáng cao là thế, mỗi lần anh nhìn đều phải ngửa cổ lên.

Người còn lực lưỡng như vậy, cánh tay phải to bằng bắp chân anh.

Thế nhưng tính tình thì ngốc nghếch, cứ thấy anh là gãi đầu rồi cười ngây ngô.

Cứ như con gấu mù vậy á, vừa ngốc nghếch, khờ khạo, còn lơ ngơ.

Ai bảo hắn cứ để mặc anh lăn qua lăn lại như thế chứ, bị quát nạt sai khiến cũng không tức giận.

Thế chả phải gấu khờ thì là gì nữa.

Chiếc xe việt dã đỗ ngay ngắn trong bãi gửi xe của khu nhà nơi Đào Diệp ở. Du Đại Tuấn tươi như hoa mà đưa tay sang cởi dây an toàn cho người yêu, lại bị Đào Diệp nắm lấy cổ áo kéo lại, hôn một cái vào môi.

"Anh ngốc chết đi được."

Đào Diệp trừng mắt với Du Đại Tuấn.

Rõ ràng anh mới là người quan trọng nhất ở đây, thế mà cả dọc đường hắn chỉ có lo vui vẻ chuyện bản thân, chả thèm thân mật gì với anh cả.

"Tối nay anh có bận gì không?"

Du Đại Tuấn nghe xong thì cổ họng khẽ giật, cả khuôn mặt đỏ bừng, trái tim cứ như bị hàng mi cong dài của người trước mặt khẽ chạm vào mà đập thình thịch.

"Anh đều nghe theo em cả."

Mạng của anh cũng cho em cả.

Đại Tuấn mê mẩn tới thẫn thờ.

Hết chương 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com