Chương 5 - 6
Editor: Min
Chương 5: Hôm nay hoa quế nhỏ rất là lo lắng
"Tôi chỉ là muốn tìm cơ hội để được ở cùng với em. Em cũng biết rồi đó, tôi đã thích em từ khi còn học đại học, đến giờ tôi vẫn thích em. Tuy rằng tôi biết mình chẳng thể có cơ hội để làm nửa kia của em, nhưng ít nhất hãy cho tôi cơ hội để làm bạn em, có được không?"
Sao lại có thể có một alpha nói ra những lời này với một omega độc thân cơ chứ!
Hiện tại là 2 giờ sáng, và Đào Diệp không thể nào ngủ được.
Đừng nghĩ là anh nghe không hiểu gì, alpha này đang muốn lùi một bước mà tiến ba bước.
Làm bạn bè chẳng phải chỉ là cách tiếp cận một cách đầy thận trọng hơn thôi hay sao?
Đầu tiên là làm bạn bè, rồi để anh quen với sự hiện diện của alpha ấy, sau đó lặng lẽ thâm nhập vào, từng chút một lặng lẽ phá vỡ phòng bị của anh.
Đáng lẽ anh phải dứt khoát từ chối! Không để cho hắn có bất cứ tia hi vọng nào!
Nhưng dáng vẻ Du Đại Tuấn trông có vẻ là thật sự chân thành.
Hẳn là anh ta sẽ không phải kiểu alpha tự phụ kiêu căng ngạo mạn.
Không đúng không đúng, đám alpha là kiểu để tìm bạn đời thì rõ ràng là lời nói dối nào cũng có thể thoát ra khỏi miệng được, chỉ cần là theo đuổi được omega thì chẳng từ thủ đoạn tồi tệ nào cả.
Nhưng mà, nếu làm bạn với hắn thì cũng chẳng mất gì, chỉ cần bản thân cẩn thận, thì kết bạn thêm cũng không phải là vấn đề. Dù sao thì anh cũng là người khó có bạn bè thân thiết, mỗi ngày ngoại trừ công việc thì cũng chỉ còn công việc, cuộc sống lặp đi lặp lại chẳng thú vị gì, có lẽ có thể tận dụng cơ hội này để kết bạn được với nhiều người hơn thì sao?
Đào Diệp bị những suy nghĩ rối loạn của mình mà nóng cả người, trong phòng giờ tràn ngập mùi hương hoa quế nồng nàn mà anh chẳng hề biết.
Anh cảm thấy chắc là bản thân đã độc thân lâu quá rồi, cho nên chỉ vừa mới gặp một alpha thả thính mình là đầu óc bắt đầu suy nghĩ miên man.
Rõ ràng Du Đại Tuấn cũng không thể coi là một alpha đẹp trai, nhưng nét mặt hắn cương nghị đầy khí chất riêng, vóc dáng cao lớn cường tráng, cách ăn mặc và cư xử đều rất đứng đắn, lời nói hành động thì chu đáo ân cần, cả người đều toát lên một khi chất mà người khác không thể bắt chước được.
Hơn nữa một alpha uy mãnh như vậy lúc đứng trước một omega lại đôi khi để lộ ra vẻ vô cùng ngại ngùng. Đào Diệp nhớ lại lúc hai người tạm biệt nhau trước cổng khu nhà anh tối nay.
Tên alpha này đứng ở trước cổng vẫy tay với anh, chiếc xe việt dã ở bên cạnh còn bật đèn pha soi sáng con đường Đào Diệp đang đi khiến bóng dáng góc cạnh của hắn bỗng trở nên mơ hồ, trông vừa mềm mại vừa hiền lành.
"Ngủ ngon, chúc em mơ một giấc mơ đẹp nhé, bạn học Đào Diệp."
Sao lại có thể như thế chứ, Đào Diệp ủ rũ dùng chăn chùm kín lại khuôn mặt đỏ bừng của mình, này quá là phạm quy đó!
Trước kia không phải hắn ta chỉ biết dùng sơn viết những dòng chữ đỏ chót để đuổi theo anh tỏ tình à?
Giờ sao lại tiến bộ nhiều vậy, đúng là làm người ta không thể hiểu nổi.
Đào Diệp đang cố gắng hít vào thật sâu, thì cái di động để ở bên cạnh gối lại rung lên.
Alpha vừa mới trao đổi thông tin liên lạc với anh ngày hôm nay đã gửi tin nhắn tới.
[Tôi về đến nhà rồi, mọi chuyện vẫn ổn, em đừng lo.]
"Ai lo cho anh chứ, mơ đẹp đi."
Đào Diệp xấu hổi đến mức đầu như sắp bốc khói, anh hùng hùng hổ hổ vứt cái điện thoại xuống rồi nhắm mắt chui vào trong chăn.
Ở xa như thế mà còn muốn đưa anh về nhà, cái tên alpha này bụng dạ đúng là khó lường, còn lâu anh mới quan tâm hắn nhé.
____________________
Cái tên alpha xấu xa vừa cởi được áo khoác ngoài ra, nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại thì lại cầm lên.
[Hoàng tử nhỏ đáng yêu:
Ngủ ngon.]
Du Đại Tuấn dịu dàng hôn lên màn hình, hắn cười rồi khẽ thì thầm.
"Ngủ ngon, bé cưng."
Hết chương 5.
Chương 6: Hôm nay hoa quế nhỏ rất phiền muộn
Hơn 30 năm nay, Đào Diệp đã gặp đủ các kiểu người theo đuổi mình.
Đương nhiên phần lớn alpha luôn coi omega là vật sở hữu của mình, cho dù là ở xã hội hiện đại, dưới lớp vỏ bọc của những bộ cánh lộng lẫy, vẫn là những ham muốn thú tính cuồn cuộn bị đè nén lại.
Nếu như mối quan hệ tình cảm đó không có nền móng là sự bình đẳng, vậy tất cả những thứ sau đó chẳng qua cũng chỉ là sự ngọt ngào mà kẻ ban phát nó tự cho là đúng, là thứ tình yêu bị chi phối bởi ham muốn kiểm soát, lột lớp vỏ bọc đường đó đi thì chỉ còn lại gai nhọn đâm sâu vào tim.
Cho nên Đào Diệp luôn cảm thấy bài xích với những kẻ theo đuổi một cách ồn ào.
Anh ghét những lời mời mọc mà mấy kẻ ấy tự nghĩ đó là cảm động, càng ghét sự sắp đặt của những kẻ nghĩ rằng mình thông minh.
Cứ như thể omega là thứ phải lệ thuộc vào alpha, tất cả những nỗ lực những phấn đầu đều là cái giá phải trả để được alpha chọn lựa, chỉ còn biết cam chịu chờ đợi kẻ nắm giữ số phận mình rồi đặt lên kệ cao mà cất giữ như món đồ trang trí.
_________________
Nhưng mà sao cái tên alpha Du Đại Tuấn này lại chẳng chịu chủ động chút nào vậy hả?!
Năm đó không phải hắn ta giỏi nhất là trò bám dai như đỉa, còn là 'kẻ cuồng bám đuôi' xuất quỷ nhập thần, làm cho người ta cảm thấy phiền muốn chết hay sao?
Nào là đứng hát ở dưới tầng, tan học thì hẹn đi ăn, một tuần phải nhìn thấy hắn tới 800 lần...
Giờ thì sao đây?
Đào Diệp nhìn khung chat chẳng có động tĩnh gì mà thấy trong cảm xúc thật khó tả.
Không phải hắn ta luôn miệng nói muốn làm bạn với anh à? Sao 5 ngày rồi mà không thèm nhắn một cái tin nào vậy?
Không chào buổi sáng, không chúc ngủ ngon, mấy tin nhắn tình cảm sến súa hàng ngày cũng không có, thế thì ít nhất cũng nên có một cái tin nhắn để chứng minh mình vẫn tồn tại chứ. Đây lại không ư hử tiếng nào là sao?
Cứ như vậy thì dễ dàng bị người ta lãng quên lắm đó.
Hay đây cũng là chiêu trò 'một lùi ba tiến' của cái tên alpha này, mục đích là để làm nổi bật sự khác biệt của hắn ta với những alpha khác, để anh có thể đối xử với hắn khác đi?
Dù Đào Diệp có tự hỏi bản thân thế nào đi nữa, cuối cùng anh vẫn chỉ có thể nhìn vào khung chat im ắng đó mà thẫn thờ.
Cho nên anh mới ghét nhất mấy cái chuyện yêu đương ấy.
Đúng là tra tấn người ta mà.
Phiền phức!
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com