Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 - 52

Editor: Min

Chương 51: Hôm nay hoa quế nhỏ rất vui

Gần đây Du Đại Tuấn đã trở thành khách quen của nhà họ Đào.

Mỗi lần Đào Diệp về nhà, hắn lại giống cái đuôi nhỏ khâu ở phía sau.

Đánh không đi, mắng không chạy.

Còn câu nào câu nấy đều gọi chú ngọt xớt.

Đào Tri Thu tỏ ra không hề thích, hắn lại coi đấy như thuốc bổ, vẫn cứ mặt dày mày dạn mà bình tĩnh đối mặt với ông. Cuối cùng Đào Tri Thu cũng không nhịn được mà phải đánh giá.

"Cái tên alpha này đúng là không thể thiếu tiền được đâu."

Đào Diệp hỏi chấm đầy đầu, sau đó lại nghe thấy cha mình bổ sung thêm.

"Với cái kiểu lì lợm này, thì có công việc nào cậu ta không đàm phán được chứ."

Đào Diệp vừa cười vừa bắt chước Du Đại Tuấn, còn nhân tiện chúc mừng hắn đã được cha vợ tương lai công nhận.

"Có thể khiến cha em nói vậy, anh đúng là không đơn giản nha." Đào Diệp kiễng chân hôn lên cằm hắn, "Chúc mừng anh đã mài được sắt thành kim, lại có thêm một thành tựu nữa rồi."

Du Đại Tuấn sung sướng ôm báu vật nhà mình rồi hôn đáp lại anh.

Giờ hai người họ đi xem nhà mới, đây là nơi cả hai vừa mới quyết định xong.

Vị trí không quá xa bệnh viện nơi Đào Diệp làm lẫn công ty của Du Đại Tuấn, trong khu đó còn có hệ thống trường học chất lượng cao.

Tuy rằng không phải kiểu khu biệt thự lâu đời như nhà họ Đào, nhưng tiện ích đầy đủ, môi trường xung quanh cũng rất lý tưởng.

Một căn hộ lớn với bốn phòng ngủ và hai phòng khách, hoàn toàn đủ cho một cặp đôi mới cưới và gia đỉnh nhỏ sinh hoạt thoải mái.

Từ sau khi đạt được đồng thuận về một số chuyện, Đào Diệp và Du Đại Tuấn đã âm thầm từng bước một đẩy nhanh tiến độ của rất nhiều việc.

Bọn họ đã trao đổi báo cáo khám sức khỏe cho nhau, các buổi hẹn hò cũng chuyển từ việc giải trí thư giãn sang xem nhà và bàn bạc trang trí nội thất.

Rõ ràng bọn họ chưa từng chính thức bàn tới vấn đề hôn nhân, nhưng trong tiềm thức và cả hành động thực tế, cả hai đều bắt đầu cùng nhau vẽ nên bản thiết kế về tương lai.

"Phá bỏ bức tường này đi, đẩy ra ngoài một chút, vậy thì sẽ mở rộng được phòng sách, rất tiện cho em sử dụng sau này."

Du Đại Tuấn vì người yêu mà suy tính mọi thứ chu toàn cả, Đào Diệp gần như chỉ cần gật đầu đồng ý là có thể đạt được sự thống nhất tốt nhất.

"Em thấy đề nghị nào của anh cũng rất hợp lý, em ngược lại chẳng có cách nào làm được chu toàn như thế cả." Giờ Đào Diệp cũng học được cách nịnh người khác rồi, "Cho nên là anh cứ quyết định đi, anh chọn thế nào thì chắc chắn đó cũng là điều em muốn rồi."

"Để anh nếm thử xem sao hôm nay miệng em lại ngọt thế nhỉ."

Tiếc là chàng alpha lực lưỡng trước mặt đây thì vẫn trước sau như một, kiên trì với kiểu tán tỉnh nhà quê của mình, may mà người hắn yêu đã sớm quen với điều đó rồi, thậm chí còn có thể nuông chiều theo cái 'văn học xốn xang' của hắn.

Chụt.

Đào Diệp tựa vào vòng tay rộng lớn, anh cảm thấy lòng mình hạnh phúc ngập tràn.

"Đại Tuấn." Anh nói, "Khi nào anh cũng cho em gặp người nhà của anh nhé."

Giữa bọn họ, không chỉ có một người đang cố gắng.

Hết chương 51.

Chương 52: Hôm nay hoa quế nhỏ rất lo lắng

Người nhà họ Du đều thuộc phái hành động, Du đại Tuấn vừa truyền đạt lại ý của Đào Diệp, hai vị phụ huynh đã lập tức bỏ dở chuyến du lịch, trực tiếp bay về nước.

Để thể hiện sự coi trọng, buổi gặp mặt đầu tiên được sắp xếp luôn tại khách sạn thuộc sở hữu của gia đình Du Đại Tuấn.

Đào Diệp ngồi ở ghế phụ, cả người vẫn còn có chút lơ mơ.

Cả tuần này anh rất bận, cũng chỉ vừa mới tan ca làm đêm đã tranh thủ thời gian để tới buổi gặp mặt, quần áo cũng chưa có thời gian để chuẩn bị, vẫn là áo sơ mi và quần dài từ ngày hôm qua.

"Anh thấy em mặc như thế này có ổn không?"

Đào Diệp có hơi lo lắng, anh đã định sau khi tan làm ca đêm sẽ về nhà sửa soạn một chút, rồi mới tới gặp người lớn trong nhà.

Ai ngờ sáng nay lại có một ca phẫu thuật cấp cứu, tình huống khá phức tạp, so với giờ tan làm mà anh dự kiến thì đã bị trễ mất tận mấy tiếng.

Nếu về nhà để sửa soạn thì không kịp, nhưng cứ vậy đi gặp phụ huynh, anh lại cảm thấy không được chỉnh tề cho lắm.

Du Đại Tuấn trước đó vẫn im lặng để Đào Diệp bình tâm lại, vừa nghe thấy Đào Diệp nói thế thì nhanh nhẹn đáp lời.

"Ổn mà em, sao lại không ổn được chứ, cực kì ổn là đằng khác."

Trong mắt hắn thì Đào Diệp cái gì cũng tốt, hắn không thể nghe bất kì một lời nào chê bai anh cả.

Đào Diệp vừa thấy cái điệu bộ tươi cười của Du Đại Tuấn là đã muốn trút cơn giận.

"Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, anh cười cái gì?"

Đều tại hắn cả, sắp xếp vội vội vàng vàng, anh còn chưa chuẩn bị được gì, quà để tặng cũng quên ở nhà. Trông anh cứ như một đứa không hiểu chuyện ấy.

"Anh đâu có đâu."

"Anh còn chối, đang cười hí hửng kia kìa." Đào Diệp chả tin hắn, lập tức vặn lại, "Anh định chờ xem em bị mất mặt chứ gì."

"Anh nào có dám đâu."

Du Đại Tuấn thấy Đào Diệp làm nũng, thì lòng lại càng thấy ngọt ngào. Hắn rõ hơn ai hết việc Đào Diệp luôn biết chừng mực với tất cả mọi người, hắn chỉ ước bị người ta mắng thêm hai câu, để có thể thấy mình đặc biệt hơn.

"Chỉ là anh thấy em lo lắng như thế, trong lòng anh cũng rất hạnh phúc."

Phải có điều để quan tâm thì mới lo lắng, Đào Diệp thì có quan tâm tới cái gì trong nhà hắn chứ?

Chẳng phải chỉ có quan tâm tới hắn thôi sao.

Nếu không phải thật sự xem trọng, thì sao vị Phó chủ nhiệm Đào từng thuyết trình báo cáo đầy lưu loát trước Hội nghị quốc tế lại có thể hồi hộp chỉ vì đi gặp người nhà hắn chứ.

"Anh tự luyến vừa thôi nhé."

"Anh nói thật mà, em cứ là chính bản thân mình thôi."

Du Đại Tuấn vươn tay ra nắm lấy tay trái của Đào Diệp, xoa xoa đầu ngón tay để truyền cho anh chút hơi ấm."

"Người anh yêu, họ cũng nhất định sẽ ủng hộ anh. Hơn nữa em lại còn tốt như thế, anh đúng là được tổ tiên phù hộ rồi."

Toàn nói cái gì linh tinh không đó, Đào Diệp dở khóc dở cười, môi anh mím lại nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.

"Thả lòng đi nào." Thấy anh cười rồi, Du Đại Tuấn cũng thở phào, "Em không cần gượng ép gì cả, em vốn dĩ đã rất tuyệt vời rồi."

Cho nên đương nhiên bất kì ai cũng sẽ yêu quý rồi.

Đại Tuấn rất tự tin.

Hết chương 52.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com