Chương 53 - 54
Chương 53: Xin chào
"Ba lớn, ba nhỏ, con dẫn người tới rồi ạ."
Đào Diệp đi theo sau Du Đại Tuấn, anh vừa vào cửa đã nghe thấy một giọng nói sang sảng.
"Thằng nhóc thối này, con nói chuyện kiểu gì thế hả." Người nói chuyện có dáng người cao cao, nhìn qua thì chỉ thấp hơn Du Đại Tuấn một chút, nhưng khí thế dọa người, trông cứ như lão đại quyền lực ngút trời, "Mồm miệng không giữ kẽ gì hết, con tưởng con là thổ..."
Chữ 'phỉ' suýt nữa thì bật ra, nhưng ánh mắt của lão đại chợt sáng lên, bằng mắt thường cũng có thể thấy được biểu cảm đã trở nên ôn hòa và khách sáo thấy rõ.
"Rất vui được gặp cháu, Tiểu Diệp phải không. Mau mau mau, vào đây ngồi cạnh chú."
Đào Diệp thấy hai vị trưởng bối trước mặt, anh đột nhiên cũng không còn căng thẳng nữa.
Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là Du Đại Tuấn giống ba mình như đúc ra cùng một khuôn. Vừa thấy ba Du, anh như thấy trước được Du Đại Tuấn của 30 năm sau vậy, thế là cảm thấy thân thiết, không còn đáng sợ nữa.
"Cháu chào hai bác ạ."
Đào Diệp cười thật lễ phép, trong phòng vẫn còn một mỹ nhân nữa đang ngồi trầm tĩnh, tuy rằng không tiếp lời nhưng dung mạo dịu dàng, khi chạm mắt với anh cũng mỉm cười đầy hiền hòa.
"Ôi chao, thằng thằng bé xem này, rất đẹp trai đó!"
Du Đại Tuấn chỉ sợ cái độ nhiệt tình quá mức của ba mình sẽ làm vợ tương lai sợ, thế là vội lên tiếng ngăn lại.
"Ba, ba đừng làm em ấy sợ."
"Che chở cái gì hửm? Này chưa phải lúc để mà con che chở đâu đấy nhé." Quả nhiên là bị vỗ mặt một cái, khiến hắn lảo đảo cả người, "Xê ra nào!"
"Lại đây Tiểu Diệp." Ba Du vẫy vẫy tay, bảo Đào Diệp ngồi xuống bên cạnh mình, "Lần đầu gặp cháu, cũng có hơi vội, nên chưa chuẩn bị được gì nhiều."
"Ba nó à..." Ba Du giơ tay, mỹ nhân vẫn đang ngồi trầm lặng bên cạnh liền lấy ra một bao lì xì đã chuẩn bị sẵn trong túi xách, "Cháu cứ nhận lấy, đây là quà gặp mặt của chú, cảm ơn cháu đã để ý cái thằng nhóc ngốc nhà chú."
Đào Diệp có hơi ngẩn ra, những cái mà anh chuẩn bị để gặp cha mẹ hình như chẳng có tác dụng gì cả.
"Ngài đừng nói vậy ạ, Đại Tuấn rất tốt đó ạ."
Ba Du cứ nghĩ là anh khách sáo.
"Cháu đừng bênh nó, nên đánh thì cứ đánh, nên mắng thì cứ mắng, cái thằng nhóc này bọn chú giao cả cho cháu."
Đào Diệp vội vàng giải thích.
"Ngài đừng nói vậy, cháu cũng không phải người sẽ chịu thiệt về mình đâu ạ. Là vì ở bên cạnh Đại Tuấn cháu thật sự rất vui vẻ, cho nên cháu mới yêu anh ấy."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bọn chú cũng không có gì để hỏi thêm nữa cả." Ba Du càng nhìn Đào Diệp càng thấy thích, liền vui vẻ nắm lấy tay con dâu tương lai vỗ vỗ, "Mang đồ ăn lên đi, mang lên nào."
"Đồ ăn mang lên thì là việc đồ ăn mang lên, sao ba lại phải nắm tay làm gì?"
Du Đại Tuấn lập tức tỏ vẻ bất mãn, sao tay của hoa quế nhỏ nhà hắn lại có thể cứ tùy tiện mà nắm vậy được?
"Ba nhỏ, dù ba là omega thì cũng không được cứ đụng vào người Đào Diệp thế đâu nha, con nói rõ ràng rồi ý."
Tự nhiên lại bị trách móc như thế, omega cao 1m89 thân hình rắn rỏi liền thấy đau đầu mà bảo.
"Cái thằng ngốc này, con đang nói hươu nói vượn cái gì thế hả?"
Ông thích tiểu mỹ nhân đó thì làm sao?
Ba đây tức giận rồi đấy.
Hết chương 53.
Chương 54: Hoa quế nhỏ vui vẻ
Đào Diệp chớp chớp mắt, anh thật sự không nhìn ra được quý ngài cao lớn trước mặt lại là một omega.
Dù sao hiện tại xu hướng chính của omega vẫn chuộng kiểu da trắng nõn mảnh khảnh, còn khí chất như ba Du, sẽ chỉ làm người ta cảm thấy rất khác biệt và độc lập.
Đào Diệp nhìn thấy vẻ rạng rỡ của ba Du, mà trong lòng cũng trào dâng cảm xúc phấn khởi, anh chủ động siết lấy bàn tay rắn chắc của đối phương, chân thành nói.
"Chú ngầu quá ạ."
Trong một xã hội thế này mà vẫn có một người kiên trì làm chính mình, dù có khác biệt cũng chẳng chùn bước, còn nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp của bản thân, đây cũng là điều mà Đào Diệp mong muốn bản thân làm được.
Anh cũng chẳng muốn bản thân trở thành một omega mà người khác mong muốn, anh yêu công việc của mình, cũng sẵn lòng dành thời gian tâm sức của mình vào đó.
Con đường mà anh đi từ trước tới nay cũng chẳng hề bằng phẳng, có vô số người cứ lấy cái cớ là 'vì anh' để trở thành chướng ngại cản đường.
Bạn học khuyên anh nên kết hôn, sinh con, nên dùng tâm sức để lo cho gia đình. Những kẻ theo đuổi anh thì hứa hẹn đủ lời ngon tiếng ngọt, mưu tính để anh lạc lối trong phút giây tình cảm cuồng nhiệt.
Nhưng đó không phải là điều mà Đào Diệp mong muốn.
Anh là một omega ích kỉ, anh luôn đặt cảm xúc của mình lên hàng đầu. Đây là lần đầu tiên anh gặp được một omega tự do phóng khoáng như ba Du, điều này làm Đào Diệp cảm thấy cực kì vui mừng.
"Chậc chậc, Đại Tuấn con tìm được người yêu thế nào vậy. Ngoại hình thì xinh đẹp, lại còn là người tinh mắt nữa."
Ba Du càng vui hơn, ai mà không thích được người đẹp nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ chứ.
"Tiểu Diệp, cháu cứ yên tâm. Cuộc sống của cháu và Đại Tuấn sau này, hai đứa cứ tự lên kế hoạch là được, người lớn các chú không can thiệp vào quyết định nào của hai đứa hết. Dù sao chú và ba nó cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình, không có thời gian để lo hết được. Kể cả là hôn lễ, hay giáo dục con cái, hai đứa cứ tự quyết. Cả hai còn trẻ, có nhiều cơ hội để tự mình chiêm nghiệm, không cần phải sợ sai đâu." Ba Du cười, "Nhà chú chẳng có gì nhiều ngoài tiền, cho nên tất cả mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền, cháu không cần lo..."
Vị trưởng bối vẫn luôn mỉm cười ngồi phía sau giờ cũng lên tiếng: "Tất nhiên là nếu vấn đề đó không thể giải quyết bằng tiền, vậy thì cứ để kệ nó đi."
Thật sự là một cặp đôi vô cùng thú vị.
Đào Diệp không nhịn được mà nghĩ, là bởi vì có hai người cha đáng yêu thế này, cho nên Du Đại Tuấn mới có được tấm lòng rộng mở và tính tình ôn hòa như thế.
Ánh mắt anh vừa vặn chạm tới ánh mắt của Du Đại Tuấn, tên gấu ngựa ngốc liền nở nụ cười đầy nồng nhiệt.
"Anh đã nói mà, người nhà anh chắc chắn sẽ rất yêu quý em."
Hoàn toàn có thể an tâm mà.
Hết chương 54.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com