Chương 55 - 58
Editor: Min
Chương 55: Hoa quế nhỏ bực rồi
Bữa cơm hôm nay vô cùng vui vẻ, khiến Đào Diệp suốt cả đường đi cứ luyên thuyên mãi.
"Bọn chú cuối tuần này lại đi rồi." Nhị vị phụ huynh của Du Đại Tuấn đều là những chú chim tự do, nếu không có tính huống gì đặc biệt thì gần như luôn ở trong kỳ nghỉ, "Không biết bao giờ mới lại về."
Du Đại Tuấn lái xe đưa Đào Diệp về, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ cứ lẩm nhẩm đầy dễ thương của anh. Người khác luôn nói Phó chủ nhiệm Đào là người lạnh lùng, nhưng với hắn thì dáng vẻ ngồi lẩm nhẩm của Đào Diệp cực kì đáng yêu.
"Đúng rồi, cái bao lì xì em còn chưa bóc nữa." Đào Diệp chợt nhớ ra cái bao lì xì của ba Du, liền vội vàng nó khỏi túi.
Nhìn thấy khá mỏng, lúc nhận cũng không có cảm giác áp lực gì.
Ai ngờ mở ra trong đó lại là một tấm thẻ tiết kiệm, còn kèm theo một tờ giấy "Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của Tiểu Diệp, tự nguyện tặng và sử dụng", Đào Diệp cầm mà thấy bỏng cả tay.
"Sao lại đưa thẻ cho em thế này."
"Đã cho em thì em cứ nhận đi." Du Đại Tuấn thấy anh chỉ dám dùng hai ngón tay cầm thẻ như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, lại càng thấy mê mệt, "Bọn họ hiếm khi về nước, bình thường ít khi gặp, chỉ có thể dùng lễ nghĩa để cảm hóa người khác thôi."
Đào Diệp không nói gì nữa, cứ cầm cái thẻ xoay tới xoay lui nhìn mãi.
Du Đại Tuấn đỗ xe vào bãi, tắt máy xe rồi cởi dây an toàn.
"Không ổn, anh ghen rồi."
Đào Diệp chẳng hiểu gì.
"Gì cơ?"
Du Đại Tuấn kéo tay Đào Diệp lại rồi dựa vào vai anh.
"Em mới chỉ gặp ba anh một lần, giờ cứ lưu luyến mãi thế này, bình thường chẳng thấy em lưu luyến với anh như thế bao giờ, cả dọc đường em cứ nhắc về ba anh suốt thôi."
Đào Diệp giơ tay lên chọc vào trán hắn.
"Anh xem cái lòng dạ hẹp hòi của anh kìa, rốt cuộc là phụ huynh nhà ai?"
Du Đại Tuấn liền nhào tới dính lấy anh, cứ như chim đại bàng giang tay ôm chặt lấy.
"Là của anh của anh, đó là vì em rất quan tâm tới anh, rất yêu anh."
Hắn vừa nói xong đã vội vàng ngậm miệng lại, im lặng chờ bị mắng. Kết quả hắn im lặng tới hơn 10 giây, Đào Diệp vẫn không nói gì, khi hắn nghiêng mặt nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt người đẹp đỏ bừng xinh đẹp như bông hoa anh đào, khiến trái tim hắn run lên từng hồi.
"Tiểu Diệp."
Đào Diệp nghe thấy Du Đại Tuấn gọi mình, anh chẳng thèm để ý, đẩy hắn ra rồi trực tiếp đi xuống xe. Du Đại Tuấn vội vàng khóa xe đuổi theo, cũng may là không phải Đào Diệp muốn trốn thật, anh vẫn đang đứng ở trước cửa thang máy chờ hắn.
Thang máy đóng lại, trong đó chỉ còn hai người họ, lúc này Đào Diệp mới nói.
"Tự mình biết là được rồi, có gì mà phải nói ra chứ."
"Thì là muốn nghe thôi, nên anh sẽ nói." Như có một niềm vui từ trên trời rơi xuống cho Du Đại Tuấn, hắn cứ kéo tay anh rồi khoa trương mà tỏ tình, "Anh vô cùng vô cùng yêu em, anh muốn được mãi mãi ở bên em."
Đào Diệp hít một hơi thật sâu, tới tận lúc mở cửa vào nhà cũng không nói gì hết.
Du Đại Tuấn cũng không trêu anh nữa, hắn nghiêm túc nói.
"Em nghỉ ngơi cho tốt, tối anh sẽ mang cơm qua, giờ anh phải tới công ty một chuyến, chiều vẫn còn cuộc họp."
Dù hắn lúc nào cũng muốn dính lấy Đào Diệp, nhưng dù sao hắn vẫn phải đi làm, như thế mới kiếm được tiền nuôi gia đình chứ. Nếu hắn chỉ ăn không ngồi rồi thì của nào nuôi nổi, Đào Diệp cũng sẽ khinh thường hắn.
Mà lúc này Đào Diệp cũng không đi vào nhà, anh kéo tay áo hắn lại.
"Em... tuy rằng thời đại học em cũng từng có hẹn hò một lần, nhưng nghiêm túc mà nói, thì đây là lần đầu tiên em có chung đụng với một alpha." Đào Diệp quay mặt đi không nhìn hắn, anh cố gắng bày tỏ. Tuy rằng anh thấy ngượng lắm, nhưng anh vẫn muốn Du Đại Tuấn có thể hiểu được sự nghiêm túc của mình, "Em biết tích cách em không tốt, có rất nhiều thời điểm em vẫn chưa thẳng thắn với anh, nhưng em vẫn đang có gắng sửa, em hi vọng anh hãy cho em thêm thời gian, được không anh?"
Du Đại Tuấn thở hắt ra một tiếng, cực kì bất đắc dĩ.
"Cực cưng à, em nói thế này khiến anh muốn hôn em chết đi được."
Đào Diệp lúc này mới kỳ quái lườm hắn một cái.
"Ừm."
Thế thì anh hôn đi, lại còn cần xin phê duyệt nữa à.
Cái tên gấu ngựa thối này đúng là ngốc chết đi được.
Hoa quế nhỏ bực mình rồi.
Hết chương 55.
Chương 56: Hoa quế nhỏ rất lo lắng
Thời gian họ yêu nhau trôi nhanh hơn cả tưởng tượng.
Đào Diệp cảm thấy mới chỉ chớp mắt một cái thôi, anh và Du Đại Tuấn đã sắp đón kỉ niệm 1 năm bên nhau.
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của anh.
Đào Diệp đã thức dậy từ sớm, sửa soạn bản thân chỉnh tề, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ, chờ đợi tin nhắn của người yêu.
Anh lờ mờ hiểu được rằng hôm nay có lẽ sẽ có một điều gì đó đặc biệt xảy ra.
Tuy rằng anh chưa từng hỏi thẳng, nhưng mấy ngày nay Du Đại Tuấn tích cực lên kế hoạch, thì Đào Diệp đều thấy cả.
Đào Diệp vẫn giữ im lặng như trước, nhưng trong lòng lại thấp thỏm chờ mong.
Tên ngố kia cầm cái bảng 'truy nã' viết bằng sơn đỏ ngày xưa, sau nhiều năm như vậy không biết đã trưởng thành đến đâu rồi.
Nhưng thật ra thì cũng chẳng quan trọng.
Quan trọng nhất chính là giờ Đào Diệp đã hiểu rất rõ lòng mình rồi.
Anh vô cùng sẵn lòng được nắm tay Du Đại Tuấn bước sang một trang mới trong mối quan hệ này rồi.
Cho dù bây giờ con gấu ngựa thối này vẫn cứ giơ cái bảng sơn đỏ dưới tầng nhà anh đi chăng nữa, thì Đào Diệp cũng chỉ còn biết dở khóc dở cười mà đồng ý với hắn hôi.
Tình yêu đúng là một thứ đáng sợ, nó làm cho người ta vứt bỏ đi mọi nguyên tắc, mất đi ranh giới, làm cho người ta vứt bỏ đi chính bản thân mình, rồi rối tung rối mù hết cả lên.
Đào Diệp nhìn kim đồng hồ nhích dần, từ 8 đến 9, rồi từ 9 đến 10, sự lo lắng dần thay thế niềm vui trong lòng.
Du Đại Tuấn chưa từng bỏ bom anh, vì sao đã hẹn lúc 9 giờ rưỡi, mà hơn 10 giờ rồi vẫn không có tin gì.
Đào Diệp bất an lấy điện thoại ra thử gọi cho đối phương.
Điện thoại được kết nói trước khi bị ngắt, Đào Diệp chưa kịp hỏi gì, đã nghe thấy giọng nói yếu ớt từ bên kia.
"Tiểu Diệp, xin lỗi em ... Có lẽ, hôm nay anh không thể hẹn đi chơi cùng em được rồi, em nghỉ ngơi nhé, anh thật sự xin lỗi."
Đây là lần Đào Diệp nghe thấy giọng nói mệt mỏi tới vậy của Du Đại Tuấn. Người luôn tràn đầy sức sống, giờ lại giống như ánh sáng bị dập tắt, cực kì đáng thương.
Đào Diệp cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, tê dại đau nhói, gần như là đau tới rơi lệ.
Anh đột nhiên nhận ra rằng, một cách âm thầm và lặng lẽ, từ bao giờ Du Đại Tuấn đã quan trọng tới thế ở trong lòng anh.
"Đại Tuấn ... anh đang ở nhà phải không?"
Cuộc hẹn trông chờ bấy lâu nay, giờ phút này đã tan thành bong bóng trong suy nghĩ của Đào Diệp.
Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, em chỉ muốn được đến bên anh thôi.
Hết chương 56.
Chương 57: Hoa quế nhỏ rất sẵn lòng
Xuất phát từ sự tôn trọng trong mọi phương diện đối với Đào Diệp, từ ngày họ hẹn hò tới giờ Đào Diệp rất ít khi đặt chân tới nhà của Du Đại Tuấn.
Dù sao là một nơi sinh sống lâu dài của alpha thì khó tránh khỏi mùi tin tức tố luôn nồng đậm, mời một omega chưa được đánh dấu tới đây, thì thật sự là không thể gọi là đường hoàng được.
Huống hồ Du Đại Tuấn cũng không muốn có bất kì một nhân tố gì khác xuất hiện giữa mối quan hệ của hắn và Đào Diệp.
Tình yêu của bọn họ giống như một mối quan hệ của beta vậy.
Phần lớn thời gian họ như các cặp đôi yêu nhau bình thường khác, không bị ảnh hưởng bởi ràng buộc sinh lý.
Từ sau lần Đào Diệp có kỳ phát tình giả, Du Đại Tuấn lại càng bảo vệ anh cẩn thận hơn, chuyện phát sinh ngoài ý muốn cũng không được phép có.
Ngay cả bản thân Đào Diệp cũng phải kinh ngạc với việc lúc nào Du Đại Tuấn cũng mang theo thuốc ức chế bên người, nhưng Du Đại Tuấn lại nói.
"Cũng chẳng biết được thế nào, anh chỉ sợ chẳng may nếu như anh không thể khống chế được tình hình, thì anh sẽ hối hận tới tím ruột mất."
Nhưng mà hôm nay, Đào Diệp đã biết rõ là trên núi có hổ, vậy mà cứ nhất quyết phải bước tới đó.
__________________
Lúc Đào Diệp gọi xe tới nhà Du Đại Tuấn thì còn chưa tới 11 giờ.
Anh đã để lại thông tin của mình ở chỗ bảo vệ từ trước đó rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh vào một mình.
Lúc đứng trước cửa, không hiểu sao anh lại cảm thấy trong lòng mình xao động.
Anh chẳng biết là vì mình đang lo lắng cho Du Đại Tuấn, hay là anh mong được gặp đối phương nữa.
Nhưng Đào Diệp nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, anh nghĩ chẳng có gì phải sợ cả, cùng lắm thì là bị chặn ở trước cửa, Du Đại Tuấn không cho anh vào, thì anh sẽ ảo não mà về thôi, tóm lại anh chỉ cần thấy hắn vẫn bình an là được.
Nhưng Du Đại Tuấn nào có thể để Đào Diệp đứng chờ lâu được chứ.
Gần như vừa thấy người đứng ngoài, thì cửa đã mở ngay ra rồi.
Du Đại Tuấn chống tay ở cửa nhìn anh đầy yêu thương, nhưng hắn vẫn cẩn thận duy trì một khoảng cách nhất định.
"Sao em lại tự mình tới đây vậy chứ, trời nóng thế này, vất vả cho em rồi."
Đào Diệp lần đầu thấy vẻ mặt Du Đại Tuấn mệt mỏi thế này, khuôn mặt hắn gần như chẳng còn giọt máu nào, trắng bệch.
"Anh thật sự không sao đâu mà, em đừng lo."
Du Đại Tuấn cụp mắt, ngón tay bấu chặt vào khung cửa đang run rẩy, hắn đau khổ áp chế lại bản năng sinh lý của chính mình.
Đây là thời kì mẫn cảm của alpha.
Khi ấy họ trở nên nhạy cảm và yếu ớt, mang trong mình cảm giác chiếm hữu cực đoạn, muốn khống chế omega phải ở bên cạnh mình. Muốn được xâm nhập, muốn chiếm đoán, muốn liên tục chứng minh rằng omega đó là thuộc về mình.
Ngay lúc nhìn thấy hình ảnh Đào Diệp thông qua màn hình chuông cửa, toàn bộ dây thần kinh trên người hắn đã căng chặt. Du Đại Tuấn có thể cảm nhận được máu đang chảy qua từng mao mạch.
Tất cả tế bào đều gào thét không ngừng gọi tên omega.
Hắn thậm chí còn chẳng dám gọi tên Đào Diệp, tên của người hắn yêu giống như chiếc chìa khóa mở lồng cho con mãnh thú chỉ biết giải thoát dục vọng mà đánh mất lý trí của hắn.
"Em đứng ở đây chờ anh, để anh đi lấy cốc nước cho em rồi sẽ gọi xe đưa em về, em cứ yên tâm về..." Du Đại Tuấn vẫn cố giữ bình tĩnh, mặc dù ham muốn đã rực cháy trong ánh mắt, và mỗi một lời hắn thốt ra giống như có lửa.
Nhưng omega ngoài cửa chẳng biết sống chết ấy lại bước vào nhà, rồi đóng cửa lại.
Cạch.
Du Đại Tuấn cắn chặt răng, nhắm nghiền hai mắt.
Cho dù là như vậy, hắn cũng chẳng thể nào nỡ nói một câu nặng lời với Đào Diệp.
"Vòng ức chế mới anh để ở trong ngăn kéo tủ giày gần cửa ra vào..."
Sử dụng vòng ức chế trong kỳ mẫn cảm sẽ làm alpha cảm thấy đau đớn hơn, nhưng đây cũng là cách duy nhất để khống chế thú tính của alpha, giữ được lý trí để không gây tổn thương cho omega.
Tình yêu của anh, xin hãy tự tay đặt lên cổ anh gông xiềng ấy, gông xiềng mang tên tình yêu.
Các giác quan của alpha trong thời gian này cực kỳ nhạy cảm, cho dù đã nhắm nghiền hai mắt, hắn vẫn nghe được tiếng mở ngăn kéo, nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng của Đào Diệp, cũng nghe thấy được đối phương đã tới trước mặt mình, tiếng hô hấp chậm rãi của người hắn yêu đang kề sát bên.
Du Đại Tuấn thành kính cúi đầu, dâng lên tình yêu trung thành và vô tận của hắn.
Thật may mắn, ít nhất sau khi đeo vòng chế, hắn có thể giữ Đào Diệp ở trong nhà mình lâu hơn chút nữa, có thể ôm anh vào lòng trong chiếc tổ của mình, thân mật mà giữ chặt lấy.
Thế nhưng cảm giác lạnh lẽo cùng dòng điện lưu quen thuộc của vòng ức chế lại không hề xuất hiện.
Thay vào đó là một đôi tay mềm mại dịu dàng ôm lấy bờ vai hắn.
Mi mắt cũng đón nhận một nụ hôn từ người hắn yêu.
"Hôm nay có phải anh vốn là định cầu hôn em phải không?"
"Đúng vậy..."
Hai tay Du Đại Tuấn bấu chặt lấy bên quần, hắn không dám đáp lại, cũng không dám mở mắt.
Hắn vốn đã chuẩn bị xong cho kế hoạch cầu hôn.
Bọn họ sẽ cùng nhau trải qua buổi hẹn hò ngọt ngào, thưởng thức một bữa tối lãng mạn trong tiếng đàn violin du dương, hắn sẽ quỳ gối, dâng lên sự trung thành vĩnh cửu của mình.
Nhưng giờ tất cả đã đổ vỡ.
Hôm nay chẳng còn một người yêu lịch thiệp, chỉ còn một tên alpha tệ hại.
Liệu hắn có làm Đào Diệp thất vọng không?
Nỗi sợ bủa vây trái tim hắn, thậm chí Du Đại Tuấn đột nhiên chẳng còn quan tâm tới cơn đau của kỳ mẫn cảm nữa, chỉ cần sự bất an tràn ngập cõi lòng.
"Anh..."
Lời xin lỗi còn chưa kịp thốt nên lời, một nụ hôn ngọt ngào tới khó tin lại dừng trên môi, là nụ hôn mà Đào Diệp đã kiễng chân lên tặng cho hắn.
"Bọn mình kết hôn đi anh."
Em vô cùng sẵn lòng.
Hết chương 57.
Chương 58: Tỉnh dậy
Tia nắng phải chật vật, vất vả lắm mới có thể len qua lớp rèm dày ấy, muốn đánh thức người đang chìm trong mộng tỉnh dậy.
Nhưng giấc mộng ấy ngọt ngào quá, đắm chìm quá khiến người đang trong đó chẳng thể dậy nổi, chỉ có thể tiếp tục triền miên.
Một thân hình to lớn như con rồng hung ác, ôm trọn kho báu của mình, người trong lòng hắn chỉ để lộ ra chút tóc mềm sau gáy.
Lúc Du Đại Tuấn mở mắt, ngoài trời chỉ le lói chút ánh sáng mờ mờ.
Hắn theo bản năng tìm một tư thế thoải mái nhất cho người trong lòng mình tiếp tục nghỉ ngơi, sau đó mới nửa nằm nửa ngồi, với tay lấy điện thoại để nhìn thời gian.
Tuyệt, giờ đã là 4 giờ 30 chiều của năm ngày sau hôm đó. Kể khoảnh khắc Đào Diệp hôn hắn, tất cả mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, đã 100 tiếng trôi qua.
Trong không khí ngập tràn hương hoa quế trộn cùng hương mật ong. Giờ đây Đào Diệp và hắn đã sớm hòa làm một, chẳng thể tách rời.
"Ưm..." Có lẽ ánh sáng từ điện thoại làm chói mắt, người trong lòng cũng bắt đầu cựa quậy, anh lẩm rồi dụi đầu vào ngực hắn, khẽ cau mày hỏi, "Đại Tuấn, mấy giờ rồi anh?"
Đào Diệp không hề biết mỗi một từ mình nói ra trong tình huống thế này, thì với Du Đại Tuấn đều giống như sự nũng nịu kề bên tai.
Anh thấy yết hầu của người đối diện chuyển động mạnh, Đào Diệp theo phản xạ mà lập tức run rẩy.
Chỉ một chuyển động mà gợi lại bao ký ức bí mật chẳng thể để người khác biết.
"Gần 5 giờ rồi, em có muốn ăn chút gì đó không?"
Du Đại Tuấn cúi xuống muốn khẽ hôn lên má Đào Diệp, nhưng hắn muốn tìm một khoảng da trắng trẻo, đáng tiếc trên ấy chỉ có chồng chất những dấu hôn đỏ ửng, ngay cả đầu ngón tay cũng là những màu đỏ kỳ lạ, thật sự chẳng tìm được một nơi nào thích hợp cả.
Chẳng biết phải làm sao nên nụ hôn chỉ có thể dừng ở trên trán, Đào Diệp cũng chẳng hề có ý định né tránh.
Anh giống như một viên kẹo cứng sau khi bóc vỏ, thì chỉ có thể tan chảy trên đầu lưỡi của người, biến thành sự ngọt ngào, ngoại trừ bị nuốt trọn, anh đã sớm chẳng còn lựa chọn nào khác rồi.
"Phải ăn uống đầy đủ."
Đào Diệp đưa tay chạm lên khuôn mặt Du Đại Tuấn, có lẽ chẳng ai tin nhưng thực ra đó lại là một cái tát của anh.
Anh hoàn toàn không dám nhớ lại mấy ngày vừa qua, việc tranh thủ ăn uống để bổ sung thể lực đã diễn ra trong những hoàn cảnh đáng sợ thế nào.
Thậm chí ngay cả khi đang chìm trong những cơn triền miên, anh chỉ có thể khẩn cầu đối phương trong những khoảnh khắc hiếm hoi giữa cuộc hoan lạc hãy cho mình ăn một chút gì đó, thứ đồ có thành phần phức tạp mà anh chẳng thể phân biệt ra nổi.
"Tất nhiên rồi bé yêu."
Du Đại Tuấn kiên nhẫn xoa bóp các cơ thể đang đau nhức của Đào Diệp, nhưng khi bàn tay hắn đặt lên bụng dưới hơi nhô lên của anh, thì khựng lại nửa nhịp.
"Sao thế anh?"
Đào Diệp ngẩng đầu lên, áp vào cằm của đối phương.
"Lần trước em nói, sau khi kết hôn em muốn sớm có em bé... Vậy sau lần này kết thành rồi, thì em nghĩ sao?"
Sau khi AO đánh dấu và kết hợp hoàn toàn thì tỷ lệ mang thai cực kì cao, nếu muốn tránh thai bắt buộc phải dùng thuốc trong khoảng 48 giờ.
Du Đại Tuấn kiên nhẫn giải thích, hắn không muốn để Đào Diệp phải cảm thấy áp lực.
Bất luận là thế giới hai người, hay tổ ấm ba người, chỉ cần được ở bên cạnh Đào Diệp thì hắn đã vô cùng hạnh phúc rồi, không hề có chút tiếc nuối nào.
"Vậy thì mời anh...." Đào Diệp cười thật tươi, người đẹp vốn lạnh lùng này khi nở một nụ cười tươi lại như được bảo phủ bởi hào quang thần thánh, "Chuẩn bị thật tốt tinh thần để làm ba nhé."
Quý ngài Du của em.
Hết chương 58.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com