Ngoại truyện Du Ngải Diệp x Liên Nguyên (1 - 2)
Editor: Min
Ngoại truyện 1:
Du Ngải Diệp là một alpha trưởng thành sớm, không chỉ kế thừa được sự thông minh và khuôn mặt anh tuấn của người ba omega, mà còn thừa hưởng cả vóc dáng cao lớn và tính cách ôn hòa của người cha alpha.
Phải biết rằng từ khi mới học lớp 6 mà lúc đi trên đường nhóc đã bị người ta xin phương thức liên lạc, cuối cùng nhóc đẹp trai này liền lấy ra cái điện thoại đồng hồ.
Đào Diệp vì chuyện này mà từng thấy lo lắng, dù gì cậu con lớn của anh cũng có vẻ ngoài trưởng thành không phù hợp với tuổi thật, nếu không phải được dẫn dắt đúng hướng, thì rất dễ lầm đường lạc lối khi giá trị quan còn chưa được định hình.
Anh không thể chấp nhận được việc con trai mình trở thành một tên lãng tử đi lừa tình của người khác.
Cũng may là mấy chuyện anh lo lắng đều là dư thừa, Du Ngải Diệp không chỉ làm lơ hết mọi quan tâm của những kẻ khác, mà còn một lòng chuyên tâm học hành, căn bản là không cần phụ huynh phải bận tâm.
Kết quả là, những sinh viên giỏi nhất dưới sự chỉ đạo của Chủ nhiệm Đào Diệp đã trở thành gia sư chính thức.
Đây cũng không phải là nhiệm vụ bắt buộc gì của người hướng dẫn.
Mà là công việc phụ có thu nhập cao.
Ông chủ Du cũng rất hào phóng, mặt khác cũng là vì muốn giúp đỡ các sinh viên, nên lương một giờ là 500 tệ, một buổi học là 2 tiếng, còn chi trả cả tiền xe đi lại.
Vì vậy để công bằng, các nghiên cứu sinh của Chủ nhiệm Đào thậm chí còn lập cả lịch để cùng chia nhau những ngày tháng tốt đẹp.
Nhưng dù thế, vẫn có người cố gắng tìm cách đi đường cửa sau.
_____________________________
"Liên sư huynh, cứu tiểu đệ với, tháng này em hết tiền nấu cơm rồi."
Người vừa được gọi nở một cười hiền hòa, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng.
Cho dù chỉ vừa mới cởi bộ đồ bảo hộ của phòng thí nghiệm, tóc bị ép tới mất cả nếp, cũng không thể che dấu đi được vẻ dịu dàng của anh.
Anh nhíu mày, trông có vẻ hơi khó xử.
"Tuần này em đã được sắp xếp một buổi rồi mà, cũng nên để cho người khác nữa chứ."
Lịch phụ đạo của Du Ngải Diệp được xếp theo thời gian rảnh của nhóc, thường thì là ba buổi từ thứ hai tới thứ sáu, mỗi buổi học kéo dài 2 tiếng, cuối tuần chọn một ngày học thêm 2 tiếng nữa.
Phạm vi học sẽ được chọn theo như cầu của Du Ngải Diệp, nếu quá qua loa, thì cũng sẽ bị pass không thương tiếc. Nhưng điều đó cũng không có gì là quá đáng, nên mọi người cũng tự giác lao vào cạnh tranh khốc liệt, chỉ để nhận được một lời khẳng định từ đại thiếu gia.
"Nhưng mà em thật sự cùng đường rồi, đàn anh cứu mạng em đi mà."
Liên Nguyên là nghiên cứu sinh đầu tiên mà Đào Diệp nhận, cũng là người đầu tiên học thẳng từ đại học lên đến tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của thầy Đào. Sau khi anh tốt nghiệp tiến sĩ còn được giữ lại khoa, tiếp tục hợp tác với Đào Diệp.
Anh thi đại học khi mới học lớp 11, vào đại học lúc vừa mới 16 tuổi. Vừa vào đại học đã tham dự nhóm nghiên cứu của Đào Diệp, lên thạc sĩ rồi được đặc cách lên một cách suôn sẻ. Khi ấy Đào Diệp vẫn chỉ là giảng viên hướng dẫn thạc sĩ, ai người năm hai cao học thì thầy Đào được phong làm giáo sư hướng dẫn tiến sĩ. Liên Nguyên là học thân cận, đương nhiên tiếp tục học lên chuyên sâu, rồi trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ.
5 năm rồi 3 năm, 3 năm rồi lại 3 năm nữa, đến lúc tốt nghiệp tiến sĩ thì Liên Nguyên mới chỉ 27 tuổi. Năm đầu anh vào đại học thì Đào Diệp vừa sinh em bé, năm hai khi vào nhóm nghiên cứu thì tham gia tiệc thôi nôi của Du Ngải Diệp và Du Ngải Quân. Từ đó tới nay đã 15 năm, những đứa trẻ mũm mĩm, trắng trẻo như ngọc khi ấy giờ đều đã lớn lên khỏe mạnh.
Nói Liên Nguyên là người chứng kiến hai đứa trẻ lớn lên cũng không quá lời.
Có thể nói, trong nhóm nghiên cứu anh là người hiểu rõ nhất các thành viên trong gia đình thầy Đào. Cho dù đã đi làm, nhưng tất cả mọi người vẫn thân thiết gọi anh là 'đàn anh'.
Đàn anh Liên là người dễ mềm lòng không chịu ai năn nỉ mình, thở dài rồi đáp.
"Thế này đi, để anh gọi hỏi Ngải Diệp, hỏi xem ý em ấy chút."
"Em cả ơn anh! Em yêu anh chết mất!"
Đàn em như được đại xá, vui vui vẻ vẻ mà bay đi mất.
Ai mà chẳng biết đại thiếu gia ấy nghe lời anh Liên nhất, chắc chắn là không thành vấn đề.
Hết ngoại truyện 1.
Ngoại truyện 2:
Cục diện rối rắm ấy vẫn chỉ có Liên Nguyên mới thu dọn nổi.
Anh thay quần áo và đổi giày rồi ra khỏi phòng thí nghiệm, lấy ra cái điện thoại vừa được khử trùng bằng cồn.
Anh và gia đình của thầy hướng dẫn rất thân thiết, Đào Diệp là một omega cực kì có sức hút, mà ba của anh là một beta có cuộc sống tùy tiện và phóng đãng khó kiềm chế nổi, tuy không nói ra, nhưng cũng không ảnh hưởng tới chuyện Liên Nguyên luôn xem Đào Diệp như bậc trưởng bối mà yêu quý.
Gặp thầy Đào rồi, anh mới phát hiện hóa ra omega cũng có thể lợi hại tới vậy, có thể làm chủ được cuộc sống và sự nghiệm mà mình mong muốn.
Quả thật là một người đỡ đầu thần tiên trong lòng anh.
Chưa kể cuộc sống của thầy Đào còn cực kì đáng ghen tị, thầy được cả gia đình luôn yêu thương và ủng hộ hết mình. Một gia đình hạnh phúc tràn đầy tình yêu thương và sức sống, Liên Nguyên rất thích gia đình họ.
Anh còn nhớ trước đây mình từng đón các bé nhà thầy từ nhà trẻ, thật ra thì cũng chẳng cần anh phải đến đón, bởi vì bạn đời của thầy Đào luôn tới rất đúng giờ.
Chỉ là tình cờ em trai ruột của anh cũng học tại nhà trẻ ấy, cho nên anh phải thường xuyên xuất hiện, để gánh vác trách nhiệm thay cho các ông ba không đáng tin của mình.
Tính tình anh dịu dàng, cho nên cũng chưa từng cảm thấy bản thân khổ sở gì, nguowijc lại anh còn rất thích mấy đứa nhỏ đáng yêu thơm thơm mềm mềm, ngọt ngào như mật gọi mình là 'anh Nguyên Nguyên', khiến cho trái tim anh cũng thấy rung rinh.
Đó là khoảng khắc hạnh phúc khó có thể quên được trong cuộc đời anh.
___________________
"Alo, Ngải Diệp à giờ em có tiện không?"
Đầu bên kia nhấc máy rất nhanh, giọng nói trầm trầm của alpha đang trưởng thành cũng vang lên.
"Tiểu Nguyên." Du Ngải Diệp cũng không trả lời là có tiện hay không, chỉ hỏi ngược lại, "Anh có chuyện gì à?"
"Đàn em Vương đang bảo là hết sạch tiền ăn rồi, muốn dạy buổi tuần này để kiếm thêm, cho nên anh muốn hỏi ý của em."
Du Ngải Diệp bên kia cười một tiếng rồi hỏi anh.
"Anh nghĩ sao?"
"Không phải là thứ 7 này anh có một buổi dạy hóa phân tích à? Nhường cho cậu ấy cũng được."
Thực ra một người đã đi làm như anh thì không nên tiếp tục làm gia sư nữa.
Nhưng mà ngày tụ họp của gia đình thầy Đào luôn ấn định là vào thứ 7 hàng tuần, sau từng ấy năm quen biết, Liên Nguyên cũng đã trở thành một vị khách quý thường xuyên góp mặt.
Đào Diệp sẵn lòng để hỗ trợ cho học trò xuất sắc của mình, mà chính Du Ngải Diệp cũng muốn vậy, nên họ dứt khoát sắp xếp thêm một buổi gia sư, ngoài mặt thì là dạy học, thực chất thì là để trợ cấp thêm.
Chỉ là Liên Nguyên cũng vô cùng tận tâm với công việc, nên đã nhận tiền là liền vắt óc suy nghĩ tìm đủ mọi nội dung để giảng dạy.
Ai bảo Du Ngải Diệp lại quá thông minh, khiến Liên Nguyên dạy nhiều năm giờ cũng gần cạn kiệt ý tưởng rồi.
"Anh biết là em luôn nghe lời anh mà." Du Ngải Diệp nghe anh bảo vậy cũng không phản đối, cậu lúc nào cũng rất dễ dãi khi đối mặt với Liên Nguyên, "Anh cứ sắp xếp ổn thỏa là được."
Liên Nguyên thở phào, anh khen cậu giống như hồi trước.
"Ừ vậy để anh báo lại với cậu ấy. Em ngoan quá Ngải Diệp à."
Người bên kia chỉ cười.
"Vậy nếu em ngoan thế thì anh cũng đừng quên buổi liên hoan ngày thứ 7 nhé. Anh đã bùng kèo với em mấy lần rồi."
Liên Nguyên vội vàng thanh minh.
"Lần trước đột nhiên có bệnh nhân nên anh cũng hết cách, lần này anh nhất định sẽ tới."
Giọng của Du Ngải Diệp có hơi bất lực.
"Lần nào anh cũng nói là nhất định sẽ tới."
"Được rồi, ngoan nào, anh hứa là thứ 7 này anh qua mà."
Đầu bên kia không nói gì thêm, có lẽ là đang vội, cúp máy rất nhanh.
Nhưng Liên Nguyên lại không thể thấy chàng thanh niên ở đầu bên kia đang thở dài não nề.
Vì những tâm sự mà cậu ấy chẳng thể để ai biết.
_________________
[Du Ngải Diệp: Haizzz, bà xã lại dỗ mình như dỗ trẻ con rồi.]
Hết ngoại truyện 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com