Ngoại truyện Du Ngải Diệp x Liên Nguyên (11 - 12)
Editor: Min
Ngoại truyện 11:
Ba lớn đã chuẩn bị cho Liên Nguyên một căn hộ cao cấp gần trường học, gồm hai phòng ngủ, một phòng ngủ, một bếp, một nhà vệ sinh, được trang hoàng rất có gu, toàn bộ đều theo tông màu xanh nhạt mà Liên Nguyên thích.
Liên Nguyên vốn là một người hiền lành, từ bé đã rất hiểu chuyện, khiến hai người ba không khỏi đau lòng vì em bé thiên thần nhà mình. Tất nhiên bây giờ anh cũng chẳng hề bắt bẻ tí nào, vừa vào nhà đã vui vẻ hớn hở.
"Con có chỗ nào không thích không?"
Liên Nguyên lắc đầu, hoàn toàn không tìm thấy được điểm nào để chê.
"Không ạ, rất tốt rồi ạ."
Ngược lại ba Liên Kiều lại không hài lòng lắm, ông cả thấy con trai lớn của mình đã chịu nhiều cực khổ, sống quá bần hàn.
Rõ ràng có thể ở nhà ăn chơi lểu lổng như một công tử, chứ không phải cứ đi hiến thấn cho y học cái gì gì đó, suốt ngày bận rộn, cả năm không được nghỉ quá nửa tháng, đã thế còn chẳng kiếm được mấy đồng, làm người ta thật sự rất xót xa.
"Nơi này hơi nhỏ, nhưng mà lại tiện cho con đi học, chúng ta sẽ chịu thiệt một tí, đồng ý để con ở tạm đây."
Liên Kiều xoa xoa đầu Liên Nguyên, ông không thể tính là một người cha tốt, nhiều năm nuôi con như vậy cũng cứ là mơ mơ hồ hồ qua ngày.
Ông thật sự rất may mắn, đã tìm được một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa giỏi chăm sóc cho mình thì thôi, sinh ra hai đứa con trai cũng vừa ngoan vừa hiểu chuyện.
Liên Nguyên nào biết trong lòng ba mình đang trăm mối suy nghĩ, anh liền khen.
"Tốt lắm rồi ba ạ, hai phòng một phòng khách, hoàn toàn là đủ cho con ở mà."
Liên Kiều bị ánh mắt vui vẻ lấp lánh của con trai làm cho cảm giác cũng lâng lâng.
"Đủ cho con ở chứ, ba đã nghĩ ngay đến chuyện ở bên ngoài trường rồi. Một là tiện cho con sinh hoạt, không cần phải chen chúc với người khác. Hai là nếu con muốn dẫn trai xinh gái đẹp nào về thì cũng không bị cản trở, muốn đưa ai về thì đưa."
Liên Nguyên nghe thấy thế thì sửng sốt, lại một lần nữa anh cảm nhận được việc ba thật sự rất cởi mở và hiện đại.
"Ba?"
Liên Kiều thấy con trai mình đơn thuần như vậy thì rầu rĩ.
"Bé yêu của ba, con 35 rồi chứ không phải 15 nữa, chẳng lẽ ở nơi đất khách quê người con lại không thể có được vài cuộc tình lãng mạn à?"
Năm ấy tầm tuổi này là ông đã cút bắt yêu đương rồi, đến mức chạy có thoát đâu, còn con trai ông nhìn thế này chứ có khi vẫn đang xem Makka Pakka (*) ấy chứ.
(*) Là một chương trình thiếu nhi nổi tiếng của Anh dành cho trẻ dưới 5 tuổi.
"Kì Đan." Liên Kiều thấy lạnh gáy liền không nói gì nữa. Ba lớn vừa tự tay thay ga giường cho anh liền trấn an, "Con không phải để ý tới ba nhỏ của con, con cũng biết miệng ba nhỏ con không có cửa cái quái gì cũng dám nói cả ... Mà ba nghe nói con trai của thầy con cũng đang học ở trường đại học này phải không, có người quen cũng tốt, có thể tiện chăm sóc lẫn nhau."
Liên Nguyên vừa nghe thấy ba lớn nhà mình nói nghiêm túc thế thì bật cười.
"Chăm sóc gì chứ ạ, thằng bé vẫn chỉ là trẻ con thôi ạ."
Liên Kiều cạn lời, đứa trẻ đó ông từng gặp rồi, cậu còn cao hơn ông tới nửa cái đầu, ai lại gọi một alpha cao tới gần 2m là trẻ con chứ.
"Trẻ con cái gì mà trẻ con, cũng chỉ có con mới coi một alpha 20 tuổi là trẻ con thôi."
Liên Nguyên không phục, cảm thấy ba mình đang trông mặt bắt hình dong.
"Ba, là do ba có định kiến đó."
Liên Kiều tức tới bật cười, ông ngẫm nghĩ rồi cùng thôi, vỗ vỗ vai con trai mình.
"Thôi bỏ đi, con thế này cũng rất tốt."
Ngốc ngốc chậm hiểu một tí cũng chẳng phải chuyện gì xấu.
Để ông ba già của con đây xem kịch chút.
Hết ngoại truyện 11.
Ngoại truyện 12:
Du Ngải Diệp suốt cả ngày hôm nay không nhận được một cái tin nhắn nào của Liên Nguyên thì cau mày.
Cậu vừa tan học, điều làm đầu tiên chính là lặp đi lặp lại động tác mở khung chat rồi lại thoát ra.
Tiếc là dù có mở khung chat đó bao nhiêu lần đi nữa, thì vẫn chẳng có một cái thông báo tin nhắn nào cả.
Người mà cậu đã ghim tin nhắn vẫn chưa trả lời lại, đến một dấu chấm cũng chả có.
"Đi, đi chơi bóng nào."
Bạn học bá vai cậu, nhưng Du Ngải Diệp đâu có tâm trạng làm gì, chỉ có thể đáp qua loa.
"Các cậu đi trước đi, tôi có chút việc rồi."
Hiện tại trong đầu cậu toàn chuyện người trong lòng đã gần 20 tiếng chưa liên lạc, làm sao còn tâm trí mà chơi bóng.
Liên Nguyên chưa từng không trả lời tin nhắn trong khoảng thời gian dài như vậy.dù là cả hai có bị chênh lệch múi giờ, cũng bận rộn công việc riêng, nhưng chưa từng gián đoạn việc nhắn tin.
So với những chuyện khác, Du Ngải Diệp lo lắng nhất là liệu Liên Nguyên có phải là bị ốm hay không. Dù sao anh cũng ở một mình, chẳng có ai bên cạnh để chăm sóc hết, khiến người ta rất không an tâm.
Du Ngải Diệp vừa nghĩ vừa đi ra ngoài, lại không kìm được lôi điện thoại để xem.
May mắn là tâm linh tương thông, đột nhiên màn hình điện thoại lại hiện lên tên của người ấy.
Trái tim của Du Ngải Diệp lại run lên.
"Tiểu Nguyên!"
Bàn tay cầm điện thoại của Liên Nguyên run rẩy, cái người này bắt máy quá nhanh, suýt chút nữa là khiến anh nhảy dựng lên rồi.
"Ngại quá, khi nãy anh có việc, không để ý điện thoại."
Anh cứ bận bịu việc thu dọn, vừa mới tiễn hai ông ba về, còn chưa kịp trả lời tin nhắn của Du Ngải Diệp.
"Không sao mà."
Ngải Diệp sao có thể trách anh, biết được Liên Nguyên vẫn khỏe mạnh không ốm đau gì là cậu yên tâm.
"Anh đang đi thăm bệnh à? Không phải hôm nay được nghỉ sao?"
Nhật trình của Liên Nguyên thì Du Ngải Diệp là người nắm rõ nhất, khiến chính bản thân anh cũng không biết phải trả lời sao cho ổn.
"À......"
Anh muốn nói cho Ngải Diệp biết rằng mình đã tới trước cổng trường rồi, nhưng lại lo đột nhiên mình nói thế sẽ dọa người ta giật mình, chỉ có thể tạm thời đổi sang một chủ đề khác.
"Em đang làm gì vậy, tan học rồi nên đang về ký túc à?"
Liên Nguyên nhìn thấy hàng cây rợp bóng trước mặt, vừa xa lạ lại vừa thân thuộc.
Tuy rằng đây là lần đầu tiên anh bước vào khuôn viên trường, nhưng từ điện thoại của Du Ngải Diệp thì anh đã nhìn thấy con đường này vô số lần rồi.
Bên tai là giọng nói thoải mái của alpha.
"Vâng, em vừa tan học, đang chuẩn bị về."
Liên Nguyên thở phào: "Vậy thì tốt."
Nếu Du Ngải Diệp không ở trường, thì coi như anh tới đây công cốc.
Du Ngải Diệp thấy kì lạ: "Hả? Cái gì tốt cơ?"
"Không có gì, anh nói là tốt thật, có thể về để nghỉ ngơi." Liên Nguyên mím môi, thật ra anh không hiểu sao trong khoảnh khắc này, một cảm giác hồi hộp lại dâng lên từ đáy lòng anh, khiến lòng bàn tay cũng đổ mồ hơi, "À ... Lần trước em nói em phải đổi ký túc xá, em đã tìm được chỗ chưa?"
Khác với Liên Nguyên là nghiên cứu sinh thỉnh giảng, Du Ngải Diệp là sinh viên đại học chính quy qua kỳ thi tuyển, được phân phòng ở tại ký túc. Tuy là gia đình cậu điều kiện rất tốt, nhưng bọn họ cũng không muốn làm người quá đặc biệt, nên cứ trực tiếp ở ký túc.
Trước đó Liên Nguyên có nghe Du Ngải Diệp nói ký túc cậu đang ở phải sửa lại, nên cần xin một phòng mới.
"Em vẫn đang tìm, nếu không có cái nào thích hợp, có lẽ em sẽ phải tính đến chuyện mua một căn hộ nhỏ.
Ở phía xa rất xa, Liên Nguyên đã trông thấy dáng người cao cao, cho dù là đang ở một đất nước xa lạ, nhưng vẫn giống như hạc giữa bầy gà.
"Anh có phòng trống đó, em có muốn dọn sang ở hay không?"
Du Ngải Diệp đột nhiên khựng lại, tay cầm điện thoại gần như run lên.
"Cái gì cơ?"
Cậu rảo bước chân, rồi sau đó đột nhiên chạy thật nhanh, gió đêm lành lạnh thổi bay tà áo, cậu giống như con thuyền phiêu bạt rốt cuộc cũng tìm được đài quan sát của mình.
"Anh nói là ... ưm!"
Khách tha phương (*) ôm trọn lấy ánh trăng của mình.
(*) Nguyên gốc là '游子' 'Du tử' – vẫn là một cách chơi chữ của tác giả, vừa là người xa xứ vừa là Du Ngải Diệp. Mà 'Du tử' cũng hay dùng để gọi như một kiểu tên thân mật.
Hết ngoại truyện 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com