Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Du Ngải Diệp x Liên Nguyên (13 - 14)

Editor: Min

Ngoại truyện 13:

Đứa bé ngày nào còn đi chập chững từng bước, chỉ biết ôm lấy bắp chân anh mà lắc lư, không biết đã lớn thế này từ bao giờ.

Alpha trẻ tuổi tràn đầy hơi thở của thanh xuân, thậm chí lồng ngực phập phồng sau khi chạy cũng tựa như một chiếc búa nhỏ, đánh thình thình vào màng nhĩ của Liên Nguyên.

Nhịp tim của Du Ngải Diệp vâng bên tai anh, nhanh và cực kì mãnh kiệt, như thể thắp lên một ngọn lửa trong lòng Liên Nguyên, cháy bập bùng, cháy tới nỗi làm bên tai anh nóng rực.

Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy Liên Nguyên ngỡ mình như một viên kẹo ngọt, sắp bị sức nóng đó đun chảy thành siro, sắp sửa tan ra trong vòng tay của đối phương.

Liên Nguyên không nhịn được mà đẩy cậu ra.

"Em cẩn thận chút."

Du Ngải Diệp còn chưa định thần lại được, vẫn cứ ôm lấy anh không buông, lại cứ không ngừng lặp lại tên anh.

"Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên.... Tiểu Nguyên."

Bao nhiêu năm rồi nhưng Liên Nguyên cũng chưa từng thấy cậu ngốc tới vậy, liền đưa tay lên chọc vào gáy Ngải Diệp, cười bảo.

"Đang yên đang lành, sao lại thành cái máy ghi âm thế này."

Lúc này Du Ngải Diệp mới như tỉnh khỏi cơn mơ, hai tay vẫn cứ nắm lấy cánh tay anh, nhìn trái ngó phải tự như thể sợ mình lơ đãng một cái, thì người trước mặt sẽ hóa bướm mà bay mất.

"Sao anh lại qua đây!"

Du Ngải Diệp nói xong lại cực kỳ vui vẻ, lập tức bế bổng anh lên xoay một vòng.

"Ấy ấy ấy! Đừng bế, đừng bế!"Liên Nguyên làm sao mà là đối thủ của cậu được, chỉ có thể bực bội mà đập vào cái vai rắn chắc của alpha, mồm thì kêu thế nhưng người chẳng dám nhúc nhích, "Nhóc thối này, em định quăng anh đi luôn đấy à."

"Anh tới từ lúc nào, sao không gọi em tới đón?"

Du Ngải Diệp vừa nhìn là không chịu rời mắt khỏi anh, cậu quan sát từ trên xuống dưới, từ trước ra sau.

Mấy năm nay thời gian cậu về nước cộng gộp lại cũng không tới 2, 3 tháng, thời gian để gặp Liên Nguyên lại càng ít ỏi hơn. Dù bọn họ thường xuyên liên hệ qua mạng, nhưng lần cuối được tận mắt nhìn thấy đối phương thế này cũng là chuyện của 8 tháng trước.

".... Anh gầy rồi, đi làm cũng phải ăn uống tử tế chứ, anh lại quên à?"

Omega này hiển nhiên là chẳng biết chăm sóc tốt cho bản thân, ngay cả đường viền hàm cũng trở nên rõ hơn trước rồi. Du Ngải Diệp nói xong, trong lòng lại cảm thấy xót xa.

Khoảng cách của bọn họ quá xa nhau, cậu phải mau chóng về nước để tiếp quản vị trí của ba mới được.

Chỉ khi cậu trở thành một người trưởng thành bước chân ra xã hội, thì cậu mới có thể đứng ngang hàng với Liên Nguyên, mới có thể quang minh chính đại mà theo đuổi đối phương.

Liên Nguyên hoàn toàn chẳng hiểu tâm tư của cậu, còn mắng.

"Em là một alpha vẫn còn trẻ mà sao lắm lời thế."

"Lần này anh ở lại đây bao lâu?" Du Ngải Diệp đặt anh xuống, nhưng tay vẫn còn vòng quanh người anh, "Anh được nghỉ đông à? Nửa tháng hay một tháng?"

"Anh qua đây làm học giả thỉnh giảng, phải học một năm mới về."

Lời của Liên Nguyên cứ như pháo hoa nổ tung trong đầu Du Ngải Diệp.

"Một năm?"

"Ừm." Liên Nguyên gật đầu, thấy vẻ mặt kì lạ không thốt nổi nên lời của Du Ngải Diệp thì hỏi, "Sao thế, không chào đón anh à?"

"Sao thế được! Anh ăn gì chưa, để em dẫn anh sang bên gần đây ăn?"

Du Ngải Diệp cười cười, rồi nhanh chóng nắm chặt tay Liên Nguyên ân cần mà dẫn đường.

Nào ai biết được trong lòng cậu đang dậy lên từng đợt sóng lớn.

Ông trời ơi, hẳn một năm trời.

Tình cảm trong cậu giờ đã như nước lũ cuồn cuộn, chỉ sợ là vỡ đê.

Mà người trong cuộc lại chẳng hay biết gì, vẫn ngoan ngoãn để mặc cậu cầm tay dẫn đi, cứ nhắm mắt mà đi theo.

Không cảm nhận được nguy hiểm là gì, còn vô cùng tin tưởng dùng ánh mắt ân cần nhìn cậu.

Sư dịu dàng của anh thật quá tàn nhẫn.

Vậy mà ngay cả sự tàn nhẫn cũng là sự tàn nhẫn mà em yêu.

Hết ngoại truyện 13.

Ngoại truyện 14:

Du Ngải Diệp dẫn Liên Nguyên đến một quán ăn ở gần trường.

Liên Nguyên không kén ăn, chỉ là sức ăn không lớn, chỉ mới ăn được một chút đã thấy no rồi.

Nhưng cũng may mà vóc dáng của Du Ngải Diệp cao lớn, mọi đồ ăn còn thừa lại của Liên Nguyên cậu đều xử sạch.

"Không sao đâu, em muốn để anh nếm thử vị là chính ấy mà. Anh ăn không hết thì còn lại để em."

Liên Nguyên lúc này mới thở phào, anh bỏ một nửa cái bánh bagel xuống rồi cảm ơn cậu một cách đầy khoa trương.

"May mà có em ở đây, không thì anh chẳng tài nào ăn hết được cái đống này."

Liên Nguyên mỉm cười nhìn Ngải Diệp, nụ cười ấy khiến trái tim chàng trai trẻ đập rộn rã.

Những lời ngọt ngào đã đến bên đầu môi lại phải nuốt ngược trở xuống, cuối cùng Du Ngải Diệp chỉ bảo.

"Là vinh hạnh của em."

_________________________

Ăn xong, Liên Nguyên liền dẫn Du Ngải Diệp tới chỗ nhà mới. Nhưng Liên Nguyên cũng mới chỉ tới có một lần, còn chưa quen đường đi lối lại trong khu này, thế là anh dẫn cậu đi tới ba vòng mới tìm được đúng tòa nhà.

Anh xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nghiêm túc, như thế chỉ có làm vậy mới chứng minh được mình là người trưởng thành.

Cũng may là Du Ngải Diệp không hề nhắc gì đến chuyện đã đi qua lối vào tòa nhà này tới bốn lần rồi, vẫn nhẹ nhàng bỏ qua vấn đề ấy, Liên Nguyên cũng lập tức khôi phục lại sự vui vẻ, đưa cậu lên tầng.

"Em thấy nhà sao?"

Đây là căn hộ mà các ba đã chọn cho cậu con trai cưng của mình, vừa nhìn là đã thấy căn hộ thoáng đãng và có ánh sáng tự nhiên tốt.

Chỉ riêng việc cánh cửa vừa mở ra, Du Ngải Diệp đã cảm thấy người đứng trước mặt mình được ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào trông lại càng rực rỡ tới chói mắt.

"Sao đã sắp xếp xong nhanh vậy rồi hả anh?"

Du Ngải Diệp vừa thay giày, vừa đánh giá căn hộ. Không ai biết được trái tim cậu đang đập điên cuồng.

Người mà cậu thích lại mời cậu về ở chung mà chẳng hề phòng bị, giống như một con trai đang mở miệng, ngây ngô phơi bày hết phần mềm yếu bên trong.

Nhưng cậu vẫn phải giữ vẻ mặt điềm đạm, còn làm bộ trách móc.

"Cũng chẳng gọi em tới làm chân chạy vặt cho anh."

Liên Nguyên hoàn toàn không có chút nào đề phòng cậu.

"Là ba của anh lo liệu hết đó, tới tận hôm nay anh mới biết."

"Hai bác tới đây ạ?"

Nghe Du Ngải Diệp hỏi thế, Liên Nguyên không được vẻ đắc ý, đây chính là cảm giác sung sướng khi được người khác quan tâm.

"Hai ba của anh em còn lạ gì, cứ như người của bầu trời ấy, nào qua đây anh dẫn em đi xem một vòng."

Anh vui vẻ trong chốc lát, rồi lại kéo tay áo người ta để dẫn đường.

Liên Nguyên đứng giữa hành lang, hai bên là hai phòng ngủ. Một cái là phòng ngủ chính có ban công, cái còn lại là phòng ngủ phụ có hơi nhỏ hơn đôi chút.

"Có hai phòng, em thích cái nào?"

Du Ngải Diệp âm thầm vui sướng, cảm thấy bản thân cũng rất có trọng lượng trong lòng Liên Nguyên.

"Anh còn cho em chọn nữa à?"

"Thì có gì đâu." Đáng tiếc là Liên Nguyên lại không để tâm, mỗi lời nói ra đều như nhát kiếm đâu vào tim Ngải Diệp, "Em vẫn còn bé mà."

Người mà cậu thầm thương.

Vẫn chỉ xem cậu là một đứa trẻ con mà thôi.

Hết ngoại truyện 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com