Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Du Ngải Diệp x Liên Nguyên (17 - 18)

Editor: Min

Ngoại truyện 17:

Liên Nguyên cảm thấy rất kỳ lạ.

Sao mọi người lại nghĩ Du Ngải Diệp là người yêu của anh nhỉ.

Bọn họ rõ ràng là hơn kém nhau tận 15 tuổi, là hai người hoàn toàn thuộc về hai thế hệ khác nhau.

Nếu anh thật sự hẹn hò với Ngải Diệp, chỉ sợ là thầy Đào sẽ từ mặt cậu học trò này mất.

Mà anh cũng chẳng có gì tốt, chỉ là một omega bình thường, được cái đầu óc thông minh một tí. Nhưng chuyện thông minh với chuyện yêu đương chẳng liên quan gì tới nhau cả. Thậm chí có rất nhiều alpha còn thấy sợ mớ bằng cấp của anh, cảm thấy anh không phải người dễ kiểm soát được.

Nực cười, dựa vào cái gì mà đòi kiểm soát anh chứ?

Bề ngoài Liên Nguyên trông như là một người mềm mỏng ôn hòa, nhưng bên trong lại là một omega rất cứng rắn. Anh tuyệt đối không vì bất kì ai mà tự đặt bản thân mình ở vị trí thứ hai.

Đặc biệt là sau khi anh quen được thầy Đào, anh liền ném tất cả những lời châm chọc mỉa mai nói rằng omega mạnh mẽ không có được tình yêu chân thành ra sau đầu.

Trên đời này có mấy omega mạnh mẽ được hơn thầy của anh chứ?

Trên đời này cũng có alpha nào có thể chu đáo săn sóc được như bạn đời của thầy chứ?

Không có!

Tuyệt đối không hề có!

Việc bản thân omega mạnh hay yếu căn bản không phải là tiêu chuẩn để tìm được tình yêu đích thực. Yêu là yêu, tình yêu chính là thứ mà người khác dâng lên cho bạn khi mà bạn biết cách yêu thương chính bản thân mình.

Chỉ cần là người ấy yêu bạn, thì bất luận bạn là ánh trăng nơi chân trời hay bùn nhão dưới chân, thì đối phương cũng quý trọng mà đặt bạn trong tim.

Thế nhưng Liên Nguyên cũng không phải omega theo chủ nghĩa mộng mơ, anh hiểu rất rõ, rằng tình yêu chân thành là thứ thể gặp chứ không thể đòi hỏi.

Anh chán ngấy những sự tính toán chi ly vụn vặt, anh có sự cố chấp kiêu hãnh của riêng mình, chẳng xu nịnh luồn cúi ai, cũng chẳng mong ai đem mình đặt lên bàn cân để đong đếm thiệt hơn.

Nếu không thể có được tình cảm chân thành đầy tha thiết, vậy thì cũng chẳng giành giật.

Anh có thể độc thân mãi như vậy cũng được, dù sao anh cũng là người độc lập không phụ thuộc, chung quy thì cũng không thể rơi vào cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ vô gia cư được.

Về phần những cuộc gặp gỡ lãng mạn như ba anh nói, Liên Nguyên xin được từ chối vì cái năng lực mình kém cỏi lắm. Làm một bác sĩ chuyên khoa omega, anh thừa hiểu rõ những con quỷ ẩn sau cơn hoan lạc nhất thời, bất cứ lúc nào chúng cũng có thể hủy hoại thể xác lẫn tinh thần mong manh của một omega.

Nhưng tất cả đều là sự lựa chọn của riêng anh, anh chưa từng mảy may có ý định lôi kéo Du Ngải Diệp, một alpha trẻ tuổi tràn trề sức sống, cũng thành cao tăng khổ hạnh.

Cho nên nhìn bóng dáng cao lớn đang bận rộn trong bếp, Liên Nguyên lưỡng lự hồi lâu mới cẩn thân hắng giọng.

______________________

"Ngải Diệp, em có thể nói chuyện với anh một chút không?"

Ngón tay của Liên Nguyên bám vào thủ bếp, mang theo một sự căng thẳng mà chính bản thân anh cũng không phát hiện ra.

"Sao thế anh? Có phải anh đói rồi không, cơm sắp xong rồi đây."

"Không phải, anh muốn nói là ..." Liên Nguyên thở hắt ra một hơi, "Hay là để anh giải thích nhé?"

"Giải thích cái gì cơ?"

Liên Nguyên cứ cảm thấy bản thân mình bứt rứt kì cục, alpha trước mặt trong cũng không có vẻ gì là tức giận, mà chẳng hiểu sao lại ai cứ thắt cả lại.

"Thì là, chính là giải thích, giải thích chuyện bọn mình không phải đang hẹn hò, lần trước là vì em muốn giúp anh, hai chúng ta chỉ là..."

Liên Nguyên líu cả lưỡi, nhất thời anh không biết phải miêu tả mối quan hệ giữa họ như thế nào.

Học trò và con trai của thầy?

Không, nghe vậy thì xa cách quá.

Bạn bè cách nhau nhiều tuổi?

Không, sao mà là bạn bè được.

Liên Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía alpha đã ngừng nấu nướng mà lẳng lặng nhìn mình, đột nhiên lại luống cuống.

Là gì đây?

Quan hệ của bạn họ là gì, rốt cuộc là gì?

Mochi thấy mông lung.

Hết ngoại truyện 17.

Ngoại truyện 18:

"Chỉ là cái gì...."

Du Ngải Diệp nhìn khuôn mặt bối rối của Liên Nguyên, trong thoáng chống cậu cũng nghi ngờ không biết bản thân từng bước ép sát anh như vậy có phải quá tàn nhẫn không.

Chỉ là thời gian không chờ đợi ai.

Liên Nguyên sang đây để học nghiên cứu cũng đã được hơn nửa năm, mà cậu thì khó khăn lắm mới có thể tham gia vào được cuộc sống thường nhật của anh.

Nhưng Liên Nguyên lại cứ mơ hồ ngây ngô, anh hoàn toàn không nghĩ rằng giữa bọn họ còn có thể có mối quan hệ nào khác. Nếu cứ như vậy mà để anh trở về nước....

Bàn tay đang siết chặt của Du Ngải Diệp lại nới lỏng ra.

Nếu cứ như vậy mà để Liên Nguyên về nước, anh vẫn tiếp tục coi cậu là một đứa em trai, thì Du Ngải Diệp không làm được.

Là người cậu thầm thương tự đưa mình vào lưới, tự anh đã kéo cậu vào trong căn nhà an toàn của mình.

Du Ngải Diệp thật sự không thể tiếp tục án binh bất động, cậu đã nhẫn nhịn quá lâu rồi.

Từ khi bắt đầu biết yêu, cậu cũng chỉ có yêu mỗi một người.

Xung quanh cậu không phải không có người theo đuổi, không phải cậu không có những lựa chọn khác.

Ngược lại, nếu cậu muốn bản thân phóng túng, cậu hoàn toàn có thể say mê tình trường, đắm chìm trong lạc thú.

Chỉ là cậu không muốn vậy.

Nếu như trên đời này có một tình yêu như hai ba của cậu, vậy thì tại sao cậu lại không thể có chứ.

________________________

"Không có gì."

Liên Nguyên mím môi.

Anh có hơi căng thẳng, thậm chí còn thoáng ngửi thấy mùi dâu tây trong không khí.

Tin tức tố của Liên Nguyên chính là hương dâu tây.

Nhưng anh không thích nó, bởi vì anh thấy hương dâu tây quá ngọt, không hợp với một omega chậm chạp như anh.

Anh thấy mình đáng lẽ nên có hương tin tức tố của một loại cây nào đó mới đúng.

Một mùi hương bình thường nhạt nhẽo, giống như con người không thú vị của anh vậy.

Cho nên bình thường Liên Nguyên vẫn luôn giấu hương tin tức tố của mình rất kĩ, gần như không một ai biết được thật ra anh là một chiếc bánh Mochi hương dâu tây.

"Anh không có ý gì khác cả, cũng không muốn xúc phạm em." Liên Nguyên nói một cách đầy đáng thương, "Anh chỉ sợ gây nên ảnh hưởng xấu tới nhân duyên của em."

Du Ngải Diệp cười, cậu mập mờ đáp.

"Em từng nói là bản thân có thích một người rồi mà, có thêm một lý do để tránh vận đào hoa chẳng phải là càng tốt hơn à."

Liên Nguyên sững lại.

Đúng nhỉ, anh quên mất.

Trước khi đi du học Du Ngải Diệp còn sầu não vì người mình thích, sợ là khoảng cách sẽ khiến tình yêu còn chưa kịp nảy mầm kia bị chia cắt, cũng sợ bản thân không thể mang lại tương lại cho đối phương.

Đấy là lần đầu tiên mà anh thấy Du Ngải Diệp yếu đuối, không ngờ là nhiều năm trôi qua vậy rồi, tình cảm của alpha này vẫn vẹn nguyên như năm ấy sao?

Vậy cũng chẳng có gì là lạ, dù sao trưởng bối gia đình cậu cũng là một cặp đôi với tình yêu vô cùng thuần khiết mà.

Cho nên Du Ngải Diệp vẫn chung thủy yêu một omega đầy chân thành, say đắm và tha thiết, thì cũng là chuyện hiển nhiên thôi.

Liên Nguyên cảm thấy bản thân nên cổ cũ đối phương một chút.

Dù sao hiện tại Du Ngải Diệp cũng đã trưởng thành là một alpha cực kì cao lớn anh tuấn, lại còn chín chắn trưởng thành. Chỉ cần nhìn vào sự quan tâm và chăm sóc của cậu ấy trong khoảng thời gian này cũng đủ thấy, cậu ấy đã thừa hưởng toàn bộ sự dịu dàng bao dung từ người cha alpha của mình, thậm chí đôi khi Liên Nguyên còn quên mất rằng alpha này mới chỉ ngoài 20.

Vậy thì một alpha xuất sắc như vậy chắc chắn có thể theo đuổi được người thương, hẳn cũng là một chuyện đương nhiên.

Chắc chỉ có kẻ vừa điếc vừa mù vừa ngu ngốc mới bỏ qua một đối tượng như vậy mà đi chọn người khác.

"Ừ cũng đúng." Liên Nguyên khẽ hắng giọng mà chẳng biết tại sao lại nghẹn ngào, "Em yên tâm, trước đây anh đã nói rồi, nếu người em thích biết được tấm lòng của em, thì nhất định sẽ nhào vào vòng tay em thôi."

Ngón tay lạnh dừng lại trên má của Liên Nguyên, lúc ấy anh mới nhận ra rằng bản thân mình đang cực kì nóng.

"Tiểu Nguyên, anh có biết là mình sốt rồi không?"

Bên tai anh là giọng nói đầy lo lắng của Du Ngải Diệp, giờ Liên Nguyên mới choáng váng phát hiện.

Ừ, đúng rồi.

Anh bị sốt rồi.

Mochi mơ màng.

Hết ngoại truyện 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com