Ngoại truyện Du Ngải Diệp x Liên Nguyên (19 - 20)
Editor: Min
Ngoại truyện 19:
Liên Nguyên cực kì hiếm khi bị mất không chế như bây giờ.
Anh cảm thấy bản thân mình giờ giống như một chiếc bánh tổ, bị thả vào một nồi lẩu đang sôi sùng sục, bị nấu tới nỗi sắp tan chảy cả ra, tay chân anh đã sớm không còn nghe theo chỉ đạo của đại não nữa rồi, chỉ có thể để mặc bản thân chìm nổi trong nồi lẩu.
Nhưng trái lại anh không có chút hoảng loạn nào, bởi vì anh ngửi thấy được mùi hương ngải cứu vô cùng tươi mát, là mùi hương của loại cây mà anh rất thích. Mùi hương ấy mang theo sự quen thuộc mơ hồ và sự đáng tin cậy vô hạn, làm cho Liên Nguyên hoàn toàn ỷ vào, giống như chính bản thân đã trốn được vào trong pháo đài kiên cố, sẽ không thể bị tấn công bởi bất kì sóng gió nào.
Anh đang rất an toàn.
_______________________
Du Ngải Diệp nhìn omega đang rúc trong lòng mình mà dở khóc dở cười.
Cậu vô cùng vui mừng vì người mình thương đã chủ động thân mật, nhưng đồng thời cũng vì thế mà cực kì thống khổ.
Bản năng của một alpha đang không ngừng kêu gào, không ngừng kích thích thần kinh của cậu, nó yêu cầu cậu phải chiếm lấy omega đang mất khả năng kiểm soát. Nhưng đối mặt với một Liên Nguyên ý thức mơ hồ, thì ngoại trừ yêu cậu còn có cả thương nữa, ngoài việc thả một chút tin tức tố để trấn an anh, cậu chẳng nỡ làm ra bất kì hành động nào xâm hại cả.
Du Ngải Diệp nuốt nước bọt thật mạnh, một tay ôm chặt Liên Nguyên, tay còn lại thì tăng dòng điện trên vòng ức chế lên, để giữ cho bản thân mình tỉnh táo.
Có trời mới biết được năm xưa ba lớn của cậu đã làm thế nào mà kìm lòng được trước một omega mềm mại thơm ngát như vậy.
Khi cậu bắt đầu lớn hơn, ba Du Đại Tuấn cũng dần coi cậu là một alpha trưởng thành, ba luôn thân thiết gần gũi mà chia sẻ lại mọi trải nghiệm trong cuộc sống.
Dĩ nhiên trong những chia sẻ ấy không thể thiếu được mối tình sét đánh của ba, và cả sự may mắn khi có được những gì mà ông đã mong muốn.
Ba Du Đại Tuấn cũng nhắc tới cái đêm khi còn học đại học mà chỉ suýt chút nữa thôi là ba đã mất kiểm soát.
"Nếu trải qua một lần nữa, ba nghĩ có thể con đã được sinh ra sớm 15 năm đó."
Ba Du Đại Tuấn vẫn luôn nhắc mãi chuyện này.
Nếu hôm đó ra ngoài mà trong áo khoác không tình cờ có sẵn một lọ thuốc ức chế, ông tuyệt đối không tin bản thân mình có thể làm Liễu Hạ Huệ.
"Alpha mà để bản năng chi phối thì không phải là con người, mà chính là cầm thú." Ba Du Đại Tuấn chưa từng giấu gì với con trai cả của mình, "Cho nên sau này ba mới dốc hết sức để đầu tư vào những sản phẩm ức chế dành cho alpha, vì cho dù ba có thể cam đoan sẽ vĩnh viễn trung thành để bảo vệ cho ba nhỏ của con, nhưng cũng omega khác đã bị alpha làm tổn thương, thì có lẽ sẽ không có được may mắn như vậy."
Mà dù ông năm đó có may mắn được ôm ấp người omega ấy vào lòng, thì một khởi đầu đáng xấu hổ như vậy sẽ không như thạch nhũ nhỏ giọt tích tụ trong hang động, nó sẽ biến thành một lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua niềm hạnh phúc yên bình vào một buổi sáng xanh trong, để lộ ra bản chất xấu xa nhất.
Đến ngày nào đó, ông chỉ có thể trở thành một tên hề hèn mọn, bị trói chặt trên giá treo cổ, chờ đợi phán quyết của Đào Diệp.
_________________________________
Chờ đợi phán quyết sao?
Du Ngải Diệp cười khẽ.
Cậu cũng chẳng dũng cảm thế đâu.
Thuốc ức chế của omega mà cậu tiêm cho Liên Nguyên lúc trước dần phát huy tác dụng, chiếc mochi đang nóng hầm hập trong lòng Ngải Diệp dần hạ nhiệt độ, hương dâu tây ngọt ngào trong không khí cũng dần tan đi.
Du Ngải Diệp hít sâu một hơi cuối cùng của mùi hương ấy.
Cậu không thể chịu được việc Liên Nguyên dùng ánh mắt chán ghét và sợ hãi nhìn mình, dù chỉ là liếc một cái.
Nếu vậy có lẽ cõi lòng cậu sẽ tan nát mất.
Hết ngoại truyện 19.
Ngoại truyện 20:
Liên Nguyên dần lấy lại được ý thức.
Anh từ trạng thái của một chiếc bánh mochi mơ màng lần nữa trở lại thành người, mọc lại tay chân, cuối cùng cũng không còn là chiếc bánh tổ trong nồi nước dùng nữa.
Anh nhắm chặt đối mắt có phần nặng trĩu của mình mà cảm thấy hơi xấu hổ.
Tự làm xấu mặt mình trước Ngải Diệp rồi. Rõ ràng anh là một người trưởng thành, hôm nay thì đã đánh mất hoàn toàn cái sự trưởng thành ấy trước mặt cậu.
Không chỉ không tự nhận thức được tình trạng của bản thân, mà còn khôi phục luôn cả cài đặt gốc của mình, để lại nguyên một tình huống rối rắm khảo nghiệm năng lực xử lý khẩn cấp cho Du Ngải Diệp.
Anh đáng ra phải là anh trai Tiểu Nguyên trầm ổn lý trí mới đúng chứ!
Liên Nguyên thầm mắng bản thân mình đúng là ngu ngốc.
Sao lại có thể sa sút tới mức khiến cho Du Ngải Diệp lo lắng tới vậy.
Liên Nguyên bực mình mà đập xuống gối hai cái, rồi anh lại phát hiện ra rằng cảm giác mềm mại đâu rồi, hoàn toàn không giống với chiếc gối cả latex êm ái của anh?
Liên Nguyên lặng lẽ hé mắt phải ra, sau đó lập tức đứng hình.
Trước mắt anh không phải chiếc chăn mềm mại, mà là một lồng ngực rộng lớn. Và cảm giác ấm áp vừa nãy mà anh cảm nhận được không phải vì anh có giấc ngủ ngon, mà là bởi vì có người ôm anh vào lòng.
Ôi trời đất mẹ ơi!
Phản ứng đầu tiên của Liên Nguyên chính là muốn chạy trốn.
Nhưng một omega vừa mới phục hồi khỏi trang thái phát tình giả thì có được bao nhiêu sức chứ, hai cái đẩy yếu xìu của anh ngược lại còn làm cho Du Ngải Diệp theo bản năng tưởng là người trong lòng vẫn đang khó chịu.
Thế là cậu siết chặt vòng tay rồi nhẹ nhàng vỗ lưng, không hề hé mắt mà chỉ dỗ dành.
"Sẽ ổn thôi mà, cục cưng ngoan một chút nhé."
Cậu ỷ vào chuyện Liên Nguyên còn chưa tỉnh táo mà xưng hô ngang ngược.
Cả người Liên Nguyên cứng đờ, mặt đỏ như quả cà chua vừa bị bổ đôi.
Cái gì chứ, cái tên nhóc con thối này!
Đã nhỏ hơn anh tận 15 tuổi, mà còn dám gọi anh là cục cưng, đúng là loạn hết rồi.
Ngày trước anh còn lo chuyện bao đồng (*), cảm thấy bản thân mình ảnh hưởng tới nhân duyên của Ngải Diệp.
(*) Nguyên gốc là '咸吃萝卜淡操心'(ăn củ cải mặn lo chuyện nhạt) chỉ những người rảnh rỗi đi lo chuyện không phải của mình.
Giờ xem ra cái thằng nhóc này thật sự rất thành thục đó.
Ngay cả anh mà còn gọi là cục cưng, thì ở ngoài kia không biết đã hoa hoa bướm bướm với biết bao người ở thế giới hoa lệ nữa.
Vậy mà còn thề thốt sắt son gì mà đã có người trong lòng rồi.
Toàn là lời nhảm nhí!
Phụ huynh thì đều là những người tốt mà lại không dạy được đứa con alpha của mình nên có quan điểm tình cảm đàng hoàng nhỉ?
Liên Nguyên âm thầm nổi cơn thịnh nộ trong lòng vô tội vạ.
Quả nhiên bản chất của alpha đều nát bét, chẳng tìm nổi một kẻ nào tốt đẹp cả.
Anh bắt đầu ghét cái tên lăng nhăng đứng núi này trông núi nọ này rồi.
Lần này dám gọi anh là cục cưng, thế thì lần sau không chừng còn dám hôn anh một cái ấy chứ?
Đồ lăng nhăng!
Mochi tức giận rồi.
Hết ngoại truyện 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com