Ngoại truyện Du Ngải Diệp x Liên Nguyên (21 - 22)
Editor: Min
Ngoại truyện 21:
Gần đây Du Ngải Diệp có phần bối rối.
Không biết Liên Nguyên đã có chuyện gì, mà từ sau kỳ sinh lý giả, anh cứ luôn nhìn cậu theo kiểu mũi không ra mũi, mắt không ra mắt.
Chung quy chính là luôn lườm nguýt cậu.
Cậu đâu có làm gì sai đâu nhỉ.
Du Ngải Diệp rơi vào vực thẳm suy nghĩ.
Vì hôm trước cậu làm cháy trứng vào bữa sáng?
Hay vì tuần trước cậu không mua được cái bánh trứng caramel cuối cùng?
Nhưng chắc không phải chuyện cậu bị phát hiện đã trộm gọi người ta là bé cưng đâu ha.
Du Ngải Diệp vừa dọn dẹp phòng khách vừa huýt sáo.
Cậu hoàn toàn không ý thức được rằng bản thân đã tìm ra đáp án chính xác rồi, vẫn còn đang vui vẻ vì căn nhà đã được lau dọn sạch bóng.
Alpha biết làm việc nhà, bà xã tan tầm sớm.
Cậu đúng là xuất sắc mà.
Làm sao mà không khiến Mochi nhà chúng ta mê mệt cho được.
Ngải Diệp cực đắc ý.
_____________________
Liên Nguyên đang đi lòng vòng dưới khu nhà.
Anh đúng là chẳng có tí khí phách gì cả, rõ ràng là nhà mình mà không dám về, rõ ràng là đã tan làm rồi mà đi qua cửa tới ba lần vẫn chẳng dám vào. (*)
(*) Nguyên gốc là '三过家门而不入'(ba lần đi ngang cửa nhà mà không vào) bắt nguồn từ việc Mạnh Tử kể về vua Võ Mũ nhà Chu đi qua ngang nhà không vào vì ưu tiên việc nước.
Anh tuyệt đối không muốn về nhà một chút nào.
Vì về nhà sẽ phải đối mặt với Du Ngải Diệp, phải ở chung một nhà với cậu.
Nhưng mà anh đói, bụng cũng bắt đầu réo rồi.
Khẳng định là trong nhà có cơm ngon, chiều nay Du Ngải Diệp đã nhắn tin cho anh, hôm nay có món gà hầm nấm (1), tôm trứng hấp phù dung (2) cùng canh đậu phụ rau xanh (3).
A, Liên Nguyên nuốt nước miếng, thèm quá đi.
Hiện tại cuối cùng anh cũng hiểu được ý tứ cái câu 'bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm' (*) là như thế nào rồi.
(*) 吃人嘴软,拿人手短 : Ăn của người ta thì nói năng cũng mềm mỏng hơn. Khi nhận ơn huệ hay lợi ích từ người khác, con người thường khó có thể lên tiếng chỉ trích hoặc phản đối họ. Thành ngữ này phản ánh tâm lý ngại ngùng, khó xử khi đã nhận sự giúp đỡ hoặc quà tặng từ người khác, đồng thời ngụ ý rằng việc nhận lợi ích sẽ khiến ta mất đi sự khách quan và có thể bị ràng buộc trong các mối quan hệ.
Đối với kiểu công tử chơi bời trăng hoa như Du Ngải Diệp, đáng lẽ ra anh phải mạnh mẽ lên án mới đúng!
Chỉ là bởi vì cơm nấu quá ngon, nên có vài chuyện anh không thể nói ra được.
Hận!
Anh là một tiến sĩ y khoa, học giả thỉnh giảng, nhân tài học thức cao, đặt tay lên ngực tự vấn thì tất cả đều là anh tự thân cố gắng, là người đứng đắn không hề dính dáng đến một chút nào vào chuyện bất chính. Làm sao anh lại có thể mất đi dánh vẻ kiêu hãnh trước một anh chàng tay chơi được chứ?
Nhưng mà cái từ 'cục cưng' ấy lại như làm tổ trong tai anh, cứ như con ma lâu lâu lại chui ra vang vọng bên tai.
Mochi Liên Nguyên xoa xoa tai, anh cảm thấy tai mình nóng bừng lên, hoàn toàn không cứ nổi.
Anh ngồi xuống cái ghế dài ở dưới tầng, hai tay ôm balo thở dài.
Liên Nguyên cũng là người chứng kiến cậu lớn lên, cũng coi như là nửa em trai của mình.
Em trai có làm sai, thì anh trai phải là người chỉ ra chúng, đốc thúc để sửa chữa. Huống chi giờ gia đình thầy anh còn đang ở quốc nội, nước xa sao giải tỏa được cơn khát gần, cũng chỉ có anh mới dạy dỗ được thôi.
Biết sai mà sửa là điều đáng quý, con người không phải thánh nhân ai cũng có thể mắc lỗi.
Liên Nguyên len lút thầm nương tay, vừa mắng mình chả có nguyên tắc gì, lại vừa tự an ủi rằng Du Ngải Diệp bây giờ vẫn chưa gây ra tai họa gì lớn, có lẽ chỉ là nói được mấy lời trăng hoa, còn chưa phải thật sự đã thành tên A đểu cáng tồi tệ, vẫn còn đáng để cứu vớt.
Cuối cùng bác sĩ Liên tự thuyết phục được bản thân xong thì liền thở dài một tiếng, anh đứng dậy, phủi phủi mông chuẩn bị về nhà ăn cơm, lại bị gọi giật về.
Anh quay đầu lại, phát hiện ra một omega lạ mặt xinh đẹp.
"Có chuyện gì thế?"
Omega xinh đẹp kia thẳng thắn tới bất ngờ, chỉ một câu đã khiến Liên Nguyên choáng váng.
"Anh có thể buông tha cho Ngải Diệp được không? Anh vốn dĩ đâu có thương cậu ấy, sao lại còn muốn trói buộc cậu ấy bên mình vậy."
Máu của Liên Nguyên vọt thẳng lên não.
Xảy ra chuyện lớn rồi!
Nguyên một cái nồi to ụp thẳng đầu anh.
Mochi nổi điên rồi.
Hết ngoại truyện 21.
Ngoại truyện 22:
"Bảo là tôi buông tha cho cậu ấy á?" Lồng ngực Liên Nguyên phập phồng, anh cảm thấy mình đang cực kì oan uổng, "Tôi không biết giữa chúng ta đang có hiểu lầm gì, nhưng ít ra nếu cậu đến là để bảo vệ cậu ấy, thì tôi khuyên cậu nên đối chất trực tiếp với Ngải Diệp."
Liên Nguyên nhíu mày, anh cực kì ghét loại alpha vừa vô trách nhiệm lại còn không dám gánh vác trách nhiệm.
Nếu mà Du Ngải Diệp đã trưởng thành theo cái kiểu này mà anh không hề biết, vậy thì anh cảm thấy rất thất vọng.
Liên Nguyên hít sâu vào một hơi để điều chỉnh cảm xúc, rồi ra hiệu với omega trước mặt.
"Xin chờ một lát, tôi sẽ ngay lập tức gọi cậu ấy xuống dưới này để nói chuyện, nếu cậu phải chịu tổn thương hay vấn đề gì khác, tôi sẽ lập tức liên hệ với đội cứu trợ để bắt Ngải Diệp."
Liên Nguyên nói là làm, anh trực tiếp rút điện thoại ra để gọi.
"Du Ngải Diệp, lập tức xuống dưới tầng, anh đang chờ em ở quán café dưới tầng, có người tìm anh để nói về chuyện của em đây."
"Không không, tôi không phải...."
Omega xinh đẹp sau khi phản ứng lại được thì có phần hoảng hốt, cậu ta hoàn toàn không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển thành thế này, cậu ta thề là cậu ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho nam thần mà thôi.
Liên Nguyên vỗ vỗ vai cậu ta, bày tỏ sự an ủi.
"Không sao, đây là nơi công cộng, xung quanh đều có camera giám sát, ngoài cửa còn có bảo vệ, cậu có thể nói thẳng hết ra, không ai làm hại được cậu đâu."
Đúng là một Mochi cứng rắn.
_____________________
Du Ngải Diệp tới ngay sau khi nhận điện thoại, tuy rằng không biết là có chuyện gì, nhưng cậu vẫn luôn nghe lời Liên Nguyên.
Lại càng miễn bàn đến việc Liên Nguyên đã gọi cậu đầy đủ cả họ tên.
Họ tên đầy đủ đó, trời ạ.
Lớn tới từng này rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Liên Nguyên gọi cậu bằng cả họ lẫn tên.
Năm cậu 3 tuổi rưỡi lỡ không cẩn thận tè lên người anh, thì cũng không bị gọi đầy đủ họ tên thế này.
Du Ngải Diệp thấp thỏm chạy thẳng tới chỗ hẹn.
Sau đó cậu nhìn thấy Liên Nguyên với vẻ mặt rất nghiêm túc, bên cạnh còn có một omega đang vô cùng lúng túng.
Vừa thấy cậu tới, cả hai đều thở dài.
"Có chuyện gì vậy Tiểu Nguyên?"
Du Ngải Diệp kéo ghế ra, giả vờ bình tĩnh ngồi xuống, cậu lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, lại còn phải xuống dưới này để gặp."
"Vị omega đang ngồi bên cạnh anh, chẳng lẽ em không nhận ra à?" Liên Nguyên hất cằm ra hiêu, "Cho em một cơ hội để trình bày mọi chuyện, rốt cuộc là em đã gây ra chuyện gì mà khiến người ta đặc biệt tìm tới anh để lên án em bạc tình?"
Du Ngải Diệp nhướn mày, Du Ngải Diệp kinh hãi, Du Ngải Diệp đứng bật dậy đầy khoa trương.
Liên Nguyên thấy Du Ngải Diệp đi tới chỗ cửa sổ quan sát một lượt rồi lại vòng về chỗ ngồi, liền kỳ quái hỏi.
"Em làm cái gì vậy?"
"Em đang xem xem hôm nay thời tiết hơn 20 độ nhưng có phải đổ tuyết rồi không." Du Ngải Diệp bật cười lớn ba tiếng, rồi lại nhìn về phía omega đang ôm mặt đau khổ kia, cậu nói, "Lần đầu gặp mặt, xin hỏi bạn là ai vậy?"
Sao lại đi vu oan cho một A tốt chứ.
Cậu còn chưa theo đuổi được vợ nữa mà.
Ngải Diệp cạn lời.
Hết ngoại truyện 22.
gà hầm nấm (1)
tôm trứng hấp phù dung (2)
canh đậu phụ rau xanh (3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com