Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Du Ngải Diệp x Liên Nguyên (23 - 24)

Editor: Min

Ngoại truyện 23:

"Tôi, tôi ..."

Bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, omega xinh đẹp bị dọa sợ chết khiếp.

Cậu ta thật sự là do một phút bốc đồng, bị người ta xúi giục tới để đòi lại công bằng cho Du Ngải Diệp.

Cậu ta đâu ngờ được rằng Liên Nguyên lại hoàn toàn không hành xử theo lẽ thường.

Có bình thường không khi mà bây giờ lại ngồi đối chất như thế này chứ?

"Cậu cứ yên tâm kể đi, pháp luật sẽ bảo vệ cậu."

Liên Nguyên thấy người này vẫn không nói gì, cho nên hắng giọng an ủi.

Nếu Ngải Diệp thật sự đã làm ra chuyện gì đó không thể tha thứ, anh sẽ tự tay đưa cậu vào trung tâm quản giáo.

Du Ngải Diệp bị Mochi trừng mắt liếc một cái, thì lại càng thêm ai oán, cậu không nói gì, chỉ muốn xem cái người chả hiểu ở đâu chui ra rồi tìm tới cửa này, rốt cuộc là có thể nói rõ ràng ra được điều gì không?

Omega xinh đẹp đó đành cam chịu, gục xuống bàn rồi đau khổ mở miệng.

"Em và Ngải Diệp không quen biết, không, phải nói là chỉ có em biết cậu ấy."

Du Ngải Diệp là một người cực kì nổi bật ở trong trường, là tình nhân trong mộng của cơ số người. Nhưng tình nhân trong mộng này lại không hề đáp lại tình cảm của ai cả, phớt lờ mọi lời tỏ tình.

Có kẻ muốn truy hỏi lý do, chỉ nhận lại được câu trả lời là đã có người trong lòng.

"Em nghe bảo là Ngải Diệp dang sống cùng người cậu ấy thích, nhưng em đã dò la về anh rồi, anh căn bản là chẳng hề chấp nhận tình cảm ấy, không những không hề chấp nhận mà anh còn nhấn mạnh rằng mình độc thân."

Thật sự là không thể tha thứ được.

"Nếu ngay cả dũng khí để thừa nhận mối quan hệ này cũng không có, thì vì sao lại không thể buông tay?"

Liên Nguyên lâm vào tình cảnh xấu hổ.

Làm sao bây giờ, A tồi hóa ra lại không tồi mà còn tốt, O bị hại hóa ra không phải là nạn nhân mà là fan cuồng.

"Không phải Tiểu Nguyên không thừa nhận." Alpha bị hiểu lầm giờ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Liên Nguyên, "Anh ấy có hơi xấu hổ, ở chỗ chúng tôi thì mọi người đều khá kín đáo những chuyện này cậu nên hiểu điều ấy. Không phải anh ấy không thương tôi, cũng không phải là không chịu thừa nhận mối quan hệ của bọn tôi, chỉ là không biết cách ứng phó với sự trêu chọc của mọi người thôi."

Liên Nguyên quay đầu, Liên Nguyên nhíu mày, Liên Nguyên cũng không biết hóa ra bản thân mình lại còn xấu hổ và kín tiếng nữa đấy.

"Thật vậy à?"

Omega xinh đẹp cũng chẳng mưu mô gì, người khác nói sao tin vậy, bằng không thì đã chẳng ngu ngốc tới nỗi bị sử dụng như một quân cờ, đi tới đây để thị uy với Liên Nguyên.

Vừa nghe giải thích xong, cậu ta xấu hổ tới nỗi đầu cúi gằm xuống dưới tận đũng quần.

"Thật ngại quá, quấy rầy hai người rồi."

Người ta rời đi, chỉ còn lại Du Ngải Diệp với Liên Nguyên mắt to trừng mắt nhỏ.

Liên Nguyên là người phá vỡ sự im lặng đó trước, anh quơ quơ bàn tay trái vẫn đang bị nắm chặt.

"Vẫn còn nắm tay anh à?"

Ý của anh muốn bảo Ngải Diệp bỏ tay mình ra, nhưng Du Ngải Diệp lại đan mười ngón tay vào với anh.

Liên Nguyên không giật ra được, có hơi không vui.

"Cuối cùng là đem anh ra làm bình phong đấy à."

"Bình phong?" Du Ngải Diệp được rửa oan, giờ có hơi mất kiểm soát, "Anh chưa bao giờ là bình phòng cho em cả."

Ánh mắt của alpha thâm sâu tựa như một hồ nước, Liên Nguyên bỗng nhiên cảm thấy bản thân không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nữa.

"Ngải Diệp, em phải nói thật với anh, rốt cuộc là em nghĩ thế nào về chuyện tình yêu?"

"Em không dám nói."

Bởi vì lòng cậu đã suy nghĩ quá nhiều.

Hết ngoại truyện 23.

Ngoại truyện 24:

"Không dám nói?" Liên Nguyên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, anh chẳng hề biết tâm tư của Ngải Diệp, đương nhiên cũng sẽ không hiểu được sự giằng co và dò xét của cậu ấy, "Chuyện này có gì mà em không dám nói? Thích là thích, theo đuổi là theo đuổi."

"Nói thì đơn giản."

Tay của Liên Nguyên vẫn đang bị cậu nắm lấy, Du Ngải Diệp vừa thấy vui cũng vừa thấy đau lòng. Vui vì được gần gũi với người cậu thương, đau lòng vì Liên Nguyên chẳng chút phòng bị gì cả.

Nếu là người khác, không có khả năng Liên Nguyên sẽ để cho người ta tùy tiện cầm tay thế này.

Du Ngải Diệp không nhịn được mà hỏi.

"Tiểu Nguyên, nếu anh đặt mình vào hoàn cảnh đó, giờ có một alpha đột nhiên xuất hiện và tỏ tình với anh, thì anh có đồng ý cho người ta một cơ hội để ở bên nhau không?"

Liên Nguyên chẳng hiểu sao cái đề tài này lại vòng về mình, rõ ràng người đang có vấn đề về chuyện tình yêu không phải anh: "Sao tự nhiên lại đặt ra giả thuyết vậy?"

"Thì anh thử nghĩ chút đi mà." Du Ngải Diệp lắc lắc bàn tay đang nắm, cậu bày ra vẻ mặt đáng thương mà nài nỉ, "Xin anh đó."

Liên Nguyên trả lời rất nghiêm túc.

"Thế thì còn phải dựa vào tình huống nữa."

"Anh nói thế là sao?"

Liên Nguyên tưởng tưởng một chút như hôm nay đang đi trên đường, đột nhiên có người lao ra tỏ tình, anh thấy khá là đáng sợ, cho nên cũng cân nhắc đáp.

"Thì còn phải xem xem anh cùng với người vừa tỏ tình đó có cơ sở tình cảm gì hay không."

Du Ngải Diệp không nói gì, chỉ vểnh tai nghe một cách rất chăm chú.

"Nếu đó là người mà anh hoàn toàn không quen, vậy khẳng định là anh sẽ từ chối."

Liên Nguyên xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, chẳng quen biết gì mà tự nhiên nói thích, đúng là dọa người.

"Còn nếu là người mà anh quen?" Du Ngải Diệp vẫn tiếp tục hỏi không buông, cậu nóng lòng muốn biết được thái độ của Liên Nguyên, "Anh sẽ đồng ý hẹn hò với người đấy à?"

"Cũng không thể nói là thế được." Liên Nguyên cảm thấy bàn tay đang bị nắm giờ nóng rực, nóng lan vào tận tim, khiến trái tim anh cứ đập thình thịch một cách khó chịu. Anh co đầu ngón tay lại, nhưng hoàn toàn không rút ra được. Anh giống như một chút chuột nhỏ nằm dưới vuốt mèo, chẳng thể trốn thoát nổi, "Nếu đã quen biết từ trước, thì chắc chắn sẽ biết rõ người này như thế nào, nếu không có cảm tình sẽ anh cũng sẽ từ chối ngay."

"Còn có cảm tình thì sẽ hẹn hò?"

Liên Nguyên thấy Du Ngải Diệp nhìn mình rồi nở nụ cười, da gà vừa xẹp xuống giờ lại nổi lên, anh cứ cảm thấy chuyện này bắt đầu có phần không đúng lắm.

Rõ ràng anh là người lớn tuổi hơn, sao ở trước mặt Du Ngải Diệp lại không thể kháng cự nổi vậy.

"Ầy, hôm nay sao em cứ là lạ thế nào ấy." Liên Nguyên đứng dậy, người đông cứng thiếu tự nhiên nói lảng sang chuyện khác, "Anh đói rồi, về nhà ăn cơm thôi."

Đừng hỏi nữa, anh cứ có cảm giác nếu tiếp tục hỏi thì sẽ có chuyện gì đó đáng sợ xảy ra mất.

Mochi trở nên cảnh giác.

Hết ngoại truyện 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com