Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Du Ngải Diệp x Liên Nguyên (25 - 26)

Editor: Min

Ngoại truyện 25:

Mấy ngày nay Liên Nguyên cứ nằm mơ về chuyện xưa.

Trong giấc mộng luôn có Ngải Diệp.

Lúc thì vẫn còn nhỏ xíu xíu, giống như một búp bê xinh xắn là vật trang sức treo trên người anh.

Lúc lại biến thành một người cao to vạm vỡ, giống như cột đá phải cao ít nhất ba mét, nhìn mà sợ chết khiếp.

Đáng sợ nhất là giây trước còn giống búp bê ở trong lòng anh chớp chớp đôi mắt to tròn như một trái nho, ngay sau đó đã biến thành tên A to đến ba mét như godzilla, ép anh thành một viên bánh mochi.

Quá đáng sợ rồi.

Khiến cho anh mỗi lần tỉnh dậy đều cảm thấy rất kinh khủng, thấy Ngải Diệp đang bận rộn trong bếp cũng không nhịn được mà len lén đánh giá, xem xem cậu ấy có cao hơn cái xà nhà hay không.

Liên Nguyên cảm thấy gần đây anh thiếu ngủ tới mức sắp suy nhược thần kinh rồi, lần nào làm thí nghiệm cũng đều ngẩn ngơ, rửa tế nào đến sáu lần bằng PBS mà còn quên không thêm môi trường nuôi cấy.

"Anh Nguyên Nguyên, anh muốn rửa chết chúng nó luôn hả."

Cô em beta ngồi ở trạm thao tác bên cạnh giật mình, hét lên.

Lúc này Liên Nguyên mới như tỉnh mộng, vội vàng cười xòa để che giấu sự xấu hổ.

May mà là dòng tế bào sơ cấp, anh vẫn còn trữ đông nhiều lắm, chết thì chết, nếu mà là dòng đã chỉnh sửa gên thì anh phải tiếc đến xanh ruột mất.

Liên Nguyên xốc lại tinh thần, nhanh chóng thao tác lại một cách cẩn thận, vừa lặng lẽ xin lỗi mấy tế bào trong bình nuôi cấy, vừa mắng mấy cái tên alpha đúng là chẳng tốt đẹp gì, cứ làm lung lay tinh thần chiến đấu của anh.

Mochi bực bội rồi.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________

"Lát nữa đi ra ngoài ăn nha, có một quán ở gần đây cũng ngon lắm đó! À, anh Liên cũng xong rồi, đi cùng bọn em đi."

Liên Nguyên vừa thay quần áo xong đã nghe thấy mấy người trong nhóm nghiên cứu đang ở phòng nghỉ hẹn nhau đi ăn.

"Mấy đứa cứ đi đi, anh ở nhà còn ...."

Liên Nguyên còn chưa kịp nói nốt câu 'ở nhà còn có người chờ cơm', thì những cô cậu em cùng nhóm đã cắt ngang.

"Anh à anh không cần phải dính lấy cậu bạn trai nhỏ thế đâu mà, cũng phải dành thời gian chiều bọn em tí chứ ~"

Câu 'bạn trai nhỏ' như chọc vào da đầu Liên Nguyên.

Vì vội vàng muốn phân rõ mối quan hệ này, nên anh lập tức đồng ý đi ăn.

"Được, cùng nhau đi thôi."

Anh luôn tự cho rằng giữa mình và Du Ngải Diệp hoàn toàn trong sáng, hai người luôn phân chia ranh giới rạch ròi như Sở Hà Hán Giới (*), nhưng câu tiếp theo của anh lại khiến cả phòng ồ lên.

(*) "楚河汉界" chỉ đường ranh giới phân chia giữa hai nước SởHán trong thời kỳ Hán Sở tranh hùng.

"Để anh nhắn tin cho Ngải Diệp một câu, không thì em ấy tan học về trước thì lại nấu cơm mất."

Ôi chao!

Rõ ràng là tình nhân bé nhỏ mà.

Lại còn biết nấu cơm nữa cơ ~

Hết ngoại truyện 25.

Ngoại truyện 26:

Ở gần trường có một quán ăn đồ rất ngon mà giá cả thì hợp lý, không chỉ có nguyên liệu tươi ngon, giá cả phải chăng, mà còn mở bất kể thời tiết, đã tồn tại bên ngoài trường bọn họ được hơn 20 năm.

"Nghe nói ông chủ chính là người quê anh đấy..."

Liên Nguyên vừa nghe chuyện tán gẫu vừa thất thần.

"Năm đó ông chủ quán vì muốn chăm sóc cho người trong lòng đi du học ở đây, nên đã âm thầm mở một quán ăn kinh doanh 24h. Ban đầu không có lãi, thậm chí là còn lỗ nhưng cũng không đóng cửa, chỉ là vì người trong lòng toàn làm thí nghiệm đến tận nửa đêm mới có thể ăn được bữa cơm nóng..."

Dân làm nghiên cứu khoa học cũng rất thích tám chuyện, đặc biệt là mấy câu chuyện tình yêu ngọt ngào thế này.

Nhưng tâm tư của Liên Nguyên hoàn toàn không đặt vào đây.

Trong đầu anh chỉ ngập tràn những hình ảnh rối tung rối mù của alpha kia.

Câu bé đáng yêu như củ cà rốt nhỏ ngày nào, không biết từ khi nào mà đã bắt đầu lột xác trở thành người trưởng thành.

Đã trưởng thành đến mức khiến anh không thể chống đỡ được.

Còn hơn hai tháng nữa thôi là kì trao đổi của anh kết thúc, anh sống cùng Du Ngải Diệp suốt 10 tháng nay.

Lúc đầu anh mời Ngải Diệp qua ở cùng mình là xuất phát từ sự quan tâm của một người anh, muốn được chăm sóc cho em trai.

Nhưng giờ nhìn lại, những ngày qua người làm công việc nhà chính là Du Ngải Diệp, người nấu cơm cũng là Du Ngải Diệp, lo điện nước và các đồ dùng trong nhà đều là Du Ngải Diệp.

Người được quan tâm chăm sóc lại là chính anh.

Liên Nguyên cùng dần dần quên mất khoảng cách tuổi tác giữa họ, cứ tự nhiên mà nhận lấy toàn bộ sự bảo vệ ấy.

Thật sự là không nên thế.

Đó là Ngải Diệp cơ mà!

Cậu là con trai của thầy Đào Diệp, là Du Ngải Diệp kém anh tới 15 tuổi đó!

Liên Nguyên đau khổ cúi đầu.

Anh sẽ vì mấy tin đồn về quan hệ không trong sạch của Du Ngải Diệp mà phiền não, sẽ vì cái sự đào hoa của Du Ngải Diệp mà bực tức, sẽ thất thường vì những lời nói mập mờ không rõ ràng của Du Ngải Diệp.

Có lẽ là anh đã độc thân quá lâu rồi.

Cho nên đầu óc mới không tỉnh táo như thế.

"Còn nữa còn nữa! Nghe nói con trai của ông chủ quán giờ cũng đang theo đuổi vợ..." Những lời tán phét càng ngày càng rôm rả, "Gần đây có người thấy cậu chủ nhỏ đi ra sau bếp học nấu ăn, nghe nói cũng là để nếu cho omega mà mình thích đó ~"

"Lại nói đến cậu chủ quán này thì anh Liên mới là người hiểu rõ nhất đấy ____"

Liên Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Cái gì mà anh là người hiểu rõ nhất cơ.

"Là Du Ngải Diệp đó, là đàn em Du đó."

Mọi người cười cười đẩy ẩn ý.

"Sao nào anh Liên ơi? Tay nghề nấu nướng của cậu chủ nhỏ có tốt không?"

Đẩy thuyền cho cp là thích nhất đó nha.

Hết ngoại truyện 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com