Ngoại truyện Du Ngải Diệp x Liên Nguyên (27 - 28)
Editor: Min
Ngoại truyện 27:
Liên Nguyên ăn bữa cơm này trong hoảng hốt.
Anh thậm chí còn không rõ rốt cuộc là mình đã nhét cái gì vào mồm, lần đầu tiên trong đời anh hiểu thế này gọi là nhai đồ ăn mà như nhai sáp.
Dùng cơm xong anh lập tức từ chối lời mời đi chơi tăng hai của hai người cùng học, mà quay về nhà luôn.
Anh cố ý không nhắn cho Du Ngải Diệp, nhưng khi anh vừa vào cổng lớn của khu, thì đã tình cờ gặp đối phương.
Du Ngải Diệp vừa thấy anh thì mỉm cười.
"Anh về rồi à, đi ăn ngon không?"
Trong ánh mắt đối phương đều là sự quan tâm ngọt ngào, Liên Nguyên cuối cùng cũng không thể cứ giữ khư khư cái ý niệm rằng đấy là ánh mắt ngưỡng mộ nữa, anh ưu sầu nhắm mắt lại.
Thôi xong cmnr, nhóc con này hình như thật sự muốn tán mình.
"Rất ngon." Liên Nguyên nói tới đây lại không nhịn được mà dạy dỗ, "Mà em cũng thật là, còn bao bữa này của bọn anh làm gì, về sau ai mà lại dám tới đó nữa."
Cũng không biết tại sao lại bị nhận ra, tóm lại là khi bọn họ đi thanh toán thì được báo là không cần phải trả tiền, hóa đơn đã được cậu chủ nhỏ miễn rồi.
Liên Nguyên không dám nhớ lại những ánh mắt trêu chọc từ bốn phương tám hướng chĩa vào mình, tất cả đều như muốn đâm thủng anh ra vậy.
"Ăn ở nhà mình thì cần gì phải trả tiền." Du Ngải Diệp không thấy có gì là sai cả, "Trước đó em cũng đã đăng ký thẻ hội viên ở nhà hàng rồi mà, anh tới lúc nào cũng được."
Liên Nguyên đã sớm quên béng mất chuyện này rồi, ai mà biết được anh vẫn còn là hội viên VIP chứ.
"Cũng chỉ còn mấy chục ngày nữa thôi, chẳng có cơ hội mà đi."
Bản thân Liên Nguyên sắp về nước, cả ba bữa cơm thường ngày đều là Du Ngải Diệp lo liệu, anh thì chẳng phải người nhiệt tình mấy cái chuyện xã giao, nên cũng chả ra ngoài ăn được mấy buổi.
Bàn tay ấn nút thang máy của Du Ngải Diệp rõ ràng là đã khựng lại, Liên Nguyên đều thấy cả, lại yên lặng nhìn Du Ngải Diệp bày mưu.
"Đúng nhỉ, Tiểu Nguyên sắp phải về nước rồi, nếu không thì sau đó em cũng sẽ dọn đi nhé?"
Liên Nguyên nhìn số tầng thang máy đang nhảy lên, rồi nổi giận nói.
"Đúng đó, tốt nhất là ngày mai em dọn luôn đi."
? ? ?
Hôm nay Mochi ôn hòa đã không còn giống như mọi ngày nữa!
Du Ngải Diệp vốn tính toán định giả vờ nói là sẽ dọn đi, rồi anh sẽ khách sáo mà giữ cậu lại, rồi cậu sẽ vờ như miễn cưỡng ở lại. Kết quả là bị một câu của Liên Nguyên làm hỏng bét hết.
Cậu định mở miệng nói, Liên Nguyên lại chẳng thêm liếc một cái, lập tức bước ra khỏi thang máy, để Ngải Diệp phải vội vàng chạy theo sau.
"Sao hôm nay tâm trạng anh lại khó chịu thế, ở buổi liên hoan mới nãy có ai bắt nạt anh à?"
Liên Nguyên ngồi xuống cái ghế ở cửa để thay giày, anh đi một đôi tất màu xanh đậm, đó là kiểu tất cho trẻ con kỳ quặc mà ba anh tặng, phía trên còn có in hình đầu màu đáng yêu.
"Đúng vậy, có người làm anh thấy khó xử."
Liên Nguyên nhìn thấy Du Ngải Diệp tới gần, liền theo bản năng đá một cái, lại bị phản xạ có điều kiện của Du Ngải Diệp nắm lấy cổ chân không buông.
"Thả ra, cái tên quỷ đáng ghét này!"
Tên quỷ đáng ghét ấy không nghe lời, bàn tay to lớn lại lần từ mắt cá chân trượt vào chiếc ống quần rộng dừng ở bắp chân, ngón tay còn mơn trớn chơi đùa.
Du Ngải Diệp quỳ một gối, hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Mochi còn đang tức giận.
"Tiểu Nguyên đã biết rồi, phải không?"
Liên Nguyên dùng hai tay che tai lại, chính kiểu bịt tay trộm chuông.
Anh không biết, không biết cái gì hết.
Mau buông chân Mochi ra.
Nóng quá. (*)
(*) Nguyên gốc là '烫人' có thể hiểu là nóng bỏng tay, khiến người ta bối rối, rung động, không dám chạm vào, hoặc cảm xúc quá mãnh liệt đến mức "nóng rát", không thể chịu nổi.
Hết ngoại truyện 27.
Ngoại truyện 28:
Nơi lối vào cửa chật chội, như một cái lồng giam trói chặt Liên Nguyên ở đó.
Vây quanh anh là hương cỏ cây của alpha ấy, là hương pheromone hệ thực vật mà anh yêu thích, là mùi hương vẫn luôn giúp anh cảm thấy an toàn giờ đây lại khiến anh bối rối.
Đây hoàn toàn đã vượt qua khoảng cách an toàn giữa omega và alpha, người trước mặt vẫn mang vẻ mặt vô hại, nhưng lại đang có ý đồ hung hăng được khống chế anh.
Anh rõ ràng chỉ bị nắm bắp chân, vậy mà lại giống như bị kẹp chặt sau gáy vậy, không thể cử động được.
"Tiểu Nguyên đã biết từ khi nào vậy?"
Du Ngải Diệp khom người xuống, không phải chỉ là đối diện với ánh mắt của Liên Nguyên nữa, mà giống như đang dò xét một sự thật nào đó.
Liên Nguyên vẫn nhất quyết kháng cự, không chịu chọc thủng lớp cửa sổ mỏng manh giữa họ.
"Biết cái gì, anh phải biết cái gì cơ, anh không hiểu em đang nói gì."
Ánh mắt của Du Ngải Diệp trầm xuống, bàn tay đang nắm lấy bắp chân lại trượt về phía trước dừng ở phần gập của đầu gối, động tác này giúp cậu có thể gập người omega nhỏ bé trước mặt một cách mạnh bạo hơn, ép chặt đùi của Liên Nguyên lên trước ngực, giữ chặt trong lòng mình.
"Đương nhiên là biết chuyện em thích anh rồi."
Lời thì thầm ấy nóng rát khiến Liên Nguyên run run, gần như bật khóc vì sợ hãi.
"Thật đáng thương." Du Ngải Diệp dùng bàn tay còn lại nhẹ lau đi giọt nước mắt chảy dọc bên má Liên Nguyên, "Anh cứ đáng thương thế này, sẽ làm em càng hưng phấn hơn đó."
"Rồi thì sao?" Giọng Liên Nguyên nghẹn lại, nhưng vẫn cố chấp nhìn đối phương, "Cậu tính làm tổn thương tôi, phải không?"
Anh chửi rủa bản thân vì đã dẫn sói vào nhà, nhưng Liên Nguyên vẫn không muốn tin rằng alpha luôn mang đem lại hạnh phúc và sự quan tâm cho anh lại bị bản năng chi phối, sẽ không xâm hại anh trái với ý nguyện của anh.
"Em chỉ hy vọng anh có thể nghiêm túc nhìn nhận em là một người đang theo đuổi anh, chứ không đặt em vào vị trí là một đứa em trai ngoan nữa."
Du Ngải Diệp bật cười khẽ.
Mochi dâu tây ngốc nghếch này cuối cùng tới giờ cũng đã phát giác ra sự nguy hiểm rồi. Nếu cậu thật sự mang trong mình dã tâm, thì cậu đã sớm ăn sạch sẽ anh rồi, làm sao còn có thể để anh tới tận giờ mới cảnh giác chứ.
"Vậy thì trước tiên mời cậu bỏ cái móng vuốt của mình ra khỏi người tôi mau!"
Liên Nguyên mạnh mồm chứ trong lòng vẫn sợ hãi mà đẩy cậu ra một cái.
Đã sờ tới tận trên đùi rồi, dám lợi dụng giở trò với anh.
Tên em trai chết tiệt này!
Hết ngoại truyện 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com