Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Du Ngải Diệp x Liên Nguyên (3 - 4)

Ngoại truyện 3:

"Du Ngải Diệp, anh đứng ở ngoài này làm cái quái gì thế hả?"

Alpha đang đứng ở ngoài bản công ngẩn người nhìn trời bị một tiếng gọi này mà lập tức hoàn hồn, cậu chẳng cần quay lại thì cũng biết là vị tổ tông nào.

Dù sao trong nhà bọn họ cái đứa ngang ngược thế, cũng chỉ có một mình Đào Ngải Quân.

Ai bảo thằng nhóc ấy giống ba Đào Diệp như cùng một khuôn đúc ra chứ, ba Du Đại Tuấn luôn nào cũng thương nhóc như tròng mắt, trước đây ngày nào cũng để thằng nhóc ngồi lên đầu mà chả thấy phiền.

Hơn trong số các con cháu của cả hai bên gia đình thì chỉ còn mỗi nó là omega, nói ngọt làm nũng chính là sở trường của Đào Ngải Quân, chỉ có lúc ở trước mặt anh trai sinh đôi thì thằng nhóc này mới bộc lộ ra bản tính thật, vừa nghịch vừa tùy tiện.

Thế nhưng mà nói thế nào đi chắc nữa, cái thằng nhóc hư đốn này cũng do Du Ngải Diệp dung túng mà ra. Ai bảo trước đây cậu cứ bắt nạt nhóc, toàn bỏ mặc cậu em trai nhỏ bé đáng thương này mà đi tìm anh Tiểu Nguyên chứ.

"Hứ, anh còn không thèm để ý tới em nữa hả!"

Đào Ngải Quân nhất quyết không bỏ qua, liền xoay vòng 360 độ đến trước mặt anh trai mà mắt to trừng mắt nhỏ.

Mỹ nhân được nuông chiều thì luôn có vài phần đặc quyềm, đáng tiếc thứ ấy vô dụng trước mặt Du Ngải Diệp.

Cậu phất phất tay như đuổi ruổi.

"Đừng có làm phiền anh."

"Anh làm như em thèm vào chắc?" Đào Ngải Quân không cao bằng anh trai alpha, 15 tuổi rồi nhưng omega này còn chưa cao tới 1m70.

Điều này làm nhóc cực kì phiền muộn, mỗi ngày đều tập luyện, trước khi đi ngủ còn uống sữa. Du Ngải Diệp thấy em trai mình cứ như một em bé, chỉ là có hơi ngốc, cũng không muốn nói nhiều với nó.

Quả nhiên Đào Ngải Quân đã mặt mày nhăn nhó, thả lại một câu có vẻ là gay gắt rồi vỗ mông chạy luôn.

"Ba bảo em gọi anh tới phòng sách, anh có qua hay không kệ anh."

Anh trai đúng là cái tên xấu xa phiền phức, chả thích chút nào.

__________________

Lúc Du Ngải Diệp tới phòng sách thì cả gia đình đều đã ở đây.

Ba Đào Diệp mặt một chiếc áo len màu hạnh, đeo kính gọng mảnh, cả người như phát sáng.

Năm tháng dường như rất ưu ái thầy Đào, hoặc là nói vì ba Đào Diệp luôn sống trong tình yêu của bạn đời, cho nên ba cậu chẳng phải lo nghĩ gì.

Ba Du Đại Tuấn thì vẫn giống như trước luôn ở bên cạnh ba Đào Diệp, giống như là mỗi ngày đều sẽ thế cho tới hết phần đời còn lại.

Có đôi khi Du Ngải Diệp thấy gia đình mình cứ như ở trong truyện cổ tích vậy, từ nhỏ tới lớn, cậu luôn có cuộc sống ngập tràn trong tình yêu thương. Sự hạnh phúc ấy cũng có khi làm cậu trở nên mông lung, cậu vừa có được sự lý trí tuyệt đối, mặt khác sự thật lại không ngừng lặp đi lặp lại với cậu rằng.

Yêu là thứ khó lý giải nhất trên đời này.

"Ba lớn, ba nhỏ."

"Hai đứa vào đây." Thời gian đã mài đi bớt những khía cạch sắc bén của Đào Diệp, giờ thầy Đào dịu dàng như ngọc vậy, "Hôm nay buổi nói này cũng khá là nghiêm túc, nên ba cần tham khảo ý kiến của bọn con."

Du Ngải Diệp thấy căng thẳng, cậu đã đoán được đề tại cho buổi trò chuyện hôm nay là gì.

Quả nhiên, ngay sau đó thì cậu đã nghe được ba Du Đại Tuấn nói.

"Những trường đại học mà bọn con nộp hồ sơ đều đã gửi thư offer, về việc đi du học năm tới của hai đứa, ba muốn trưng cầu ý kiến của bọn con."

Em trai ngốc của cậu thì cực kì vui vẻ, còn hận không thể bay vèo một cái sang bờ bên kia đại dương.

"Con không có ý kiến gì, mai xuất phát luôn cũng được ba ạ."

Nhưng cậu thì lại im lặng khiến ba Đào Diệp có hơi khó hiểu.

"Con thì sao, Ngải Diệp?"

Du Ngải Diệp mím môi, rồi cười gượng.

".... Con không có ý kiến gì ạ."

Chỉ còn một tháng nữa thôi.

Hết ngoại truyện 3.

Ngoại truyện 4:

Mỗi sáng thứ 7 đều là ngày gia đình của gia đình thầy Đào, nếu không có chuyện gì đặc biệt, thì đây là thời gian để cả gia đình tụ họp.

Là do ngày thường công việc của Đào Diệp quá bận rộn, sớm đã đi mà tới khuya mới về, gần như chẳng có thời gian để ở cùng các con. Thời điểm thầy đi làm thì hai đứa trẻ còn chưa rời giường, tới khi tan tầm về nhà thì bọn trẻ đã đi ngủ rồi.

Tuy rằng Đào Diệp chăm chỉ để tiến bộ, nhưng vẫn cố gắng tranh thủ bỏ ra chút thời gian để làm bạn với các con. Lúc ấy mới sắp xếp một ngày cho gia đình, cố gắng sắp xếp công việc, dành thời gian thật sự cho các em bé nhà mình.

Thời gian dần trôi, sự nghiệp của Đào Diệp cũng dần ổn định, thời gian cũng dễ để sắp xếp hơn, nhưng ngày tụ họp gia đình vào thứ 7 hàng tuần thì vẫn được giữ nguyên, trở thành dịp để họp mặt cả người thân và bạn bè.

Liên Nguyên chính là một trong số những khách quen.

Anh đã quen với việc nếu thứ 7 rảnh rỗi thì sẽ ghé nhà thầy ăn ké bữa cơm.

Thói quen đó đã hình thành từ lúc anh vẫn còn mới bắt đầu là một sinh viên non nớt, chớp mắt một cái đã nhiều năm trôi qua vậy rồi.

____________________________

"Chú Du." (*)

(*) Nguyên gốc ở đây là '师爹' là cách gọi thân thiết chồng của thầy giáo (như trong truyện) . "" = thầy , "" = cha (bố) mà dịch thì mình không có từ thay thế, nên để là chú Du nhé.

Hôm nay bất ngờ là chú Du Đại Tuấn mở cửa cho anh, thường thì đều do thầy Đào Diệp mở, chú Du Đại Tuấn luôn bận rộn ở trong bếp.

Chú Du Đại Tuấn nhận lấy túi hoa quả anh mang tới, rồi luôn miệng khẩn cầu anh.

"Tới rồi đấy hả, Tiểu Nguyên à cháu mau vào giúp thầy của cháu đi."

Liên Nguyên vừa đổi sang dép đi trong nhà lại cảm thấy rất khó hiểu.

"Sao vậy ạ?"

Anh cũng không biết bản thân có thể giúp gì cho thầy hướng dẫn của mình nữa.

"Em ấy cứ nhất quyết muốn trổ tài, mà toàn những việc em ấy không làm được, cháu mau vào kéo em ấy ra ngoài này giúp chú."

Liên Nguyên nghe xong thì bật cười, đúng là thầy của anh dù có anh minh thần võ cỡ nào thì trong mắt của bạn đời vẫn cứ là một em bé cần được che chở.

"Dạ vâng vâng."

Liên Nguyên quen đường đi vào bếp, vừa tới cửa đã thấy bóng dáng của thầy Đào Diệp.

Thầy Đào đang đeo tạp dề, vì trông nồi nên quay lưng về phía anh, bộ dạng hết sức chăm chú, giống hệt như lúc thầy đang tập trung làm thí nghiệp gene.

"Thầy ơi..."

Đào Diệp vừa nghe thấy tiếng đã biết trò ngoan của mình tới rồi.

"Tiểu Nguyên đến rồi à em."

Thầy đáp lời nhưng không dám quay đầu lại, vẫn cực kĩ chăm chú với cái nồi, khiến Liên Nguyên cũng tò mò.

"Thầy đang làm gì thế ạ, thơm quá."

Đào Diệp đứng chếch ra một chút, để Liên Nguyên ghé vào nhìn.

"Sườn xào chua ngọt (1)." Trong nồi là miếng sườn đã được phủ sốt lấp lánh, mùi thơm khiến các ngón tay cũng muốn động đây, "Là chú Du Đại Tuấn bảo em vào đây bắt thầy ra đúng không. Em cứ kệ chú ấy, cả ngày cứ lo xa. Thầy cũng có phải trẻ con đâu, việc này thầy vẫn làm được."

Liên Nguyên vừa nghe đã thấy buồn cười, thật ra anh rất ngưỡng mộ tình cảm giữa thầy Đào và chú Du. Tuy rằng gia đình cũng là gia đình giàu có, nhưng ba của anh lại là người cẩu thả, hai bọn họ thường xuyên cãi nhau, cách sống cũng hoàn toàn khác biệt.

"Tình cảm của hai người tốt thật đấy ạ."

Đào Diệp cầm đũa, gắp cho Liên Nguyên nếm thử một miếng.

"Nào thử xem nào."

"Ưm... ngon ạ." Liên Nguyên nheo mắt lại vì được ăn ngon, lát sau lại hỏi, "Ngải Diệp và Ngải Quân đâu rồi ạ?"

"Chúng nó sáng sớm đã ra ngoài rồi, đi lo thủ tục du học."

"Du học ạ?"

Lúc đầu thì Liên Nguyên có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó anh cũng cảm thấy vậy là hợp lý.

Trong anh cũng chưa có quá nhiều cảm xúc riêng, chỉ đơn giản cảm thấy vui vẻ thay các em.

"Vậy thì tốt quá ạ."

Hết ngoại truyện 4.

(1) Sườn xào chua ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com