Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Du Ngải Diệp x Liên Nguyên (Kết thúc)

Editor: Min

Ngoại truyện 31:

"Cái này thằng nhóc, con đúng là giỏi thật đấy nhỉ."

Bàn tay cầm điện thoại của Du Đại Tuấn run lên nhè nhẹ.

Ông đúng là chịu thua thật rồi, đứa con trai cả bình thường im hơi lặng tiếng là thế, mà đã ra tay thì đúng là khiến người khác kinh ngạc.

20 năm nay không có nghe thấy chuyện nó yêu đương gì, còn khiến ông ba ruột là Du Đại Tuấn bắt đầu nghiên cứu xem tình trạng con mình có phải thanh niên điển hình của chủ nghĩa độc thân thế hệ mới không.

Kết quả là nó không có tin yêu đương gì, nhưng nó nổ thẳng một quả bom yêu đương!

Lại còn lặng lẽ cua luôn học trò cưng của vợ ông chứ.

"Ba lớn, bọn con giờ vẫn đang ở nước ngoài nên chưa thể làm đăng ký hợp pháp dược, nhưng mà cũng may còn một tháng nữa là con dâu ngài về nước rồi đó ạ, đến lúc đó con cũng xin nghỉ phép về cùng luôn để làm thủ tục. Ngài giúp con trấn an gia đình bên nhà vợ con nhé, bàn cả tiệc cưới luôn ạ."

"Ba đúng là nên cảm ơn thằng nhóc con nhà con đã giao nhiệm vụ nhé."

Cái gọi là 'nuôi con khôn lớn, lòng cha mẹ vẫn không yên'. (*)

(*) Gốc ở đây là '养儿一百岁,常忧九十'nghĩa là Nuôi con đến trăm tuổi, vẫn lo 99 phần. Một ngạn ngữ của Trung.

Giờ Du Đại Tuấn mới cảm thấy cực kì thấm thía, đáng lẽ ra năm ấy không nên vứt bỏ thế giới hai người mà sinh con làm gì.

Bảo ông đi làm yên lòng nhà bên, chẳng khác nào là đưa đầu ra chịu trận.

Liên Nguyên là đứa trẻ ngoan, cả gia đình họ đều rất quý mến. Nhưng hai người ba của Liên Nguyên mà dễ đối phó à?

Một người thì chẳng ra làm sao, người còn lại thì không đáng tin.

Toàn là những người bất thường.

Du Đại Tuấn cầm di động thở dài, đầu dây bên kia đã cúp máy từ lúc nào, mà ông thì vẫn chưa định thần được.

"Anh đứng ngốc ra ở ban công làm gì thế?"

Cũng may là còn có thiên sứ đưa ông về thực tại. Vừa nghe thấy tiếng Đào Diệp, Du Đại Tuấn đã khôi phục tinh thần, liền xoay người lại ôm chầm lấy vợ xinh đẹp của mình xoay một vòng.

"Vợ ơi, con mình vừa gọi điện thoại về đấy."

"Vâng...." Ánh mắt trong treo của omega vẫn còn chưa hay biết chuyện gì, rất nghiêm túc hỏi, "Ngải Diệp đã nói cái gì mà sao anh lại có vẻ mặt thế này?"

"Có một tin tốt và một tin xấu ..... Ưm!"

Mỹ nhân liền ôm lấy mặt người dối diện hôn chụt một cái rồi cười tinh nghịch.

"Anh đừng hỏi em muốn nghe cái nào trước, anh nói cả hai đi."

Vợ yêu đã hạ lệnh như thế, Du Đại Tuấn nào dám trái lời, liền nói rõ ràng.

"Tin tốt là con trai mình sẽ về nước cùng lúc với Tiểu Nguyên. Tin xấu là ngoại trừ về thăm nhà thì còn phải chuẩn bị tổ chức cả đám cưới, nó bảo vợ chồng mình đi làm tiên phong, giờ phải đi nói chuyện với thông gia."

Khuôn mặt tươi cười chợt cứng đờ, trong một khoảnh khắc Đào Diệp cũng không phản ứng lại được.

"Đám cưới? Của ai cơ?"

"Là con mình Du Ngải Diệp cùng với học trò cưng của em Liên Nguyên."

"Đại Tuấn." Đào Diệp rơi vào vọng tay rộng lớn của chồng mà thấy đầu váng mắt hoa, "Em không nằm mơ đâu phải không."

Sao lại có thể nghe được mấy lời hoang đường thế này.

Hoa quế nhỏ choáng váng rồi.

Hết ngoại truyện 31.

Ngoại truyện cuối:

Cũng may là bất chấp mọi chuyện đã diễn ra thế nào, đám cưới của bọn họ vẫn được tổ chức thành công vào một ngày mùa thu nắng vàng rực rỡ.

Liên Nguyên cứ mơ mơ màng màng như thế giao bàn tay mình cho người alpha trẻ tuổi tuấn tú trước mặt mình.

"Tôi Du Ngải Diệp, hôm nay đứng tại đây, trước mặt gia đình, bạn bè cùng tất cả những người đã luôn yêu thương chúng tôi, xin được chân thành thề nguyện – sinh mệnh của em từ nay mãi gắn bó bên anh."

Trong mắt của người alpha cao lớn anh tuấn lấp lánh ánh nước, là giọt nước mắt hạnh phúc không thể kìm chế.

"Em xin hứa sẽ luôn luôn yêu anh, tôn trọng anh. Dù trong bất kì hoản cảnh nào sẽ luôn ủng hộ anh.... Du là thuận lợi hay gian nan, giàu có hay bần hàn, khỏe mạnh hay bệnh tật. Em xin thề sẽ trở thành người bạn đời trung thành của anh, cùng anh xây dựng một gia đình tràn đầy yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Em hứa sẽ cùng anh trưởng thành, cùng nhau học hỏi, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời này."

Liên Nguyên cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ.

Rõ ràng là anh nên châm biếm những lời ngon tiếng ngọt đấy của người alpha, phải cảm thấy coi thường lời thề non hẹn biển ấy.

Nhưng anh lại chẳng hiểu sao lại đong đầy nước mắt, cổ họng cũng run rẩy, chẳng thể thốt nên lời.

­­­­­­­______________________

Những ngón tay của Liên Nguyên bị nắm lấy, giữ chặt trong lòng bàn tay, vòng eo cũng được ôm gọn, giống như một sức mạnh mới vừa xuất hiện trong cuộc đời anh.

Liên Nguyên chỉ có thể gật đầu.

Anh còn có thể giả vờ được tới bao giờ nữa chứ?

Anh còn có thể giả vờ rằng trái tim mình vẫn luôn bình thản được sao.

Còn có thể giả vờ rằng mình có trái tim sắt đá, chỉ để che đi tiếng lòng đã sớm rung động sao?

Anh rõ ràng đã sớm cảm nhạn được sự chăm sóc cùng tình yêu của đối phương, hơn nữa còn dung túng bản thân mình đắm chìm trong ấy.

Chẳng qua anh không muốn thừa nhận tình cảm của mình, lại càng không tình nguyện rung động với alpha trẻ tuổi luôn thấu hiểu mình.

Vì thế mới cố tình viện ra đủ mọi lý do sứt sẹo để níu kéo lấy một phần tình cảm này.

Nhưng như vậy thật không công bằng, đặc biệt là đối với Du Ngải Diệp đang ở trước mặt anh, quá là không công bằng rồi.

"Ngải Diệp .... Anh..."

Nụ hôn rơi xuống khóe môi, những lời xin lỗi cũng thế mà kẹt lại cổ họng.

"Anh không cần phải nói gì đâu."

Du Ngải Diệp lên tiếng.

Không cần phải nói gì hết, không cần phải áy náy, cũng không cần phải cảm động, không cần phải thở dài – chỉ cần anh yêu em thôi.

Giống như em yêu anh, vậy là đủ rồi.

"Hôm qua em đã nằm mơ, em mơ thấy chúng mình là trúc mã." Du Ngải Diệp thì thầm giữa những tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, "Chúng ta cũng ở bên nhau như thế này, cho dù là bất kỳ dòng thời gian nào."

Tình yêu có thể vượt không gian, dù ở bất kỳ thời đại nào.

Kết thúc ngoại truyện.

Toàn văn hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com