Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Lễ trao giải-Đại hội thể thao Yuuei (6)

Vậy là đại hội thể thao Yuuei đã chính thức kết thúc, và bây giờ là phần trao thưởng:

-Chào mừng quý vị đến với lễ trao giải!

Trọng tài Midnight từ sau sân khấu bước lên, bắt đầu buổi trao giải, phần cuối cùng của đại hội, nhưng.....mọi sự tập trung đều chỉ về hướng khác.

Bakugou, từ sau trận đấu với Shouto cứ điên điên như vậy, chắc là do anh nhất quyết không dùng phần 'lửa' của mình, trong khi cậu ta thì luôn muốn một trận đấu 'sinh tử' đúng nghĩa, cũng không trách được.

-Lẽ ra vị trí thứ 3 thuộc về cả Iida và Tokoyami, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên em ấy phải về sớm, xin hãy hiểu cho.

Midnight nói tiếp.

-Tiếc thật đấy, Iida đã háo hức đến vậy mà....

Đúng vậy, ngay trong trận đấu chung kết, Iida đã nhận một cuộc điện thoại và đã xin về trước.

Theo như những gì Hinata "vô tình" nghe được trong cuộc gọi thì....anh trai của cậu ấy đã bị thương nặng trong trận chiến với tội phạm, nói đúng hơn là Liên minh Tội phạm. Mong là không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra, nói là nói vậy, chứ riêng Hinata thì có một linh cảm không lành về tương lai sắp đến.

-Giờ là thời khắc trao huy chương, và người được đảm nhận trọng trách này, không ai khác chính là...anh hùng của chúng ta ALL MIGHT.

Theo lời của trọng tài, kiêm dẫn chương trình bây giờ, All Might xuất hiện một cách hoàng tráng, hình như là dứng từ trên nóc sân vận động rồi nhảy xuống thì phải, bị thương rồi mà ông ấy vẫn thích làm màu nhỉ?

Và thế là việc trao huy chương cứ diễn ra như bình thường dưới sự reo hò của các khán giả, chỉ có riêng Bakugou là không chịu nhận và All Might buộc phải nhét thẳng vào miệng cậu ấy, cá là về nhà thể nào cậu ấy cũng phải đánh răng mấy lần, với cái tình đó.

Thậm chí khi miệng cậu ấy vừa được thả tự do, Bakugou còn tức giận hét thẳng vào mặt chú ấy:

-All Might, cái vị trí số 1 này chẳng có ý nghĩa quái gì cả! Dù cho xã hội có công nhận thì đối với tôi chỉ là rác mà thôi!

Nhìn cái mặt kìa....

-Ừ, nhưng đi thế nào thì xã hội cũng sẽ công nhận cháu thôi, nên đa phần mọi người đều sẽ có cái nhìn khác về chính cháu đấy.

All Might vẫn bình tĩnh đáp lại, chắc là trong sự nghiệp làm anh hùng của mình thì ông ấy phải gặp nhiêu dạng cục súc hơn nhiều rồi.

Sau khi trao huy chương xong, dưới danh anh hùng số 1, All Might nói:

-Xong giới thiệu với mọi người 3 nhà vô địch hôm nay! Nhưng hay nhớ lấy điều này....tất cả mọi người ở đây đều có cơ hội đứng trên bục này!

-Đúng như tất cả đã chứng kiến , họ thi đấu và cùng nhau tiến bộ. Tất cả mọi người đều đang cùng nhau tiến bước xa hơn, cao hơn nữa trong cuộc hành trình của chính bản thân mình.

-Thế hệ anh hùng tiếp theo chắc chắn sẽ nảy mầm từ những hạt giống ta trồng hôm nay!! Chính vì vậy hãy để tôi nói thêm một câu làm tốt lắm!

3 chữ cuối cùng, không chỉ All Might mà tất cả mọi người ở đây hoặc đang xem qua màn hình, họ như đoán trước được mà cùng nhau đồng thanh.

Nghe thì có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng sau ngày hôm đó mọi người đã thấm thía được rất nhiều điều, bởi vì....sau ngày hôm đó, cuộc sống thường ngày của mỗi người trong họ, sẽ có một sự thay đổi lớn!

Sau đại hội thể thao, tất cả học sinh lại quay lại lớp học của mình:

-Mấy đứa đã vất vả rồi, nên ngày mai với ngày kia, thầy cho nghỉ!

-YAYYYY!

Cả lớp như bùng nổ, học sinh nào khi nghe được nghỉ mà không vui chứ, tất nhiên là trừ mấy kì nghỉ quá dài do một số lí do đặc thù.

-Im lặng! Trước tiên, thầy sẽ tổng kết lại các đơn đăng kí chọn trợ thủ của các anh hùng chuyên nghiệp khác và gửi có các em sau kì nghỉ. Có hào hứng đến thế nào thì các em cũng phải nhớ nghỉ ngơi đầu đủ nhé.

Hinata khựng lại, cô quan sát cả lớp một vòng, mọi người ai cũng đã trưởng thành, không ít thì nhiều, nhưng....Bakugou cậu ấy vẫn còn "đeo" huy chương theo kiểu đó á?!

[Ngày hôm sau, tại định thự nhà Todoroki]

-Hả? Bệnh viện sao?

Chị cả của gia đình Todoroki, Todoroki Fuyumi ngạc nhiên hỏi.

-Sao lại đột ngột vậy? Mà em không nói gì với bố thì có sao không, Shouto? Sao sau bao lâu mà bây giờ em lại đi gặp mẹ vậy?

Nhưng Shouto thì vẫn cứ bình thản mà mang giày, mặc kệ sự bối rối của người chị cả.

-Để em đi theo anh ấy.

Hinata lên tiếng, rồi cô vội vàng mang giày, đi theo anh trai của mình.

Cô biết anh trai mình nghĩ gì, Shouto coi sự tồn tại của chính anh là lí do đẩy mẹ của họ đến đường cùng, nên suốt thời gian kể từ khi bà vào viện, anh đã không đi gặp hay thăm bà, dù chỉ là một lần.

Bước vào bệnh viện, mà ai cũng cứ nhao nhao, người thì ngạc nhiên, người thì ngưỡng mộ, tất cả đều nhằm vào 2 anh em, cũng may là Hinata đã dừng chân tại vòng 2.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Shouto thở dài một hơi lấy lại sự bình tĩnh, tay anh run run chạm đến tay nắm cửa, Hinata lo lắng nhìn anh, cô biết anh trai mình luôn tự dằn vặt.

Và rồi cánh cửa cũng được đẩy ra, cũng như bức tường giữa 2 mẹ con cũng đã bị đập đi.

-Con chào mẹ.

2 anh em cùng nói, Hinata thì đã đến nhiều lần, hầu như mỗi tuần cô đều đến đây ít nhất 1 lần, nhưng Shouto thì là lần đầu tiên nên có chút không quen.

Nhưng cuối cùng, mọi chuyện cũng suôn sẻ, Rei cũng đã rất hối hận vì những gì bà đã làm, Hinata rất vui vì 2 người không còn căng thẳng như trước nữa, dễ đang hơn cô nghĩ.

Đối với riêng Hinata, sau khi cha cô biết cô có năng lực, tất nhiên phần lửa, cũng như các nhẫn thuật, thể thuật và ảo thuật của ninja và bạch nhãn vẫn không ai biết, Endeavor đối với thái độ của mình với con gái cũng hoà hảo hơn, cô cũng sống dễ chịu và vui vẻ hơn lúc trước, biết vậy lúc đầu chỉ cần show phần băng ra là được rồi, tự nhiên làm khó chính mình làm gì vậy trời, tại lúc đó lo phần lửa cũng bị phát hiện.

Haizzzz, giờ ngồi nghĩ lại, Hinata thấy mình hơi bị....ngu, lo xa quá.

Vậy là đại hội thể thao đã kết thúc, mỗi người đều đã đạt được một thứ nào đó mà mình mong muốn, dù không phải ai cũng đứng top, nhưng niềm vui họ tận hưởng từ nó là không thể chối bỏ, đúng là cái học viện Yuuei này đã thay đổi tương lai của rất nhiều người.

Dòng chữ "đối thủ xứng tầm" viết trên trang giấy, khi nhìn lại sẽ trở thành "bạn bè", ông cha ta có câu:"Hôm nay là địch , ngày mai là bạn". Mỗi người đều có Plus Ultra của riêng mình!
————————————————————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com