Phần 8: Năng lực
[Sau khi cuộc chiến kết thúc, ở bệnh viện]
-All Might, đã có kết quả kiểm tra rồi và nó vượt xa mọi dự đoán của tôi. Tôi nghĩ tôi có quyền được biết chuyện gì đã xảy ra với vết thương của anh?
Recovery Girl-anh hùng chữa trị, cầm theo tờ giấy kiểm tra và bước vào phòng bệnh của All Might cùng Midoriya.
-Ý cô là sao? Kết quả kiểm tra tệ lắm sao?
All Might hỏi lại với vẻ mặt thoáng buồn.
-Không, nó không những không nặng hơn, mà còn đang có dấu hiệu lành lại, tôi thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra, anh có thể vui lòng kể?
Cô ấy trả lời, rồi lặp lại nghi vấn của mình.
-Tôi cũng không biết nữa, tôi đã chiến đấu...như bình thường và tại sao nó lại như vậy?
All Might khó hiểu trả lời.
-À,...cháu có thấy Hinata chữa trị cho All Might lúc chú ấy đang bị teo nhỏ, nhưng có lẽ lúc đó, chú đã bất tỉnh rồi.
Midoriya-người im lặng nãy giờ đã lên tiếng, tuy không hiểu gì lắm, nhưng thấy All Might tốt lên làm cậu rất vui.
-Hinata? Là ai vậy?
Recovery Girl hỏi.
-Con bé là học sinh của tôi, học cùng lớp với Izuku và tên đầy đủ của nó là Todoroki Hinata, tôi cũng không nhớ rõ, nhưng đúng là lúc đó, con bé đã chữa trị cho tôi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu, vết thương của tôi như dịu lại.
All Might trả lời nghi vấn từ vị bác sĩ của mình.
-Vậy sao?....Con bé đang ở đâu? Tôi cần gặp nó, càng sớm càng tốt!
-Hình như bạn ấy đang kiểm tra ở phòng bên cạnh.
Midoriya nói, rồi chỉ tay vào phía phòng bên cạnh.
Nghe vậy, Recovery Girl cũng đứng dậy và tiến đến nơi vừa được chỉ, tuy vậy nhưng trên đầu của 2 con người nào đó thì vẫn đang hiện lên mấy cái dấu chấm hỏi to đùng.
Một lúc sau, của phòng lại mở ra 1 lần nữa, nhưng lần này là 2 người bước vào, rõ ràng quá rồi, đó chính là Recovery Girl và Hinata.
Thấy 2 con người vậy vã nằm trên giường bệnh, Hinata cũng cúi đầu chào, rồi đi theo cô đi theo vị bác sĩ nào đó tới bên cạnh giường của All Might.
Ngay khi cả 2 vừa ngồi xuống, Recovery Girl đã lập tức vào ngay vấn đề chính:
-Cháu đã làm gì?
Một chất giọng trầm và nghiêm túc vang lên làm cho không khí xung quanh căn phòng trở nên nghiêm trọng. Hinata cũng không vòng vo nữa, cô cũng sẽ đoán được chuyện này sẽ xảy ra, cô trả lời:
-Cháu đã tiến hành chữa trị ngay giữa trận chiến, vừa làm lành các vết thương ngoài da, vừa làm lỏng ra cái phần vết thương bị lún vào đó.
Thật nghiêm túc, không khí ngưng động lại nặng nề hơn, mấy người chuyên nghiệp làm việc với nhau có khác. Còn 2 con người ngủ ngơ thì vẫn chưa hiểu lắm, nhưng có vẻ All Might tiêu hoá được một ít rồi ấy chứ.
Im lặng một chút, Recovery Girl mới mở lời nói:
-Vậy cháu có thể cho ta biết cách làm không?
Nghe vậy, Hinata suy ngẫm một chút, rồi lắc đầu, cô không thể nói là dùng chakra để chữa trị được, ở thế giới này có ai biết về nó đâu?
-Vậy sao?
Bà có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của cô, lại suy ngẫm một chút, bà nói:
-Cháu có biết mình đã làm gì không?
-Chữa trị cho anh hùng All Might-biểu tượng của hoà bình?
Hinata thản nhiên trả lời.
-Không sai, nhưng...đây là vết thương ngay cả ta cũng không thể chữa được, và tỉ lệ chữa được là 1/1.000.000.000, mà cháu lại có thể chữa nó, um...một cách dễ dàng như vậy?
-Cũng không dễ lắm đâu ạ.
Đây là vấn đề chính sao? Tuy vậy, cháu vẫn có thể chữa cho chú, lành không để lại dù chỉ là 1 vết sẹo, cam đoan luôn đấy.
Hinata cười nói với All Might.
-Thật vậy sao?
All Might như không tin vào những gì mà tai ông nghe được.
Hinata gật đầu khiến ông vô cùng vui mừng, nhưng điều mà ông bận tâm là: "Thời gian", thấy như vậy, Hinata cũng chủ động trả lời:
-Chữa trị chia làm nhiều đợt, có lẽ cũng 3,4 đợt là ít nhất, mỗi tuần 1 lần và em nghĩ thầy nên hạn chế chiến đấu như ngày hôm nay, không thì việc chữa trị sẽ tốn thời gian hơn.
Nghe cô nói vậy, All Might vừa mừng, vừa lo lắng, ông là anh hùng, nhưng lại bị hạn chế chiến đấu? Ông phải làm sao đây?
-Thầy đừng quên, All Might, không chỉ có thầy là anh hùng đâu, thầy nên dựa vào người khác nhiều hơn.
Câu nói của cô đã thành công làm dịu lại 1 phần lo lắng trong ông. Thấy ông trông yên tâm hơn, cô cũng cười nhẹ, đây là tâm lí chúng của mọi người mà, cô cũng không trách được.
Bỗng, All Might nói 1 câu làm cô nhớ lại tình cảnh hiện giờ của mình:
-Thầy thì đã khá ổn thỏa rồi, nhưng còn em, Hinata, ta nghĩ là em sẽ phải đưa ra lời giải thích cho khá nhiều người đấy.
Cô trầm mặt, gật đầu, rồi thở dài 1 hơi. Nhưng Midoriya ngồi một bên không hiểu chuyện gì xảy ra, liền thắc mắc hỏi:
-Anou,... có chuyện gì đã xảy ra trong cuộc chiến mà cháu không biết ạ?
All Might định lên tiếng, nhưng Hinata lại ngắt lời:
-Không sao đâu ạ, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện thôi, thầy cứ nói cho bạn ấy đi, còn em thì sẽ ngồi tìm cớ để giải thích cho anh Shouto.
Đương nhiên vế sau là nói thầm thôi, dù nói là tìm cớ, nhưng cô lại không muốn nói dối anh mình.
Thế là All Might bắt đầu giải thích cho cậu học trò chưa biết chuyện gì xảy ra của mình:
-Thật ra, Hinata, em ấy được chẩn đoán là vô năng, giống như em vậy, Izuku.
Mới nghe tới đây thôi , Modoriya đã bất ngờ nói:
-Nhưng em thấy cậu ấy sử dụng năng lực của mình trong trận chiến mà?!!!
-Em nắm bắt trọng điểm nhanh đấy,...., như em đã nói, 1 người vô năng bất ngờ sử dụng được năng lực thì chỉ có 2 trường hợp:
1, Là giống như em, được truyền cho sức mạnh.
2, Là như Hinata hiện giờ, có sức mạnh này từ đầu, nhưng vì 1 vài lí do nào đó mà phải giấu đi, tuy nhiên thầy không nghĩ là tới mức phải giấu cả gia đình của mình chứ, Hinata?
All Might đang giải thích cho Midoriya đột nhiên lại quay sang hỏi Hinata.
Cô nghe vậy cũng cúi đầu, không có ý định sẽ trả lời. Thấy vậy, All Might cũng không muốn gượng hỏi, dù sao không sớm thì muộn, cô cũng phải đưa ra lời giải thích cho tất cả mọi người thôi.
Một lúc sau, Hinata chào tạm biệt 2 người, rồi quay trở về nhà.
Vừa về đến nhà, bước vào phòng khách, cô đã thấy Shouto ngồi sẵn đó đợi, 2 tay vòng trước ngực, sao giống như tội phạm chuẩn bị bị tra hỏi vậy trời. Thấy vậy, cô cũng chủ động đi tới, ngồi vào bàn đối diện với Shouto, không khí chìm vào sự im lặng đáng sợ.
Shouto cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng đó:
-Hinata...em có năng lực?
Hinata chỉ biết gật đầu để thay cho câu trả lời "Có" của cô.
-Và năng lực của em là băng, còn gì nữa không?
Hinata lại gật đầu, thấy vậy Shouto có chút nhíu mày.
-Cả cái lửa kia nữa sao?
Cô lại tiếp tục gật đầu. Shouto tặc lưỡi một cái biểu thị sự chán ghét, anh không ngờ ngay cả em gái mình cũng như vậy, nếu ông ta biết thì...Chết tiệt!
-Tại sao em lại giấu?
Câu hỏi của Shouto đánh thẳng vào tâm lí của Hinata, mặc dù cô đã biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cái cậu hỏi này, nhưng cô vẫn khá lo sợ, về điều gì ư? Nhiều thứ lắm.
-Vì em không muốn bị bố lợi dụng, vì em không muốn ông ấy lún sâu hơn nữa, vì em không muốn trở thành công cụ và vì...em muốn gia đình ta được hạnh phúc. Em cần nó, em muốn nó và em khát khao nó!
Nói đến vế cuối, Hinata ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cô là một sự kiên định, một ý chí quyết tâm và là ngọn lửa có thể phá tan đó sự băng giá trong gia đình này. Nghe Hinata nói vậy, Shouto cũng lặng đi, không riêng gì cô, ngay cả anh cũng rất mong muốn nó, nhưng anh lại cảm thấy nó quá xa vời.
Anh đã có ý định từ bỏ nó, nhưng khi nghe em gái mình nói về điều đó, anh lại cảm thấy khao khát hơn, có lẽ, nếu anh và cô cùng cố gắng, họ sẽ làm được điều họ tưởng chừng là không thể? Thử mới biết được.
-Vậy sao chúng ta lại không cùng cố gắng nhỉ, em gái?
Nghe Shouto nói, từ trong Hinata, một cỗ ấm áp tràn đầy sự vui mừng và hy vọng chợt dâng lên. Cô chưa từng nghĩ rằng anh trai sẽ nói như vậy, cô cứ tưởng...cứ tưởng chỉ mình cô ôm cái mong muốn gần như là hảo huyền đó.
Một cuộc trò chuyện thôi, chỉ một cuộc trò chuyện đã làm tăng thêm hy vọng cho một gia đình, một cặp anh em, một sự khao khát hạnh phúc, thật khó tin!
Nhưng nó đã là sự thật, giờ đây, Hinata đã tự tin, lại càng tự tin hơn vào mục đích của mình, không chỉ mình cô nữa, mà cả anh trai cô, cả hai sẽ cùng cố gắng, rồi họ sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc cùng với gia đình mà họ hằng mơ ước.
Sau này, ngôi nhà này sẽ không còn lạnh lẽo nữa, mà trở nên ấm áp hơn, với những tiếng cười, sự hạnh phúc, sự xum họp mà gia đình mang lại.
Thật đáng để đặt niềm tin vào, thật đáng để chờ mong.
Đêm đó, không cần biết mọi người thế nào, nhưng trong căn nhà đó, sự lạnh lẽo đang dần dần bị đẩy lùi, những cảm giác ấm áp lại một lần nữa tràn vào, một cặp anh em đang chìm đắm trong giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết của mình.
Đó là vì họ yên tâm, họ vui vẻ và họ ngày càng có niềm tin nhiều hơn vào một tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ kẻ phía trước.
Mọi thứ...RỒI SẼ ỔN THÔI!
————————————————————————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com