106.
Bíp' Tiếng ồn vang lên, lần một.
Bíp' Tiếng ồn vang lên, lần hai
Bíp' Tiếng ồn vang lên, lần ba.
Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi tôi, cơ thể tôi ê ẩm. Tôi dần mở mắt ra, thứ chờ đón tôi là trần nhà trắng toát của bệnh viện. Đầu tôi đau nhói , không hề có chút kí ức vì sao mình lại vào đây.
Tôi là đang ở bệnh viện.
"Mai ơi, mày làm tao hết hồn." Khuôn mặt quen thuộc nhào vào tôi, cô kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Tôi cứng người, phản xạ vẫn còn khá yếu. Nhưng tôi nhớ ra, người trước mặt là bạn thân nhất của tôi.
"Nào, tao đâu có sao đâu." - "Có sao chứ, mày ngủ gần một tháng rồi đấy!" Quả thật, tôi cảm thấy cơ thể mình hơi chậm chạp. Quỳnh thả tôi khỏi cái ôm, tôi thắc mắc.
"Mày biết sao tao ngủ lâu vậy không?" Gương mặt nó bắt đầu giống như tôi, rõ là cũng chẳng biết gì. Nó lắc đầu, nói với giọng tò mò. "Tao cũng chẳng biết, hôm đó tao với mày hẹn đi chơi. Tao qua nhà mày thấy mày vẫn còn ngủ, kêu hoài mà chẳng chịu dậy. Xong đem mày tới bệnh viện rồi mày ngủ nguyên tháng luôn đó."
Khi tôi đang định hỏi thêm, một giọng nói đã cắt ngang lời tôi. "Để bác kiểm tra cho cháu nào." Tôi quay đầu sang, phát hiện vị vừa nói là một bác sĩ. Quỳnh thấy thế thì nép sang một bên, để chỗ ngồi cho vị kia.
"Theo kiểm tra ban đầu, cháu có bị chấn thương ở một vùng trong não. Cháu sẽ mất kí ức về một số việc, nhưng chung quy là chúng cũng không quan trọng..." Sau đó, người đó nói tiếp những thứ tôi cần lưu ý. Tôi có chút ngờ ngợ, mình đã quên cái gì nhỉ?
.
.
.
"Ủa, mày nhớ hết kìa! Sao bác sĩ kêu mày bị mất trí nhớ?" Tôi cũng không biết trả lời nó sao nữa, tôi chỉ đơn giản nhún vai. Thật ra, một tiếng đồng hồ vừa rồi, Quỳnh đã ngồi hỏi tôi một đống thứ trên đời. Tôi nhớ hết chúng, thậm chí là còn rõ ràng nữa. Vẫn không hiểu là tôi đã quên đi cái gì.
"Thôi kệ đi, tao còn sống là được rồi."
.
.
.
"Này, mày đã đọc cuốn mới của bà..." Quỳnh vừa nói vừa nhai nhóp nhép trong miệng, tôi không thể nghe rõ được nó đang nói cái gì. Vài giây sau, nó húp ngụm nước, nhanh nhảu nói tiếp.
"Bà J.K Rowling á, cái bà viết cuốn Harry Potter mày thích kìa." - "Ừ rồi sao?" Tôi có chút tò mò, tôi quả thật rất thích series truyện đó, nhưng sau khi một tháng ngất xỉu trên giường bệnh, tôi có lẽ đã bỏ lỡ một số chuyện.
"Bả mới ra cuốn tự truyện mới về tuyến tình cảm của cha Draco Malfoy á! Cái thằng mà tao kêu đáng ghét mà mày vẫn bênh kìa, đọc xong thấy tội nghiệp thiệt." Draco... Draco Malfoy?
"Ủa sao thế? Có chuyện gì á?" - "Không gì." Tôi gượng cười đáp lại nó, cảm thấy trái tim mình nảy từng nhịp. Sao thế nhỉ? Tại sao khi nghe cái tên đó, lòng tôi lại sôi sục thế này...
.
.
.
Tôi đã tò mò, trong đêm đó, tôi lục tung mạng xã hội để đọc cuốn truyện mới đó. Tôi đọc tù tì từ sáng đến tối, gặm nhắm từng chi tiết trong đó. Chuyện tình này quả thật rất bi thương, đến nỗi nhiều cô gái đã khóc khi đọc nó.
Draco Malfoy, nó yêu một cô gái tên là Hazel Shafiq... Khoan đã, tôi chưa bao giờ thấy nhân vật này?
Như có thứ gì đó lôi cuốn trong vô thức, tôi lại tìm qua cuốn truyện chính — Harry Potter. Tôi vạch kĩ từng chi tiết, nhận ra một điều khiến bản thân tôi cảm thấy bất ngờ. Hazel Shafiq, nhân vật đó, xuất hiện hầu hết trong các phần của Harry Potter...
Không thể nào, tôi không hề có kí ức về việc đó. Trong trí nhớ của tôi, không có nhân vật nào có cái tên đó cả.
"Ủa mày đùa tao hả? Có mà trời. Chắc là mày quên cái này rồi." Quỳnh bày ra vẻ mặt rất bất ngờ với lời tôi vừa nói, nó khua tay múa chân làm tôi nhức hết cả đầu. Sau đó, cũng vì chuyện công việc, tôi dường như quên mất việc này.
.
.
.
"Thật là! Đẹp quá đi." Tôi bước theo cô bạn, cố gắng hòa vào dòng người. Phim trường Harry Potter thật sự hoành tráng. Tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bỗng nhiên, một thứ đã thu hút sự chú ý của tôi.
Bức tranh treo trên tường đó là một chi tiết thú vị, một hình ảnh đẹp mắt trong vô số thứ khác.
Tôi nhìn lướt qua bức tranh. Một tòa nhà rộng lớn, trống trải, và một người đứng giữa trung tâm. Lúc đầu, tôi không nghĩ gì nhiều. Một người đàn ông? Hình dáng lạ, ánh mắt xa xăm. Chắc chỉ là một nhân vật nào đó trong thế giới phép thuật mà thôi.
"Hình ảnh Draco Lucius Malfoy đứng một mình trên thương trường sau khi người thương đã chết."
À đúng rồi, Draco Malfoy. Thằng nhóc chảnh choẹ nhà Malfoy...
Nhưng rồi, tôi chợt dừng lại. Một chi tiết khiến tim tôi chợt nhói: mái tóc bạch kim, dáng đứng thẳng, dáng người... quen thuộc đến mức trái tim như bị bóp nghẹt.
Tôi... tôi đã gặp nó ở đâu rồi. Không, không thể nào. Draco, tôi....
Rồi ký ức tràn về, không báo trước. Như dòng nước xô bờ, mạnh mẽ và dữ dội. Tôi nhìn thấy những ngày ở Hogwarts, những lần chạm mặt, những nụ cười mà tôi đã từng nghĩ là vô tình. Những khoảnh khắc gần như chạm đến nhau, nhưng chưa bao giờ trọn vẹn. Tim tôi thắt lại. Cảm giác lạnh buốt tràn lên từ trong lồng ngực.
Và rồi, nhói tận tim, tôi nhớ ra. Tôi nhớ ra rồi, trái tim tôi đập mạnh đầy đau đớn.
Tôi đã để hắn, Draco, một mình. Tôi rời đi, trở về thế giới thực, để lại người đàn ông tôi yêu giữa sự cô đơn, giữa nỗi đau mà tôi thậm chí chưa từng hiểu hết. Mỗi mảnh ký ức như dao cắt qua tim tôi. Tôi run rẩy, tay tựa vào bức tường để đứng vững, mắt nhòe đi, hơi thở gấp gáp.
Một nụ cười thoáng trên môi, nhưng pha lẫn nước mắt. Tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào bức tranh nữa. Mọi thứ trở nên quá rõ ràng, quá đau đớn. Draco vẫn đứng đó, trong hình ảnh ấy, đơn độc, xa cách, nhưng sống động trong ký ức tôi như thể hắn đang thở ngay trước mắt.
Tôi muốn chạy tới, muốn hét tên hắn, muốn ôm lấy người, nhưng chỉ có thể đứng im, tim quặn đau từng nhịp. Sự day dứt, nỗi hối hận, tình yêu chưa bao giờ phai nhạt. Tất cả trào ra cùng lúc.
Tôi đứng đó, run rẩy, ngẩng lên nhìn bức tranh lần cuối. Một phần của tôi muốn khóc, một phần muốn tan biến vào không gian trống trải ấy, nơi tôi từng để Draco lại một mình. Và nước mắt rơi, không còn kìm được nữa, cùng với niềm đau, đau đến mức tôi tưởng mình sẽ vỡ ra.
Draco, em xin lỗi.
"Và thế là lời tiên tri bắt đầu.
Nó sẽ chạm vào hai đầu của sinh tử,
mang một nửa linh hồn không thuộc về mình,
gieo tình yêu vào chính bàn tay kẻ có thể phá hủy nó.
Nếu nó chết, thế giới được cứu.
Nếu nó sống, thế giới cháy rụi từ bên trong.
Nhưng không một ai biết...trong từng cái chết lặng lẽ có một lần nó chọn yêu thay vì tồn tại.
"Ex fragmento fit ruina.
Sed in ruina, pax."
(Từ mảnh vỡ sinh ra diệt vong. Nhưng trong diệt vong – có sự bình yên.)"
(trích Thánh Kinh của Tội đồ)
—HOÀN CHÍNH VĂN—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com