Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.


" Stupefy."

Draco mở to hai mắt, ngạc nhiên hết sức. Lưng hắn ta bị đập vào góc tường phía sau, tôi vuốt mái tóc của mình, cười khẩy, khinh thường nhìn vào hắn.Tôi thích chiêm ngưỡng khuôn mặt nhăn nhó, sững sờ đến tột độ của hắn.

" Lâu rồi không gặp, thằng chó."

" Đủ rồi, Shafiq. Đây không phải là chỗ để cô có thể giỡn." Nghiêm túc gớm, nhìn cái bản mặt của hắn ta kìa, tôi nhếch mép, nở thành nụ cười đặc trưng của hắn ta. Tôi xoáy thẳng chiếc đũa phép của mình vào giữa hai lông mày của hắn.

" Tôi thích như thế đấy."

" Cô Shafiq." Bỗng một giọng nói làm tôi giật mình, đánh rơi chiếc đũa phép xuống dưới sàn nhà. Tôi đoán được đó là bảo vệ giữ cổng vào của Akzaban, đành cúi xuống, vờ như mình đang đỡ tên tù nhân trước mặt đứng lên.

" Ôi, Malfoy bị té do bậc thang ở đây hơi chênh lệch. Ôi chào Fawley!" Tôi mỉm cười, một nụ cười công nghiệp, tay siết chặt cánh tay của Malfoy. Hắn ta có vẻ không cam tâm lắm, nhìn tôi trừng trừng.

" Mời cô đi lối này." Fawley có vẻ hơi run sợ bởi tiếng tăm của tên bên cạnh, ông ta cũng không biểu hiện sự nghi ngờ gì đối với lý do tôi vừa bao biện, trực tiếp đi trước dẫn chúng tôi theo sau.

Tôi thả cánh tay của Draco ra, hài lòng để lại chiếc đũa phép vào túi áo chùng, nở một nụ cười tươi đáp lại ánh nhìn của hắn ta, sau đó đi trước cách hắn vài bước.

Tới cổng, Fawley vẩy đũa phép, cánh cổng nhà tù Akzaban được mở ra. Tôi lùi lại vài bước, sau đó vài tên quản ngục mà tôi còn chẳng nhớ rõ tên, rõ là thô lỗ, đi ra và trực tiếp kiểm tra cơ thể của Draco.

Tôi còn nghe thấy tiếng chúng rì rầm, sau vài phút, áo choàng của hắn được tháo ra, và đưa về cho tôi. Hai tên quản ngục mỗi người một bên, cầm cánh tay của Draco, chuẩn bị kéo đi.

" Phòng số một, không được làm hại hắn ta, hắn chỉ cần có một vết trầy xước, Harry Potter sẽ làm gỏi tụi mày." Tôi khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào hai tên quản ngục khá giận dữ sau khi nghe xong lời tôi nói. Cũng phải thôi, tên Tử thần thực tử giết bao nhiêu người đang ở đây, ở Akzaban, mà chúng lại không thể nhân cơ hội này mà hành hạ hắn ta.

Harry muốn giữ hắn ta ở trạng thái tinh thần và cơ thể tốt nhất, cậu cần thông tin từ hắn, và có lẽ tôi cũng như thế. Nhưng tôi cũng chả tin tưởng vào đám quản ngục cho lắm, làm như họ sẽ không tấn công hắn ta vài cái vậy. Draco xứng đáng bị như thế.

Tiếng bước chân của ba người lần lượt vang lên, vang vọng khắp cả một hành lang nhỏ bé. Trước khi Draco Malfoy hoàn toàn chìm vào bóng tối ở trong ngục, tôi đã thấy hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Chết, hơn một giờ rồi!" Tôi có hẹn với Harry, ôi trời ơi.

Tôi độn thổ, ngay lập tức tôi đến nhà hàng Châu Á mà chúng tôi đã cùng ăn bữa trước. Đã là giờ chiều nhưng quán vẫn khá đông khách, cản trở việc tìm kiếm Harry của tôi. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng tôi đã nhìn thấy cậu ấy.

" Hazel! Tớ ở đây." Tôi quay sang phía phát ra tiếng kêu, ngay lập tức chạy đến. Khi ngồi xuống bàn, tôi thở hồng hộc.

" Xin lỗi nhé, Harry. Tớ dẫn Malfoy đến nhà giam lâu quá."

" Không sao, cậu gọi món đi." Harry gật đầu, đồng thời đưa tay lên gọi phục vụ. Tôi nhìn sơ lược các món ăn, cũng không biết chọn món nào. Thịt kho tàu tôi đã thử bữa trước, còn cá thì tôi không thích lắm,...

Cuối cùng, tôi chọn ramen- lựa chọn khá an toàn. Tôi đưa lại tờ giấy ghi các món ăn cho người phục vụ, và việc bây giờ cần làm chỉ là chờ đợi thôi.

" Hazel, tớ-."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com