42.
Chết tiệt! Mọi đường đi của tôi lại bị chặn thêm một lần nữa.
Tôi lầm bầm, tránh khói thuốc ở quán rượu để đi về phía phòng khách sạn. Thời tiết mùa xuân ở Anh đúng thật vẫn lạnh thấu xương, chẳng thua kém gì mùa đông cả.
Tôi đã dành toàn bộ buổi sáng của mình, lục tung đống hồ sơ ở Bộ pháp thuật, nhưng cuối cùng vẫn không có gì cả. Tôi đã làm điều này lần hai rồi, nhưng cuối cùng cũng chẳng có phép màu gì có thể xảy ra.
Căn nhà gỗ cũ của Regulus, tôi thật không dám mạo hiểm thân mình. Tôi chẳng biết, hiện tại nơi đó đã bị phát giác hay chưa, và liệu có an toàn không khi tôi đến đó một mình.
Châm một điếu thuốc, bao màu bạc vừa được mua ở quán rượu. Khói thuốc trắng khẽ hoà tan trong không khí, tôi rít một hơi, tầm mắt dời về phía tấm ảnh của cha và tôi nằm ở trên giường. Trong ảnh, tôi cười rất tươi, Regulus thì đưa tay ôm lấy vai của tôi. Ông không cười, nhưng vẫn cho tôi thấy một cảm giác đáng tin cậy.
"Cha ơi.." Tôi khẽ thì thầm, làn khói cũng theo hơi thở mà tuôn ra, tạo thành một vệt sáng đẹp mắt trong không gian. Tôi dí điếu thuốc vào chiếc bát trắng, tàn thuốc khẽ rơi lộp độp từng hạt.
Ban công lộng gió, khẽ ùa vào toàn bộ cơ thể của tôi, nó khiến tôi run rẩy vì lạnh. Tàn thuốc màu đỏ rơi rớt khắp chiếc bát, những con vật nhỏ bé nào đó, nhanh chóng chạy đến bên. Chúng ra sức đâm đầu vào tàn thuốc, cho đến khi tất cả bị thiêu rụi bởi chút lửa chưa tàn.
Tôi nhìn kĩ hơn một chút, à, là thiêu thân. Chúng đang bất chấp nguy hiểm để lao vào ngọn lửa bập bùng, và chúng đã chết.
Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Dù cho có phải đánh đổi cả mạng sống, con vẫn sẽ tìm ra cha.
.
.
.
Hôm nay lại là mặt gì đây? Tôi chán nản nhìn vào trong gương, nay tôi phải đánh liều đi đến hẻm Knockturn để mua chút phấn ẩn thân. Chúng đã hết khi tôi chạy từ nhà của Nate đến đây.
Những người trẻ đến nơi đó thường hay bị trêu đùa, tôi nên hoá trang thành ai đó già dặn một chút vậy.. Sau khi sống ở khách sạn vài hôm, tôi nhận ra rằng chủ khách sạn có vẻ không có trí nhớ tốt? Bằng chứng là ổng còn chẳng nhận ra tôi khi tôi hoá trang thành một người khác so với hôm tôi đến đặt phòng.
Việc đó cũng tốt thôi, tôi có thể mỗi ngày mang một cái mặt cũng được. Tôi nhìn bộ râu dày quanh miệng của mình, cảm thấy khá hài lòng. Trong thời gian sống ở Muggle, tôi đã học một khoá hoá trang— đúng rồi, hoá trang bằng đồ thật chứ không phải bằng thuốc đa dịch.
Dù thuốc đa dịch có vẻ tiện lợi hơn, nhưng nó có giới hạn thời gian. Trong khi hoá trang bằng cách của Muggle lại không hề bị lay chuyển, nếu học lên cao hơn, gặp nước cũng không sợ bị chảy đi lớp hoá trang.
Có lẽ hôm nay tôi sẽ ở ngoài rất lâu, vẫn là nên chuẩn bị vậy. Tôi đóng cửa phòng khách sạn, tôi đang trong vai một người đàn ông, khoảng ba mươi tuổi.
.
.
.
Tôi nắm đống phấn ẩn thân thật chặt ở trong tay, nhanh chóng tìm một chỗ kín đáo nào đó ở ngay trong hẻm. Mắt tôi cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai, tôi liền nắm một nhúm phấn và thả lên người ngay tức khắc.
Tôi làm một số việc dự phòng, đầu tiên là lấy chiếc khoá cảng đi thẳng về phòng khách sạn để vào túi áo khoác ở chỗ kín kẽ nhất, phòng trường hợp bị nhốt ở nơi nào đó. Khi đã hoàn tất mọi chuyện, tôi lấy mảnh giấy ghi rõ toạ đồ của căn nhà gỗ đó thêm một lần nữa, tôi lẩm nhẩm bùa chú.
Tôi đến đó ngay lập tức.
Phấn ẩn thân lúc này cũng đã hết hạn, tôi chầm chậm bước vào căn nhà. Tôi lướt qua phòng khách, vẫn chưa có gì thay đổi. Bỗng một ngọn đèn nhỏ ở phía phòng ngủ thu hút sự chú ý của tôi, ai đang ở đó sao? Tim tôi đập mạnh, lỡ người đó là cha của tôi thì sao?
Sự hiếu kì trong tôi lập tức trỗi dậy, tôi nhanh chóng bước đi, hoàn toàn lờ đi tiếng bước chân của tôi đã vang lên thành tiếng. Bỗng một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng tôi, tôi quay ngắc lại nhìn.
Chẳng có ai cả..
Toàn thân tôi bỗng cảm nhận được một nỗi đau đớn kì lạ, nhanh chóng ngã một cái xuống sàn nhà. Tôi mở to mắt, hoàn toàn sững sờ đến tột độ. Đũa phép của tên nào đó chĩa thẳng vào trán tôi, hắn ta đeo mặt nạ, và ồ, hắn là một tên Tử thần thực tử.
"Thằng chó này, mày đang làm cái quái gì ở đây?" Và rồi, từng thân ảnh dần hiện ra trước mắt tôi. Tên này không chỉ có một mình, hắn còn có đồng bọn theo sau. Tôi không thể đấu lại bọn họ được, nhất là ở trong tình trạng này.
Tôi cảm nhận được máu đang từ từ chảy từ bụng của mình, tôi cố gắng với chút sức lực cuối cùng, bỏ tay vào túi áo phải, mặc cho đôi bàn chân đang bị dẫm đến nát bấy.
Trước khuôn mặt kinh hãi của bọn chúng, tôi nắm lấy chiếc khoá cảng, ngay lập tức rời khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com