43.
"Chết tiệt!" Tôi há miệng, cố gắng lấy chút không khí. Tay tôi vẫn đang ôm chặt lấy bụng, máu vẫn từ từ rỉ ra như thác nước. Ôi đau chết tôi rồi, tôi cố gắng lết từ thang máy đến phòng ngủ, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng để đóng sập cánh cửa trước mặt lại.
Tôi thả người trên chiếc giường, mặc cho dòng máu ấm vẫn đang không ngừng chảy ra. Tôi đã quá mệt, để có thể đứng dậy và tìm chút băng gạc. Sau vài phút, tôi nghĩ có lẽ là cách này không khả quan lắm, khi tôi có thể cảm nhận được ga giường dưới thân mình đang ướt đẫm. Tôi bật dậy, cố gắng đi từng bước đến chiếc va li, lôi đống băng gạc và độc dược ra khỏi đó.
Tôi thuần thục xử lý vết thương, nhưng cũng không ít lần nhăn mặt bởi tôi đã để máu chảy quá lâu, khiến cho mỗi lần đụng chạm là cơ thể lại cảm thấy rát đến thấu xương.
Hiện tại, quanh bụng tôi đã có một lớp băng màu trắng dày cộm, may mắn là nó đã được tôi dùng phép thuật nới lỏng, chứ không lại ép sát rất bất tiện. Tôi lục lọi lấy lọ độc dược chữa trị vết thương, nhìn vào nhãn dán ở trên lọ, tôi cảm thấy có chút... ngập ngừng.
Nhưng lí trí đã chiến thắng con tim, tôi không còn do dự nữa, thẳng tay mở nắp chiếc lọ và uống hết chai thuốc trong một hơi.
'Khụ. Tôi ho một tiếng, rồi lại thêm hai ba lần nữa, vì nó đắng chết đi được! Tôi cố gắng kìm nén lại cơn ho liên tục của mình, loạng choạng bước đến chiếc bàn nhỏ— chứa đựng một ca nước lọc và vài chiếc ly.
Tay run run vươn lấy ca nước, rồi chạm vào một trong những chiếc ly bên cạnh. Nhưng chỉ vừa chạm nhẹ, tiếng 'choang! vang lên sắc lạnh.
Chiếc ly vỡ tan thành từng mảnh ngay dưới chân tôi.
Tôi sững người lại, không hiểu nổi chuyện vừa xảy ra. Mắt tôi trân trân nhìn những mảnh thủy tinh lấp lánh trên sàn gỗ. Một cảm giác nóng rát đột ngột kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn xuống — một mảnh vỡ nhỏ đã cứa vào mu bàn chân mình, sâu đến mức máu bắt đầu chảy ra, nhỏ giọt lên mặt sàn.
Tôi không hét, không rên rỉ. Chỉ đứng đó. Cứng đờ.
Một vết thương nữa? Sau tất cả?
Tôi khuỵu gối xuống, dựa lưng vào cạnh bàn. Mảnh thủy tinh cứ nằm trơ trẽn ở đó, lấp lánh dưới ánh đèn như đang chế giễu. Tôi thậm chí không còn đủ sức để nguyền rủa nữa. Nước mắt bắt đầu trào ra. Chẳng phải vì vết thương, cũng chẳng phải do cơn đau. Mà vì cái cảm giác nghẹt thở này.
Tôi đã chịu đựng bao nhiêu thứ rồi? Máu, đau đớn, cô độc. Không ai bên cạnh. Không một ai cả.
Chỉ cần một bàn tay thôi. Một giọng nói hỏi xem tôi có ổn không. Một ánh mắt lo lắng. Nhưng tất cả những gì tôi có, chỉ là một căn phòng im lặng, một chiếc ly vỡ, và bản thân mình — đầy thương tích.
Tôi ngửa đầu tựa vào thành bàn, mắt dán lên trần nhà. Nước mắt lặng lẽ rơi. Lò sưởi ở trong căn phòng khách sạn có lẽ đã làm những gì mà nó có thể làm: Nó đã sưởi ấm được cơ thể của tôi, làm cho vết thương bớt đau đớn đi một chút.
Chỉ là, có lẽ nó không sưởi ấm được sự lạnh giá của trái tim tôi.
"Bốp!" Một tiếng động khô khốc vang lên từ cánh cửa, khiến tôi giật bắn. Tôi nhìn sang bên trái, phát hiện có một con cú đang đập cửa ầm ầm. Tôi nhìn kỹ hơn nữa, nhận ra đó là con cú của Amslek, liền hốt hoảng mở cửa sổ để cho nó bay vào.
Con cú mổ một cái vào tay tôi, có vẻ giận dữ lắm, vì tôi đã để nó ở ngoài trời lạnh cóng được vài phút. Nó ngay lập tức bay đến cạnh lò sưởi, để lại một phong thư nhỏ có thứ gì đó cộm lên.
Tôi mở phong thư ra, trong đó có một chiếc lọ độc dược và một bức thư ngắn. Tôi giơ chiếc lọ lên, bỗng cảm thấy chất lỏng này có chút quen mắt. Màu sắc này, kết cấu này,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com