Chap 16: Đi
Tôi không còn nhiều thời gian để sống nữa.
Phải, tôi, kiếp trước tôi là một cô gái, một phú bà chính hiệu - Hồng Đào, kiếp này xuyên vào thế giới Anime, trở thành anh trai của Haruno Sakura - Haruno Ume.
Trong khoảng thời gian lắm Drama như thế này thì tôi cũng không nghĩ tới chuyện kiếm người yêu đâu, tại nó rắc rối vcl.
Mục tiêu của tôi là sống thọ và chết tại nhà.
Tôi làm Ninja là có thể tự vệ cho bản thân cũng như có thể bảo vệ được những người mà mình yêu quý.
Nó chính xác là như vậy, nhưng ông trời nó lại không muốn tôi như thế.
Sức khỏe của tôi càng ngày càng xuống dốc một cách thảm hại, chỉ cần đi bộ ngoài đường một lúc tôi là cơ thể tôi tự nhiên muốn gục luôn rồi.
Chà, tôi có thế ngã lăn ra đấy và chết bất cứ lúc nào mà mình không biết.
Mỗi lần như thế, tôi sẽ cố vịn tay vào chỗ nào chắc chắn để đi tiếp, tự nhiên ngã ra đường nơi đông người thì quê lắm.
Nếu như không trở thành Ninja, dù tôi có sức khỏe kém đi chăng nữa, tôi sẽ kiếm một cái nghề, có thể tôi sẽ là người đi bán kem chăng?
Trở thành Ninja để không bị chết oan, nhưng chính vì thế lại vô ý khiến bản thân sắp từ giã cõi đời, ôi cuộc đời tôi nó thật là đm.
Máu mũi tôi cứ chảy ra liên tục, dây hết sang quần áo, tôi bắt buộc phải dùng ảo thuật che đậy ngoại hình, chẹp, tôi không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
"Ung thư máu, ngươi đúng thật là xui xẻo mắc phải nó" Thiên Lôi cười haha: "Cho dù có sử dụng Hóa trị, Xạ trị hay Ghép tủy xương, với cái sức khỏe như cọng bún của mình thì ngươi nghĩ bản thân sống được bao lâu chứ?"
"Thêm việc ngươi đã sử dụng bản thân như chuột bạch để thử thuốc thì thời gian ngươi sống sẽ chẳng còn bao lâu nữa rồi, ta nghĩ ngươi chắc cũng chỉ trụ được vài tháng là cùng"
"Thôi ông im đi cho tôi nhờ" Tôi lấy ra hai chai thuốc nước cho ông ta: "Ông không cần cười nhạo tôi đâu"
Sử dụng Ảnh phân thân chi thuật phân thân ra rất nhiều người để có thể tạo ra nhiều nước thuốc hơn, tôi liền dùng nguồn Chakra mà bản thân tích lũy từ trước cho tới bây giờ, mục tiêu càng nhiều càng tốt.
Cung cấp thuốc cho Làng Lá và lão Thiên Lôi, tôi cũng đã chuẩn bị lượng lớn thuốc chữa trị để dành trong Đại chiến Ninja lần IV, chắc tầm hơn mấy trăm lọ, cộng thêm nhiều loại thuốc thang và dụng cụ y tế khác nữa, được phong ấn vào trong cuốn trục cất vào phòng của Sakura, dặn con bé nếu như bản thân gặp khó khăn tới mức không chịu nổi thì hãy mở nó ra.
Sakura cũng mơ hồ gật đầu.
Tranh thủ thì tôi lại gia tăng năng lượng kết giới bảo vệ cho Làng Lá.
Chuẩn bị hết những gì mà mình có thể làm được.
"Uchiha Izumi đã ếm lên ngươi một loại ảo thuật thao túng, nên ngươi không cần lo việc bản thân khi bị Uế thổ chuyển sinh điều khiển mà tấn công mọi người"
"Cậu ấy là người của ông?"
"Phải, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta"
Thần linh nhà người ta dù có hay không tử tế đều quan tâm tới người mà mình cho xuyên không, thần linh nhà tôi còn biết tính kế lợi dụng tôi để phục vụ cho mưu đồ của lão đấy =((
Đi tắm xong thì tôi đi gặp và mời Hana và Anko-sensei một bữa đầy ắp Dango. Anko sẽ là giám khảo vòng hai của cuộc thi Chuunin trong năm nay.
"Sao tự nhiên hôm nay em tốt bụng dữ vậy Ume, đừng làm cô sợ chứ?" Anko cầm xiên Dango mà cười, một nụ cười đáng sợ.
"Cậu biết hai đứa mình sợ Dango như thế nào mà cậu vẫn mua nó hả?" Hana nhìn đống Dango giật giật mắt.
Tôi nháy mắt cười với Hana:"He he"
"Dù sao lâu rồi bọn em mới gặp được cô, em bỏ tiền túi ra mời một bữa có sao đâu mà."
"Mà vòng một kì thi Chuunin sắp bắt đầu rồi, ăn nhanh lên nào hai đứa kia!"
Tiếp đến tôi chi một đống tiền tiết kiệm mua đồ ăn cho người ở bệnh viện. Bọn họ đều ái ngại và tránh tiếp xúc với tôi, chắc là vì tôi là người chế ra thuốc chữa trị, bọn họ chắc có nghe nói tôi dùng bản thân mình làm vật thử nên nghĩ tôi bị điên ấy mà.
Chả sao cả
"Mọi người cứ thỏa mái đi, hôm nay tôi có tâm trạng rất là tốt á!"
Nói mãi mọi người mới rụt rè cầm lấy đồ ăn mà ăn, chắc sợ tôi bỏ cái gì vào nên tôi cũng vào ăn cùng để bọn họ bớt sợ hơn.
Số tiền tiết kiệm còn lại tôi gửi vào côi nhi viện, nơi Yakushi Nonou từng làm công tác thiện nguyện ở đó.
Nội tâm tôi rất bình tĩnh.
"Ngươi có muốn quay về thế giới trước đây không? Ta sẽ giúp ngươi"
Đứng trên tượng dài Hokage, tôi đưa mắt nhìn quang cảnh ngôi làng lần cuối, mọi người ồn ào nhộn nhịp sinh hoạt trong làng, tất cả đều thu vào trong tầm mắt của tôi.
Nhưng nó đang nhòe dần.
"Hôm nay cậu trông vui nhỉ?" Hokage Đệ Tam phì phèo tẩu thuốc, đưa mắt nhìn phía tôi: "Nghe nói cậu còn mở tiệc liên hoan chiêu đãi mọi người ở bệnh viện"
"Vâng thưa ngài" Tôi gãi đầu hớn hở đáp lại: "Hôm nay là ngày con bé tham gia cuộc thi Chuunin nên tôi rất là mừng!"
"Nhưng mà trong cuộc thi Chuunin này cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm, tôi tuy hơi lo một chút nhưng mà tôi tin em gái tôi sẽ vượt qua được thôi!"
Tôi cười toe toét, Hokage Đệ Tam nheo mày lại, miệng ngậm tẩu thuốc cong lên một chút.
"Cậu rất yêu quý em gái mình nhỉ?"
"Đúng vậy ạ!"
Cuối cùng, ra chợ mua chục Mochi nhân đậu đỏ có dưới shiro và chục cốc chè thập cẩm, tôi an tâm để chúng vô tủ lạnh.
Sức ăn của Sakura trâu lắm.
Mebuki và Kizashi đang vui vẻ thảo thuận về cuộc thi của Sakura, tôi lên phòng của mình.
Tôi mở bút trong ngăn bàn ra viết một bức thư, khi xong thì gấp gọn lại, để nó xuống bàn và lấy bút kê lại cho khỏi bay mất.
Xong xuôi, tôi lên giường ngủ một giấc
Và không bao giờ tỉnh lại
.
"Anh ơi, hôm nay vòng đầu bọn em thi viết, mấy câu nó khó cực kì luôn!"
Sakura tung tăng về nhà, mở cửa phòng mà nói, không có tiếng đáp lại, cô bé đưa mắt nhìn, anh hai đang ngủ trên giường ổng. Sakura đi đến lay Ume dậy như mấy lần trước, vì dạo này ổng dậy muộn lắm, nếu như không phải ổng nhờ Sakura bằng mọi giá phải gọi mình dậy, tiền công là hộp bánh Mochi thì Sakura cũng không thèm gọi ổng đâu, gọi dậy mà rát hết cả họng.
"Anh ơi, dậy mau lên!"
Có vẻ lần này cũng như vậy, Sakura bĩu môi nghĩ thầm, ổng đúng là đồ ham ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com