Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Cùng nhau


Vòng ba của kì thi Chuunin sẽ cách sau hai tháng nữa. Sakura đặt bó hoa lên bàn, đối diện với cô bé, là Lee, cậu bé bất tỉnh trên giường bệnh.

Lee thua bởi một Ninja Làng Cát, tên Garra, Sakura chớp mắt, hắn rất là mạnh.

Naruto thì gặp có ông thầy mà cậu ta gọi là Tiên nhân háo sắc, thầy Kakashi đang huấn luyện cho Sasuke.

Chỉ còn lại Sakura, cô bé siết tay, tuyệt đối sẽ không thua kém hai người họ.

"Tớ sẽ cho cậu thấy Lee, hãy tỉnh lại trước khi vòng thi thứ ba diễn ra nhé"

Sakura nói xong, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

"Nếu như em muốn trở lên mạnh hơn khi tham gia vòng ba của cuộc thi Chuunin, hãy mở thứ này ra"

Anh hai trước khi qua đời đã đưa cuốn trục màu trắng cho Sakura khi cô bé trước cái đêm vòng thi thứ nhất Chuunin bắt đầu.

Ume có ngoại hình giống hệt với Sakura, là như hai giọt nước nếu không phải anh Ume tóc ngắn, còn Sakura là tóc dài. Nhìn thấy Ume, Sakura giống như đã nhìn thấy một 'mình' khác, Sakura cũng đã tự hỏi, anh Ume đã 18 tuổi rồi mà?

Sakura đã xem ảnh đội 1 của Ume, trong đó có bà giám khảo vòng hai Chuunin - Anko, cô bé thì nhìn giống Kiba, một cô bé khác có phong cách ăn mặc giống Sasuke, Sakura đoán, có thể là tộc nhân Uchiha. Và cuối cùng là anh hai, lúc đó anh hai và hai người đồng đội của mình mới 13 tuổi.

Ngoại hình của anh ấy đã không thay đổi từ lúc đó tới giờ.

Sakura nhận ra, mình chả biết gì về anh Ume cả, dù Ume là anh trai của cô bé, dường như, anh ấy có điều gì đó rất bí ẩn.

Sức khỏe thì kém, vậy nên anh ấy mới không lên được cấp Jounin.

Anh Ume luôn cười nhẹ xua tay khi Sakura dò hỏi về sức khỏe của ổng. Cô bé để ý, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt lại nhợt nhạt, miệng còn khóe máu nữa.

Anh Ume cũng đã chết rồi. Sakura nghiến răng.

"Đi tới rừng, hoặc hang động, nhớ, phải đi một mình, rồi, cắn ngón tay triệu hồi"

"Anh mong rằng em sẽ không giật mình"

"Hãy giữ bí mật, chỉ có em và anh biết, Sakura nhé"

Đối thủ của Sakura là Dosu trong vòng thứ ba. Qua xô xát ở vòng hai, cô bé biết, tên Dosu đó không hề đơn giản một chút nào.

Sakura cần sức mạnh.

.

"Đại huynh, bánh này huynh làm quá nhạt, loại!"

Tôi cho viên Mochi nhân đậu đỏ nhai nhóp nhép nhíu mày mà nói. Hiện tại tôi đang làm 'chuột bạch' thử nghiệm đồ ăn mà Hagoromo làm ra, bánh mà ổng làm, không ngọt đặc lưỡi thì cũng chính là đắng méo miệng.

Vì Hagoromo muốn tự tay làm đồ ăn cho Haori, thì ổng nghe phong phanh ai nói là Haori thích người biết nấu ăn tốt, bắt đầu hừng hực khí thế lôi tôi đi chợ mua đống đồ về, sau đó lại bảo tôi thử đồ ăn ổng nấu nữa.

Tôi chọn bánh Mochi đậu đỏ, vì nó có bề ngoài có vẻ ít 'kinh khủng' so với các món khác.

Cá kho bóng đêm

Mứt táo nhào đường với chất liệu bê tông cốt thép, suýt nữa thì tôi gãy luôn răng

Mì xào, sợi mì nửa sống nửa chín

Cơm cuộn, đây là cháo trộn rong biển chứ cơm gì ở đây

Cái thứ trông như mấy còn dòi đen sì này không thể nào là trứng rán được, tôi không tin

Đúng là...

Trình độ nấu ăn tệ tương đương với Izumi.

À, ít nhất là món ăn của ổng không thập cẩm vị chua cay ngọt mặn đắng chát như cậu ấy.

Nhưng nó vẫn rất kinh khủng.

Hagoromo nghe xong rồi thì ỉu xìu, thực lòng thì tôi muốn vỗ vai ông bảo ổng cố gắng lên, nhưng ngẫm lại nếu như ổng còn đem tôi ra làm chuột bạch lần nữa thử đồ chắc tôi khóc quá.

Ném mấy thứ đồ ăn kinh dị đó đi, tự tay tôi nấu cho Hagoromo ăn một bữa cơm có vẻ rất bình dân, là những đồ Hagoromo làm còn thừa lại.

"Đệ nấu ăn rất ngon"

Đương nhiên, ai như huynh đâu, vào bếp chỉ biết lãng phí đồ ăn thôi hà.

"Mẫu thân đâu rồi nhỉ, huynh thấy dạo này bà ấy ít xuất hiện trước mặt chúng ta" Bỏ miếng cá chiên lăn bột vào miệng, Hagoromo liếc mắt mà nói.

"Đệ cũng không biết, chắc Mẫu thân có việc quan trọng" Tôi chớp mắt trả lời, việc 'quan trọng', biết là việc gì rồi đấy.

Hagoromo và tôi vẫn chỉ là hai đứa trẻ 'bình thường', thời gian phong ấn Kaguya vẫn còn xa lắm, con ếch cam kia vẫn chưa xuất hiện mà.

"Có lần huynh thấy Mẫu thân ngửa cổ nhìn bầu trời suốt nửa ngày, không biết trên đó có gì mà bà ấy phải để ý nhỉ?"

"Chắc có ai đang ở trên đó chăng?"

Có bàn tay chạm vào vai của tôi, Hagoromo cũng như vậy, khi cả hai quay đầu nhìn, Kaguya đã xuất hiện sau lưng hai chúng tôi từ bao giờ.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn mới hay chứ.

Tôi nổi cả da gà.

"Hai đứa đang làm cái gì vậy?" Kaguya nhìn hai đứa con của mình và đống đồ ăn trước mắt, đứa cả thì tròn mắt ngạc nhiên, đứa thứ thì có vẻ chột dạ.

"Bọn con tập nấu ăn" Hagoromo gãi đầu cười trừ: "Con nấu thì có vẻ không được ngon cho lắm, Hamura thì ngược lại, đệ ấy rất giỏi trong khoản bếp núc!"

Kaguya nhìn tôi, tôi nhắm mắt nhún vai: "Huynh ấy không có năng khiếu nấu ăn"

"Chỉ cần huynh chăm chỉ là được mà!" Hagoromo hồ hởi mà nói: "Đệ sẽ thử đồ huynh làm chứ?"

Khóe miệng tôi giật giật hai cái.

Cái đồ không có lương tâm này.

"Hai đứa định nói chuyện bao giờ nữa, tối rồi, phải đi ngủ chứ" Kaguya xách tôi và Hagoromo lên: "Thức đêm không có tốt cho sức khỏe đâu"

Kaguya cũng chỉ là người mẹ bình thường như bao người khác, biết lo cho những đứa con của mình, nếu không phải là...

Tầm mắt tôi biến thành màu đen ngay lập tức

"Hamura? Đệ làm sao thế?" Hagoromo nhìn thấy Hamura đột nhiên không còn phản ứng, chân tay buông lỏng, đầu thì cúi gằm xuống.

Kaguya nhíu mày, đặt Hagoromo và Hamura xuống. Hagoromo thì đứng còn Hamura thì nằm, không hề động đậy.

Như một xác chết vậy.

"Hamura!" Hagoromo đi đến lắc lắc Hamura, thằng bé không chút phản ứng nào liền mếu máo: "Mẫu thân...đệ ấy..."

Ánh mắt Kaguya hơi run lên một chút, có thể nhìn ra sự hoảng hốt trong người bà về đứa con trai thứ này.

.

Tôi mở mắt, người đứng đối diện tôi là Sakura.

Không còn nghi ngờ gì nữa, con bé đã mở cuốn trục đó.

Dẹp bỏ mọi sự lo âu về Kaguya và Hagoromo sang một bên, tôi nở nụ cười với Sakura như trước kia đã từng.

Con bé khá là sốc.

Sau mấy năm làm Hamura, tôi đã gặp lại Sakura.

Tôi đã sử dụng một loại thuật triệu hồi linh hồn, nhưng thời gian sẽ không được bao lâu.

"Bắt đầu bài tập chứ, Sakura?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com