Chap 28: Rắc rối
Tôi cảm thán mà thở dài, sao mọi chuyện có thể rắc rối tới như vậy được nhỉ?
Hagoromo trầm ngâm thật là lâu rồi quyết định tới chô đó, tôi đương nhiên là phải đi theo.
Tới chỗ thần thụ, quả cây nó to vờ vờ, nhìn lác cả mắt luôn ấy chứ.
Sử dụng Byakugan ra nhìn, tôi ước rằng mình sẽ không phải nhìn ra mấy thứ kinh khủng đó.
Nhưng tôi đã lầm.
"Hamura!!!"
Hagoromo nhìn thấy tôi chạy xuống dưới, bên dưới gốc thần thụ là hàng ngàn cái kén, tôi cầm con dao giấu ở tay áo, đi đến một cái kén mà cắt nó ra.
Cái kén này chắc thật.
"Hamura? Đệ đang làm gì vậy?"
Hagoromo còn hơi đâu mà để ý tôi đang cầm con dao chứ. Ổng luôn cấm tôi cầm mấy đồ vật sắc nhọn mà.
May quá.
"Đại huynh, huynh mau mở cái kén này ra đi!"
Đúng là Lục Đạo Tiền Nhân trong tương lai có khác, Hagoromo phẩy tay là được luôn. Cái kén đó lộ ra, bên trong là Haori.
"Haori?!!" Hagoromo cúi người xuống lay cô ấy nhưng không phản ứng, tôi đứng dậy thở dài: "Nàng ấy chết rồi"
Hagoromo ôm lấy Haori gào khóc thật to.
"Vậy...đây là sự thật đằng sau nghi lễ thần thụ?"
Ánh mắt của Hagoromo thay đổi, không còn là màu trắng đục như tôi nữa, mà nó là màu đỏ, có ba câu ngọc đang xoay tròn.
Sharingan.
Hagoromo đi về phía trước, còn tôi chỉ biết theo sau, tôi cũng không nói gì cả.
Đến một hồ nước, ổng cất tiếng.
"Gamamaru, ra đây nào"
Gamamaru nhảy lên từ dưới hồ rồi đậu trên tảng đá, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy đau thương của Hagoromo, Gamamaru trầm ngâm: "Có vẻ các ngươi đã tới đó..."
Hai đứa tôi gật đầu.
Cả hai đi theo Gamamaru, đi đến Xứ xở của cóc, tôi cực kì yên lặng, để cho hai người họ đối thoại với nhau.
Đối với Hagoromo thì trông rất mới mẻ.
Nghe Gamamaru giải thích toàn bộ, Hagoromo đưa vòng cổ mà Haori đã đưa, nói với tôi: "Chúng ta phải khuyên bảo Mẫu thân"
"Huynh nghĩ Mẫu thân sẽ nghe chúng ta sao?"
Sức mạnh của Kaguya là vô hạn, điều đấy tôi biết rất là rõ ràng.
Hagoromo liền đề nghị Gamamaru sử dụng sức mạnh Hiền nhân.
"Huynh định chống lại Mẫu thân sao?"
"Đó là trường hợp bất đắc dĩ, Hamura"
Gamamaru khoanh tay: "Ta hiểu rồi..."
"Ngươi, kẻ thừa hưởng sức mạnh của Kaguya và kết hợp sức mạnh của Hiền nhân thì ngươi có thể đưa bà ta về...Tuy nhiên...Dạy ngươi sức mạnh Hiền nhân là quá nguy hiểm"
Hagoromo thắc mắc: "Tại sao?
"Có gì đảm bảo rằng khi có được sức mạnh Hiền nhân, ngươi sẽ không giống với Mẫu thân của ngươi?"
Tôi chống tay xem Hagoromo đang xỉa xói lại Gamamaru. Con cóc này đã dùng chúng tôi để đấu với Kaguya từ đầu rồi, nói mấy câu mâu thuẫn như thế này thì đúng thật là rắc rối mà.
Hagoromo thì ở lại chỗ Gamamaru tu luyện để có được sức mạnh Hiền nhân, còn tôi thì quay trở về trông chừng mọi thứ xung quanh.
Gamamaru có gửi cóc mật báo liên lạc với tôi nếu như Kaguya quay về. Và tôi đã sống trong thấp thỏm vài năm sau.
Chỉ sợ bả đột nhiên về làm quả hú tim nên đến tóc tôi còn chưa kịp cắt luôn, chỉ biết đi đi lại lại quản lý mọi việc.
Mọi người đang cúi người làm đồng, tôi sờ thanh kiếm ở sau lưng, chớp chớp đôi mắt rồi quay người ra sau.
Kaguya ở ngay sau lưng tôi.
"Mẫu thân...Người về sớm vậy?" Bả luôn khiến tôi nổi cả da gà, tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại tinh thần.
"Hagoromo đâu rồi?"
Kaguya lạnh giọng, cái khuôn mặt không có chút biểu cảm nào mà nhìn tôi.
Sợ vờ lờ.
Tôi quỳ xuống mà nói: "Huynh ấy đang tuần tra làng, thưa Mẫu thân..."
"Hamura!"
Tôi giật cả mình, đây là lần đầu tiên Kaguya lên giọng quát lớn như vậy.
Méo ổn rồi.
"Nói dối với ta vô dụng thôi"
Kaguya kích hoạt Byakugan, gió xung quanh cứ lồng lộn rít gào, tôi chật vật đưa tay ra che chắn.
Má
Nhìn thấy tôi kích hoạt Byakugan, Kaguya nói tiếp: "Vô dụng thôi...dù con có dùng Byakugan để lừa ta, Byakugan của ta mạnh hơn của con rất là nhiều..."
Kaguya đang tức giận, không, phải nói là phẫn nộ mới đúng.
Tôi ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong.
Sakura...em đang ở đâu...cứu anh với...huhuhu...
.
"Huh?"
"Sakura? Cậu làm sao thế?"
Ở quán Ichiraku, Ino đưa mắt lên hỏi Sakura, cô bé đang ngồi đơ ra nhìn bát Ramen.
"Không, chỉ là có cảm giác có ai đó đang cầu cứu tớ..." Sakura cười nhạt cầm đũa lên ăn.
Cái cảm giác này không bớt một chút nào cả.
"Chắc là cậu luyện tập nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi đó Sakura" Ino đưa tay vỗ vai Sakura rồi thở dài: "Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi"
Sakura gật đầu: "Cậu nói đúng"
Mình cần phải nghỉ ngơi, một tháng nữa vòng ba mới diễn ra cơ mà, vẫn còn nhiều thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com