Chap 52: Cay
Cuối cùng thì tôi cũng đã phá giải được sự kiểm soát của Bạch Zetsu trên cơ thể của mình.
Rốt cuộc thì tôi cũng chả phải thể loại ăn chay, đâu bất lực tới mức để cho người khác biến mình thành con rối?
Sai lầm của Zetsu chính là không làm tôi mất ý thức khi bị Bạch Zetsu điều khiển như Yamato, nếu là như vậy, có lẽ tôi sẽ chả làm gì được.
Bây giờ tôi hoàn toàn nắm quyền kiểm soát tên Bạch Zetsu bao bọc bên ngoài cơ thể mình. Khi Zetsu kia ra tín hiệu, thông qua Bạch Zetsu thì tôi cũng nhận được thông tin.
Không phải là tôi bị ép buộc nữa, mà là tôi đang chủ động, Hắc Zetsu không phải loại nhân vật phản diện bình thường mà, tôi cần hành động một cách cẩn thận và không lỗ mãng.
Tuyệt đối không để một ai nghi ngờ bản thân mình, giống như cái tên Tobi kia vậy.
Vô hại một cách có căn cứ.
Hắc Zetsu, ngươi yên tâm đi, quà đáp lễ của ta dành cho ngươi sẽ đặc sắc lắm.
"Nè nè, bé ơi, bé tên là gì thế?" Tobi thấy tôi đang thái bắp cải liền xúm lại khoa tay múa chân lên, Deidara gần đấy thấy thế liền nhăn mày nói.
"Để im cho nó nấu đi!"
Tobi miệng rưng rưng: "Nhưng...nhưng mà...Tobi không biết tên của bé nấm lùn này..."
Hồng Đào:...
Tôi suýt nữa ném cmn cọng bắp cải đi mà chạy tới bóp cổ tên Tobi kia. Ê chú, bớt cà khịa chiều cao người khác đi.
Hắc Zetsu liền khàn khàn giọng nói: "Ngươi gọi nó là nấm lùn thì cứ gọi tên nó là Nấm Lùn đi, ồn ào muốn chết"
Hồng Đào:...
"Thế chẳng lẽ bé nấm lùn này lại không có tên hả? Zetsu, anh nói cho em biết đi, Tobi là một cậu bé ngoan, em sẽ không lắm mồm nữa đâu~" Tobi nghiêng nghiêng ngả ngả người mà nói.
"Bé nấm lùn, bé tên gì nào~?"
Hồng Đào:...
Muốn phang dao vào mặt hắn quá.
Trưa nay có món bắp cải trộn giấm và khoai tây nghiền ăn kèm với cơm. Như thường lệ, sau khi hụt hơi lau nhà xong, tôi liền xắn tay áo bê bát đũa vô chậu rửa.
Không có ai làm phiền tôi làm việc, ngoại trừ Tobi.
Tôi đã nhịn được hắn hai năm thì thêm một chút thời gian nữa sẽ không làm sao đâu...sẽ không làm sao đâu...
Điên thật
Tobi cầm dao gọt hoa quả vung vung, thế méo nào lại vung thẳng vào đùi tôi.
Hồng Đào:...
Trước mặt các thành viên Akatsuki, tôi vẫn tiếp tục dọn đũa ra để rửa mà không màng đến vết thương đang chảy máu, con dao vẫn cắm nguyên trên đùi.
Mọi người trong Akatsuki nhận thấy tên quái dị này không nói, không rằng, không than, không biểu cảm, nói gì làm nấy, hoàn toàn giống với một con rối, đến nỗi chân bị thương mà đi không hề khập khiễng hay ngã hoặc có dấu hiệu bị đau, hắn không để ý đến nó.
Không phải là mặc kệ mà chịu đựng, động tác của tên này rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra...
Dường như...hắn không cảm thấy đau đớn?
Kisame và Itachi nhíu mày, hai người họ đã từng gặp một người rơi vào trường hợp như vậy, bị chém, bị đâm mà vẫn thản thiên cười tươi.
Và tên đó đã chết
Đúng vậy, là đã chết rồi.
Konan có bảo tôi dừng lại và rút con dao đó ra rồi chữa trị cái đùi của tôi, Tobi thì bị Hidan và Deidara liên thủ đập cho một trận, tôi thì tiếp tục công việc của mình.
Lúc mọi chuyện đã trở lên êm xuôi, Pain liền thông báo: "Deidara và Sasori, ta có nhiệm vụ dành cho hai người các ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com