Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chạy (2)


Dù sao Anko cũng là một đối thủ cực kì khó đối phó. Bả từng là học trò của Orochimaru đấy, có thuộc dạng Ninja tầm thường đâu cơ chứ.

Lần này không thành là mất miếng ăn luôn đó.

Chúng tôi cùng nhau đi ra bãi tập, vũ khí cũng sắm đầy đủ rồi, tôi nhìn Izumi và Hana, cả ba không hẹn mà gật đầu một cái.

"Ba đứa này đang làm gì ở đây thế?" Anko chống một tay lên hông, từ tốn bước tới chỗ ba đứa tôi đang đứng, miệng không ngừng cười.

Sao bả đánh hơi chỗ bọn tôi tụ tập nhanh thế vại?

"Có đứa nào muốn đi ăn Dango không?"

Với Anko, trả lời 'có' là có và 'không' cũng là có, haha, tôi biết mà.

"Các cậu! Cứ như thế mà làm!!"

Ba đứa tôi đồng loạt rút vũ khí ra ném tới tấp về phía Anko.

"Hôm nay các em có vẻ hơi khó ở nhỉ?" Anko lấy thanh Kunai trong bao đựng vũ khí ra.

"Keng"

"Keng"

"Keng"

"Keng"

Trong phút chốc, một đống thanh Kunai với Shuriken mà bọn tôi ném đều bị cô ấy đánh văng hết cả ra.

"Izumi, nhờ cậu!"

Izumi làm tiên phong, mở Sharingan hai câu ngọc lao lên chiến đấu với Anko. Tôi thì ném Kunai xung quanh trận đấu của Anko.

Tôi đã gắn dây cước khá nhỏ, nếu nheo mắt kĩ thì mới nhìn được vào chuôi đám Kunai này, dùng nó để trói chặt Anko lại.

Izumi dùng Sharingan sao chép toàn bộ động tác của Anko, cô hơi nhướn mày một cái, cô cũng không ngờ, con bé có vẻ dùng Sharingan khá là tốt ấy.

Nhưng sao có thể bằng Jounin dày dạn kinh nghiệm như cô được, Izumi trong phút chốc liền rơi vào thế bị động.

Izumi rút lui, Hana liền ra trận.

Tôi đã bôi nước chanh vào đám dây cước này, dù không có Sharingan nhìn thấu được thì cậu ấy cũng có thể tránh đám dây cước đó ra.

Một lúc sau, dù ba anh em nhà Haimaru giúp sức thì cậu ấy vẫn không phải là đối thủ của Anko.

Điều này là tôi biết, chẳng qua tôi cho hai cậu ấy chiến đấu với Anko là để cho cô ấy mất sức thôi.

"Lâu rồi không kiểm tra, Izumi, Hana, hai em có vẻ tiến bộ rất nhanh đấy" Anko cười khì: "Và Ume...em có vẻ rất biết thừa thời cơ nhỉ?"

Xung quanh Anko là một đống dây cước.

"Đám dây cước này sẽ trói cô lại, Anko-sensei" Tôi vẻ mặt cực kì đắc ý, giơ thanh Kunai ra định cắt phần đầu của sợi dây, nếu nó bị đứt thì những sợi dây còn lại sẽ trói chặt người Anko.

"Em cứ thử xem~" Anko tỏ ra không tỏ ra quan tâm cho lắm.

Tôi vung Kunai, cắt đứt hai sợi dây, theo hiệu ứng Domino, từng dây từng dây đều thắt lại.

"Mà nè, Ume, cô đã thay đổi quỹ đạo của vài thanh Kunai mà em đã ném đó, em xem liệu bọn chúng sẽ trói ai đây?" Anko cười nhạt, cái thằng nhóc tóc hồng này...

Đầu tiên là để cho Izumi và Hana chiến đấu để cho mình mất sức, nhưng nó sợ Hana không để ý vấp phải dây cước nên bôi nước chanh vào, Izumi thì không nói làm gì vì con bé có Sharingan, Ume ơi là Ume, em tính cũng được đó, nhưng mà cô đã ngửi ra cái mùi chanh này từ khi em ném thanh Kunai đầu tiên để giăng bẫy rồi.

"Vậy cô nghĩ sao em lại bôi chanh vào đám dây cước đó chứ không phải là cái thứ gì khác chứ?" Tôi nhún vai mà nói, đúng như tôi nghĩ, Anko đã bị bọn chúng trói chặt không cựa quậy được.

Mắt Anko mở to ra nhìn tôi.

Cái gì?

"Thành công rồi, chúng ta mau mau đi thôi!"

Izumi và Hana dù chiến đấu rất là mệt nhưng đều vui vẻ vỗ tay nhau, tôi và Hana liền đi theo Izumi về nhà cậu ấy.

Anko không ngừng liếc mắt, Ume, thằng nhóc này nó đã biết trước là cô sẽ nhận ra...không...là nó cố tình để mình nhận ra được để mình thay đổi quỹ đạo ném, sau rồi là bị dính bẫy?

Đúng rồi, vừa nãy thằng bé đã cắt đứt hai sợi dây cước chứ không phải là một sợi. Nếu là một sợi, có lẽ người bị trói là ba đứa chúng nó chứ không phải cô.

Nhưng mà làm sao...hàng động thay đổi quỹ đạo của cô là rất ngẫu nhiên cơ mà...sao có thể...chẳng lẽ Ume...nó tính toán được hết?

"Cô chật vật quá nhỉ Anko?" Một người đàn ông cao lớn với khí chất gặp ai là như muốn đè bẹp người ấy, gương mặt có hai vết sẹo kéo dài.

"Ibiki-san, anh đứng xem suốt nãy giờ hả?" Anko hiện tại không cử động được liền liếc mắt nhìn.

"Học trò của cô có vẻ khiến tôi khá ấn tượng, nhất là cái thằng tóc hồng kia đấy" Ibiki nhếch miệng cười.

"Tôi cũng thấy thế" Anko gật đầu đồng tình.

.

Hôm sau, Anko mời chúng tôi đi ăn Dango, nhưng không phải là ăn lấy no như mọi ngày nữa, mà là ăn lấy phát nghẹn =))

"Biết vậy chúng ta thà chịu trận đi cho rồi huhu..."

Chính là hối hận có kịp nữa đâu mà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com