Ngoại truyện: Inuzuka Hana
Tôi là Hana, là người của gia tộc Inuzuka, tôi có một đứa em trai tên là Kiba.
Đội của tôi là đội 1, giáo viên phụ trách là Mitarashi Anko và hai thành viên bằng tuổi là Uchiha Izumi và Haruno Ume.
Mẹ tôi đã từng nói qua, Anko-sensei là một vị Jounin cực kì đặc biệt. Izumi là tộc nhân Uchiha, sức mạnh của cậu ấy có khi vượt trội nhất trong ba đứa này.
Nhưng nếu xét theo việc khoản đầu óc, có khi tôi, Izumi và Anko-sensei hợp lại cũng không bằng nổi Ume.
Ume có ngoại hình tương đối là khá...xinh đẹp, với mái tóc hồng phấn bắt mắt ngắn đến cổ và đôi mắt lục bảo trong veo, biểu cảm trên gương mặt của cậu ta...hừm, khá là dễ thương...
Tôi suýt thì nhầm cậu ta với con gái...ờ thì, đôi khi thì tôi có nhầm thật. Việc bị tôi nhầm thành con gái, có vẻ như cậu ta không bận tâm về điều này cho lắm.
Trước khi thực lực của cậu ta bộc lộ trong kì thi Chuunin, trong khi mọi người nghĩ cậu ta chỉ là một tên Ninja bình thường không tài cán gì, chỉ được mỗi cái ngoại hình đẹp, còn năng lực chỉ đến được độ trung bình-khá trở xuống thì tôi lại có suy nghĩ khác.
Ngay từ khi còn trong Học viện Ninja, tôi đã nhìn thấy sự khác biệt của cậu ta với những người khác. Không giống như Itachi, con trai trưởng của tộc Uchiha danh giá, là một thiên tài trước mặt mọi người, so ngoại hình ngây ngô thì bên trong Ume còn bí ẩn hơn những gì tôi nghĩ.
Có một lần, trong khi giáo viên giảng bài, tôi vẫn còn chăm chỉ viết mà ngửi thấy mùi máu khá tanh.
Vì là thành viên của gia tộc Inuzuka, các giác quan của tôi nó nhạy hơn so với người khác.
Mùi máu là từ cậu ta mà ra, tôi có để ý, cậu ta đang cúi người băng bó vết thương lại.
Bất thình lình, Ume ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Đôi mắt lục bảo của cậu ta sáng lên.
Sau đó, cậu ta đã bị mấy tên cùng lớp bắt nát đấm gẫy hai cái răng.
Tôi cảm thấy đau thay cho cậu ta, nhưng khi nhìn Ume, vẻ mặt của cậu ta vô cùng bình thường, dường như cậu ta không hề cảm thấy đau đớn vậy.
Trực giác của tôi đã đúng.
"Lúc đấu với tên tóc hồng kia, khi ta đánh hắn, đánh tới nỗi hắn nôn ra máu, vậy mà hắn vẫn đứng dậy rất nhanh..." Tên Ninja đã đấu với Ume ở vòng ba trong cuộc thi Chuunin - Meza tình cờ gặp tôi khi ở bệnh viện ngay sau cuộc thi kết thúc.
"Cảm giác lúc đó cứ như ta đã đánh một thứ gì đó không phải là con người vậy..."
Đúng vậy, vì cậu ấy không cảm thấy đau đớn.
Đội 1 chúng tôi đều nâng hạng thành Chuunin, và tiếp tục làm những nhiệm vụ cao hơn, nhờ nó mà tôi đã phát hiện ra cậu ta giỏi tính toán tới mức nào.
Nhưng mà áp dụng vào trong việc chơi bạc thì không, không hề luôn.
"Rõ ràng tớ đã tính kĩ rồi! Nếu như ta có tỷ lệ về chẵn và lẻ là 50 - 50 thì vị 2 đỏ , 2 trắng 2 đỏ sẽ có khả năng về 80% của cửa chẵn. 20% còn lại sẽ chia cho 4 đỏ, 4 trắng về. Trường hợp 3 trắng 1 đỏ và 3 đỏ 1 trắng sẽ chiếm 50% tỷ lệ về cửa lẻ..."
Lúc đó tôi, Anko-sensei và Izumi chỉ biết ngồi đó giật giật khóe miệng.
Rồi có một nhiệm vụ cấp B, Ume suýt chút nữa là chết, thật may vì Izumi có thể tìm thấy được cậu ấy.
Tôi nhìn thấy Sharingan của cậu ấy biến đổi.
Ume đi cấp cứu, tôi không rõ có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, bác sĩ nói cậu ấy không thể trở thành một Ninja được nữa, do đề kháng quá yếu.
Tôi nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy vẫn rất là điềm tĩnh.
Nhưng chỉ sau sự kiện Izumi chết, thì tôi mới thấy được một Haruno Ume hoàn toàn khác biệt.
Nghe nói cậu ta còn bị mời lên thẩm vấn về Huyết kế giới hạn Băng độn của mình hơn hai tuần trời.
Vẻ mặt của Ume cực kì bình thường, dường như áp lực và sát khí của đội thẩm vấn không hề khiến tinh thần của cậu ấy lung lay một tí nào.
Ume bình tĩnh tới mức cực kì khó tin, một vài người của đội thẩm vấn đã từng kêu là chưa gặp trường hợp nào giống với cậu ta.
Và đó là một điều rất bất thường.
Và đội thẩm tra đã mời bác sĩ tâm lý lên để làm việc cùng. Việc bản thân sở hữu Huyết kế giới hạn hiếm gặp mà lại không thể trở thành Ninja, và người đồng đội đã chết trong vụ thảm sát Uchiha dường như đã tạo lên một cú sốc cực mạnh lên tâm trí của cậu ấy.
Bất chấp điều đó, dưới sự đảm bảo của ngài Hokage Đệ Tam, cậu ta lại được làm việc ở bệnh viện Làng Lá với tài năng Y thuật của mình.
Khi biết Ume dùng người để thí nghiệm cho loại thuốc mà mình chế ra, tôi đã rất tức giận và quát cậu ta. Lúc đó, trong đôi mắt của tôi, cậu ta không khác gì một con quái vật máu lạnh giống như cái tên Orochimaru.
Ume đã nói chỉ có một người tình nguyện chịu thử thuốc, tôi hỏi đó là ai, cậu ta tự chỉ tay vào mặt mình rồi cười trừ.
Có lẽ, cậu ta còn máu lạnh hơn cái tên Orochimaru đó. Ngay cả bản thân cũng ra tay cho được.
Tôi rất sững sờ, vì quá ngạc nhiên, và vì quá tức giận.
Cậu ta không tiếc cái mạng này của mình ư?
Ume có nhắc lại sự kiện về Izumi, tôi cũng chỉ là tận lực nói, về con mắt Sharingan của cậu ấy.
Tôi không thể hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu.
Và rồi Ume chết, qua xét nghiệm mẫu máu của Ume và phát hiện lượng bạch cầu trong người cậu ta nhiều đến giật mình, còn hồng cầu thì lại bị thiếu hụt nghiêm trọng.
Xuất hiện những đốm đỏ trên da và dưới da sung nổi các hạch bạch huyết.
Bác sĩ kết luận cậu ta bị bệnh ung thư máu. Nếu như tích cực điều trị, cậu ta có thể sống thêm thời gian, nhưng mà, Ume đã từ chối điều đó.
Nó có phải là tác dụng phụ khi cậu ta lấy bản thân thử thuốc hay không, tôi cũng chả rõ.
Ngay cả ban bác sĩ cũng phải ngạc nhiên, cơ thể bị như vậy mà cậu ta vẫn có thể gắng gượng chịu đựng sinh hoạt bình thường.
Vì cậu ta đâu có thấy đau, trông bình thường là phải rồi.
Tôi nhìn thấy em gái kém 5 tuổi Ume, Sakura, quả thật, cậu ta rất giống với em gái mình.
Không biết vì lý do gì, sau Đại chiến Ninja lần thứ tư, Ume đã sống lại và mang cái dáng vẻ dễ thương đó suốt ngày ra ngoài đường tung tăng chạy nhảy.
Theo định kì một tháng một lần, cậu ta sẽ phải lên bệnh viện kiểm tra máu.
Giờ đây, trông Haruno Ume thật giống với Haruno Ume.
Thỉnh thoảng cậu ta sẽ cùng với thằng nhóc tên Sai - Thành viên của đội 7 Kakashi đi vẽ tranh, năng khiếu vẽ của cậu ta cũng khiến tôi phải ấn tượng với độ sống động.
Lúc thì tôi và cậu ta đi ăn với nhau, nghe cậu ta lèm bèm bản thân đánh bạc với Hokage tiền nhiệm Tsunade mà thua bét nhè.
Ngay cả Tsunade nổi danh thua bạc khắp nơi mà cũng thắng được cậu ta, giờ tôi biết độ may mắn của cậu ta đạt tới ngưỡng nào rồi đấy =))
Là âm vô cực đi ha.
Lúc tôi mua vài hộp bánh Mochi tới nhà Ume, ông bà nhà Haruno rất nhiệt tình chu đáo niềm nở tiếp khách, lúc tôi vào phòng cậu ta rủ đi nhậu, thì tôi nhìn thấy Ume cầm dao chặt xương đổi bắt với đám mèo lạ hoắc từ đâu xuất hiện kia.
Cậu ta đang cầm...dao chặt xương...???
"Hôm nay ông đây quyết sống mái với chúng màyyy!!!"
Ối trời ạ...
_Hoàn_
.
Thế là The end rồi nhá :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com